Cuối Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ cha thằng nào dám mách tội ông vậy hả? Ra đây cho ông xem nào!"

Một tiếng mắng chửi vang nên trước lớp học 12A8.

- "Sao, dám mách mà không dám nhận à, mẹ mày! Mày gan lớn lắm mà, mách ông cơ mà, có giỏi mày ra đây đi, ra đây ông xem."

Cả lớp học vẫn im lặng, học sinh trong lớp cặm cụi viết bài, không một ai phản ứng hắn.

- "A, sợ à, mày sợ không dám ra à."

Hắn đi vào lớp, đá mạnh cái bàn: " Rầm...". Tiếng động lớn phát ra, cái bàn bị đá lệch đi, sức hắn cũng gớm thật! Hai cậu học sinh ngồi trên bàn đó dù rất tức giận nhưng không làm được gì, làm gì có ai đánh được hắn.

-"Sao, mày có ý kiến gì à!"

Hắn nhìn cậu học sinh đó, tức giận mà không dám ho he gì, nhếch miệng cười khẩy nói. Cái thái độ không coi ai ra gì tiếp tục bộc phát, hắn chửi bới:

-" Thằng kia đâu rồi, ra đây cho ông xem nào, mẹ mày, lúc mách gan lắm cơ mà, sao giờ không dám đứng ra, chết rồi à con..."

-" ĐỦ RỒi! Mày im đi! Cứ hét ầm lên có để cho người khác học không hả? Muốn phát điên ra ngoài đường mà phát! Không ai rảnh mà đáp lại mày đâu!"

Do không thể chịu hắn nữa, bỏ mặc ngăn cản của bạn cùng bàn, một nữ sinh đứng dậy hét lớn vào mặt hắn. Cô là lớp trưởng của lớp này, nên chuyện này cô phải quản, không thể để hắn mãi như vậy được.

"Mày mới điên ý, bố phang nát cái mặt mày giờ! Im! Ở đây có chuyện của mày à, cần mày xen vào à, hả! Còn cái lớp chó má bét trường này thì học cái gì? Học làm gì, có giỏi được lên à, mà giỏi được thì bọn mày phải ở đây à? Giả bộ học cho ai xem?"

-" Mày mới là người nên im ở đây. Mày không học kệ mày, bọn tao học thì sao, còn hơn cái loại mày, ý thức như c*t ý!"

Cô tức giận hét lên, cô không chịu được nữa! Thật không thể hiểu nổi sao lại tồn tại loại người này cơ chứ.

-" Mẹ mày, mày nói lại xem nào! Loại người nào, bố mày là loại người nào hả, tao phang chết mẹ mày bây giờ!"

Giờ hắn tức rồi, tức thật rồi, hắn ghét nhất là kẻ nào dám gọi hắn là loại người này, người nọ. Hắn rút cái dép tông ở chân ra và phi thẳng vào chỗ con lớp trưởng.

"Rầm!" Cái dép đập thẳng vào cái tường phát ra âm thanh thật lớn rồi rơi xuống đất. Con lớp trưởng đứng bên cạnh thì ôm ngực hoảng sợ, cô đau cả tim, nếu cú đấy mà không tránh được thì...

-"Mẹ mày, nói lại xem, bố vả chết mẹ mày bây giờ! Còn cái thằng mách lẻo kia nữa, ra cổng trường gặp tao! Tí tao ra mà không thấy thì bố đấm chết mẹ mày."

Hắn tức giận ném nốt chiếc dép còn lại lên bảng, rồi quay người rời đi, mẹ nó! Nếu không phải hắn  đánh nhau một lần nữa trong trường là bị đuổi học thì hắn đã tẩn bọn nó một trận nhử tử rồi! Mà kể cả đuổi học thì hắn đếch sợ, nếu không phải vì... Mẹ nó, ông đây kệ, đuổi thì đuổi! Hắn dùng tay rựt phăng cái thông báo ai mới treo ở cổng trường rồi vò lại vứt đi. Giờ hắn phải đi giải khuây đã.

Hắn đi đến quán XXX- nơi diễn ra "sự nghiệp" lô đề quen thuộc của mình, đập tờ 200 nghìn lên bàn. Một người đàn ông ngẩng đầu lên  nhìn hắn, ông ta để râu tóc rối tung, bù xù và bết cả vào do lâu ngày không gội, nhìn ông ta chẳng khác tên đầu đường xó chợ là mấy.

-" Đến rồi à, hôm nay đánh con nào đây. Chậc, hôm trước suýt thì ăn rồi mà hụt mất, tiếc ghê cơ. Biết trước nghe lời chú, tại con vợ chết tiệt cứ ngăn ngăn, làm mất quả này..."

Ông ta nói cái giọng điệu như quen thân nó lắm, bày ra cái mặt tiếc nuối còn mắt cứ liếc sang tờ tiền hắn đập trên bàn.

-"Mẹ, ai bảo ông ngu, bảo rồi không nghe, nghe cái mụ ấy cơ, cho chết!"

Hắn vẫn dùng cái giọng điệu ngang ngược của mình để nói chuyện với người lớn tuổi hơn hắn, còn dạy đời người ta nữa.

- "Rồi rồi, lần này nghe lời chú, vậy chú định đánh con gì? Đánh bao nhiêu?"

Ông ta gật đầu lia lịa, có vẻ lần này nghe lời hắn ta thật.

- "Hừ! Ông đây đang tức, đánh một nửa thôi, còn một nửa mua rượu, mấy hôm nay chưa được uống, thèm rồi."

Hắn vừa nói vừa cầm đồng tiền, tay đút túi quần đi vào trong căn nhà gần đó.

- "Một nửa thôi à..., lúc nào mua rượu nhớ mời tôi đến uống với, tôi mang đồ nhắm cho."

Ông ta vừa nó vừa đi theo hắn vào, cái ánh mắt vẫn dính lấy đồng tiền đến khi hắn cất vào túi, lời nói thì bình thường còn khuôn mặt thì lộ rõ vẻ tiếc nối. Hôm nay thế mà không đánh hết, tưởng còn ăn được đồng nào nữa. Mẹ kiếp, không biết thằng nào rảnh không có gì làm mà chọc vào nó.

Ông ta tên Dũng, là kẻ chuyên ghi lô đề ở cái phố Hàng Bạc này. Cái tên thì có vẻ hay mà người thì nhát như cáy, ai cũng sợ còn thích bày ra vẻ ta đây. Đừng thấy ông ta dở cái giọng điệu đó mà thấy ông ta thân với hắn, họ mới chỉ gặp nhau được vài lần, mà ông ta thì ai cũng thân được như quen lâu lắm rồi ấy.

Lần đầu tiên ông ta thấy hắn là lần đầu hắn ghi lô, hắn ăn được, ông thấy hắn may thật đấy, mới lần đầu đã ăn. Xong hắn lại đi đâu mà tuần sau mới ghi lại, ông ta nghĩ lần này xịt cho xem, hừ! Làm gì có ai trúng mãi. Thế mà lần nãy vẫn không xịt, cứ thế vài lần thì ông ta cũng tin rằng nó có cái biệt tài đoán số, hắn đoán lần nào trúng lần đó mới ghê! Mà có vài lần hắn đoán cho ông, trúng thật, nhưng mà lần này ông sợ, không nghe, thế là hụt mất.

Mà thằng này cũng hay, lần đầu hắn ghi mỗi số rồi chuồn mất. Sau này ông mới biết hắn tên Vinh, Nguyễn Tường Vinh, cái tên thì nghe vinh quang đấy nhưng người thì chả ra làm sao. Có lần ông còn thấy nó đánh một chọi ba với cái đám thu họ, còn thắng được cơ, nó khỏe mà gan, dùng gạch đập đầu người ta vỡ cả ra, may mà không có mạng người.

Ông còn nghe người ta đồn nó là cô nhi, bị vứt trước bệnh viện, được cụ Nguyễn, cái lão già giàu có nhất trong cái phố này nhận nuôi. Mà lão ấy mới chết gần hai tháng trước, trước lúc chết lão còn để lại cho hắn một khoảng kha khá. Lão mới chết được có tháng mà hắn đã bị con cháu lão đuổi ra khỏi nhà, nghe mà đến tội.

Tưởng chừng hắn sẽ phải sống khổ lắm, ai ngờ hắn còn sống tốt hơn, còn trở thành đại ca của cái lũ "giang hồ" vùng này nữa chứ, gớm thật! Hắn còn có cái mặt đẹp trai và dáng người cao ráo nên có đầy cô theo, nhưng hắn chưa vừa mắt ai cả. Với cái tính tình của hắn cũng chỉ có cụ Nguyễn trị được mà giờ chết rồi chả ai trị được hắn.

*********

Trong một con hẻm tối tăm tại góc phố, một cuộc ẩu đả đang diễn ra.

Một thanh niên bị một nhóm người đứng chặn.

- "Mẹ chúng mày có việc gì!"

Hừ! Bực thật! Hắn đang về để xem xổ số mà cái bọn dở người này ở đâu ra chặn hắn.

- "Mày là thằng Vinh hả? Nhìn chả ra sao, mặt còn vênh váo. Mày không biết nhìn tình hình à, mày vênh cho ai xem."

Tên cầm đầu nhóm người ngước nhìn đánh giá hắn, rồi dở cái giọng coi thường nói.

- "Bố mày vênh đấy thì sao! Liên quan đéo gì đến chúng mày!"

Hắn bực mình đá mạnh vào cái thùng bên cạnh khiến rác đổ tung toé, mùi hôi thối bốc lên.

- "Con mẹ mày! Mày giỏi thì nói lại xem!"

Tên cầm đầu bị cái thái độ ấy chọc tức. Nó cầm cây gậy phang vào người hắn, bọn sau thấy vậy cũng lao vào.

- "Mẹ bọn thần kinh!"

Hắn tránh cái gậy, nhổ nước bọt xuống đất rồi cũng xông nên đánh.

Lúc đầu hắn còn chọi được, xong người đông, sức hắn yếu dần, mấy lần bị đập trúng, cuối cùng bị đánh lén từ sau mà khuỵ xuống.

- "Sao, có giỏi mày vênh nữa đi, thái độ lắm cơ mà."

Tên cầm đầu nắm tóc hắn, kéo lên, dùng cái gậy đập vào mặt hắn rồi nói.

- "Bố mày thái độ đấy thì sao! Có giỏi thì chơi một một xem, bố mày khinh!"

Hắn gằn giọng quát vào mặt nó, thái độ khinh thường.

- "Tao đéo thích đấy thì sao!"

Nó dở giọng đắc ý ra nói, bọn đằng sau còn phụ họa.

Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì rồi dùng giọng khinh bỉ nói.

- "À..., tao nhớ ra này rồi, mày là cái thằng tuỳ tùng bên người thằng Nam, có con người yêu cũng không..."

- "MẸ MÀY IM!!!"

Nó đột nhiên quát lớn rồi dùng cái gậy đập thật mạnh vào đầu hắn, máu văng lên mặt cả bọn. Hắn ngã văng ra nằm bất động trên đất.

- "Chết...chết người rồi!"

Có ai đó đột nhiên hét lên làm cả bọn hoảng sợ tháo chạy toán loạn, bỏ mặc hắn ở đấy.

Đau... thật đau! Đầu hắn cứ ong ong lên! Lẽ nào hắn phải chết? Không! Hắn không muốn chết! Hắn sống vậy nhưng hắn cũng sợ chết chứ! Hắn còn trẻ, còn chưa sống đủ sao đã phải chết rồi! Còn lời hứa với ông già đó nữa! Hắn không muốn chết! Không muốn!!!

Hắn cố bò lê cái thân đầy máu, nhưng hắn không điều khiển được cơ thể, cơ thể hắn dần chết lặng, ý thức cũng càng mờ rồi biến mất.

**********

Beep....
Bỗng dưng có gì đó loé nên. Theo bản năng, hắn cố gắng xem đó là gì. Một thứ gì đó xa lạ mà cũng thật thân quen, giống như hắn đã từng gặp ở đâu đó. Từ từ mở mắt ra, hắn dần lấy lại được ý thức.

Hắn... còn sống sao? Là ai cứu hắn? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy???

**********

Năm 2080, hầu như mọi nơi trên Trái Đất bị Ngoại tinh thống trị. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2050 - cột mốc lịch sử quan trọng nhất của loài người từ xưa đến nay và cũng là bước ngoặt lớn nhất thay đổi số phận của loài người.

Người Ngoại tinh xâm lược, loài người bị tước bỏ tất cả những gì đang có, từ lãnh thổ, quyền lợi, nhân quyền, quyền sống,... và cả hi vọng. Họ bị "chăn nuôi", "nuôi nhốt", "săn bắt" y như những gì họ từng làm với gia súc. Thậm chí họ còn bị vũ nhục thậm tệ hơn, không bằng một con súc vật.

Nhưng, loài người khác súc vật, họ có lí trí, có lòng tự tôn và cả niềm tự hào về giống loài của mình. Vì vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ loài người liên kết với nhau.

Chiến tranh nổ ra mọi nơi trên thế giới, tất cả đồng lòng cùng thực hiện mục tiêu, giành lại Trái Đất và cả những gì họ từng có. Dù vậy, trong thời nào cũng có những kẻ khác biệt, chúng là những khối u ác tính không thể loại bỏ được của loài người - những kẻ phản bội. Chúng bị tẩy não, mua chuộc, hay ngay từ đầu chúng đã có những ý nghĩ phản xả hội. Chúng sẵn sàng làm tất cả vì lợi ích của bản thân, thực hiện những ham muốn của chúng, dù thậm chí còn bán rẻ cả quê hương, cả loài người.

Những kẻ đó là một phần khiến kết quả cuộc chiến nghiêng hẳn về một bên,còn một phần là do vũ khí tiên tiến tối tân của những kẻ xâm lược, chúng đã vượt mặt loài người về lĩnh vực mà loài người luôn tự hào - trí tuệ.

Các cuộc kháng chiến dần bị đàn áp, nhưng nó không dừng lại, con người vẫn đấu tranh đến cùng chỉ cần họ còn sống, dù không còn hi vọng, họ vẫn thực hiện nó như một nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ cao cả và quang vinh.

Việt Nam, một nước nhỏ bé mới vươn mình lên tầm vóc quốc tế mới đây thôi, nhưng nó lại là nước chống trả quyết liệt nhất, dù cho các nước Đế Quốc đã sụp đổ.

Nguyên nhân có lẽ chính là do đặc tính của đất nước này, địch càng mạnh thì họ chống trả càng quyết liệt, họ càng đoàn kết và sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được mục tiêu chung. Điều này đã được chứng minh trong hàng nghìn năm lịch sử của Việt Nam, dù địch có thế nào chăng nữa thì người dân nơi đây vẫn sẽ chống trả đến cuối cùng, rồi dành về được chiến thắng, độc lập và tự do. Đây chính là đất nước được coi là "Kì tích".

Và có lẽ vì thế, khi những kẻ Ngoại tinh khi nhìn vào lịch sử của Việt Nam, chúng đã quyết định xếp Việt Nam vào một trong những mục tiêu cần tiêu diệt đầu tiên. Chúng càn quyét, tàn phá hầu như toàn bộ đất nước Việt Nam, ra lệnh phải tiêu diệt hết toàn bộ người dân ở đây không để sót một người nào, dù là một đứa trẻ.

Dù vậy chúng vẫn không thể tiêu diệt hết được người ở đây, họ luôn có thể lật ngược được tình thế cuối cùng, tìm ra đường sống trong cái chết và ấp ủ một kế hoạch để tiêu diệt chúng dù có phải hy sinh tất cả. Cứ vậy, cuộc chiến này kéo dài suốt 30 năm mà vẫn ở thế giằng co. Người dân Việt Nam giờ chỉ còn hơn vạn người và đã gần như mất hết tất cả hy vọng, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, vẫn chiến đấu và thực hiện nghĩa vụ của mình.

**********

Tháng 10 năm 2080, trong khu tàn tích của Phố cổ Hà Nội.

"Chạy... chạy nhanh lên! Mẹ kiếp! Nó sắp đuổi kịp rồi kìa!"

Hắn vừa hét vừa liều mạng chạy. Xung quanh hắn bây giờ là tàn tích của khu phố cũ với những người giống hắn đang điên cuồng chạy, đằng sau đám người là một con quái vật cao 3m, cái thân to đùng với hai cái tay dài lủng lẳng chạm đất, cái đầu của nó thì nhỏ như trái banh, chông không cân sứng một chút nào, còn con mắt thì nhỏ như không có, vì vậy mà nó không thể nhìn thấy đám người đang chạy mà chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt.

Nó quơ cái tay dài gần 3m của nó đập vào xung quanh làm những bờ tường đang nát càng thêm nát vụn. Cứ mỗi lần nó quơ như thế là lại đập vào những người không chạy kịp khiến họ văng ra, và vào đống đổ nát rồi rơi xuống, không chết thì cũng trọng thương.

Hắn vừa chạy vừa hò hét, hơi thở rối loạn, người thì đầy bụi bẩn, quần áo rách lát.

Sao... sao hắn phải trải qua chuyện này cơ chứ!!!

Vào mùa đông năm trước, bằng cách nào đó hắn bị đưa đến nơi này. Trước khi hắn kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã bị một người lôi đi.

Đầu tiên kẻ đó tra hỏi hắn đến từ đâu, đến đây bằng cách nào và nhiều thông tin khác. Khi hắn nói hắn không nhớ gì thì đầu tiên kẻ đó không tin, cho hắn là gián điệp gì gì đấy, mãi về sau thấy hắn không biết làm sao để sống ở đây, rồi suýt chết vài lần thì kẻ đó mới tin. Hắn đã từng hỏi kẻ đó rằng tại sao không tin hắn mà còn cứu hắn. Kẻ đó im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, vì đôi mắt của hắn, về sau cũng có rất nhiều người nói với hắn vậy. Hắn thật không hiểu gì cả, nhưng hắn cũng không quan tâm vì dù sao hắn chỉ cần sống tốt là được rồi.

Kẻ đó nói cho hắn biết hoàn cảnh bây giờ, kể về kẻ ngoại tinh bằng giọng đầy chán ghét và căm thù, rồi bắt hắn phải nhớ những điều mà chúng đã làm với loài người, khác sâu nỗi thù hận đó. Xong, kẻ đó dạy cho hắn cách sinh tồn. Đến khi hắn nắm vững được một chút thì lại bỏ đi thực hiện cái nhiệm vụ vinh quang gì đấy rồi không chở về nữa.

Hắn bị bỏ lại phải sống với những kẻ lưu vong. Ngày không ăn được ba bữa, tối ngủ không yên do phải canh phòng đủ kiểu, còn khi trời sáng thì cứ phải chốn chui chốn lủi. Khi hắn sắp không chịu được cuộc sống này nữa rồi thì bọn họ bị tấn công.

Không biết là kẻ nào đã làm lộ thông tin của họ với bọn ngoại tinh, họ bị săn lùng, đuổi giết suốt mấy tháng trời. Hàng chục người chết và bị thương, bọn họ không thể tụ tập nữa mà phải phân tán mỗi người một nơi.

Hắn thì đi với một nhóm người từng đi cùng với kẻ cứu hắn. Nhưng họ chốn cũng không được bao lâu thì bị phát hiện, rồi bị tiêu diệt bởi lũ quái vật F1 - những sinh vật cải tạo gen đời đầu của bọn ngoại tinh. Nhóm bọn họ từ chục người còn lại có 3 người, trong đó có hắn.

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên hắn gặp một sinh vật bị cải tạo gen. Nó là con quái vật cao đến 3m, cái người to không cân xứng với cái đầu bé tẹo của nó, tay nó cầm cái rìu sắt to, chỉ cần vung một cái thì dù là bê tông cốt thép cũng bị chặt đứt.

Nó đứng cách hắn chục mét, tay vung rìu nên rồi nhanh chóng hạ xuống. Một dòng máu bắn lên mặt hắn.

Đến giờ hắn vẫn có thể nhớ lại cảm giác đó, cảm giác ấm nóng của dòng máu đối lập với cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của hắn. Một con người vừa chạy trước hắn mới đây thôi mà đã trở thành một bãi thịt nát. Con quái vật cầm cái xác lên rồi cho vào mồm nhai nhóp nhép.

Lúc này hắn đã không thể suy nghĩ gì nữa. Đầu óc trống rỗng, trên mặt nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, chân hắn run rẩy, đầu gối vô lực khụyu xuống mặt đất. Lúc đó đầu hắn không nghĩ được gì, nếu không phải có hai kẻ khác kéo hắn đi thì có khi hắn đã chết ở đó rồi.

Về sau bọn họ gia nhập vào một đám người lưu vong khác. Lần này hắn không còn oán hận cái cuộc sống chốn chui chốn lủi này nữa, dù sao thì còn sống cũng hơn là chết.

Lúc đầu đối mặt với bọn quái vật hắn chỉ biết chạy chốn, nhưng rồi khi bị dồn vào tình thế nguy hiểm thì hắn bắt buộc phải đối mặt, tìm cách chống lại nó. Nhưng một người cũng không làm được gì nhiều nên hắn tìm cách liên kết những kẻ lưu vong lại với nhau, dạy họ cách tiêu diệt F1 bằng cách hắn vô tình tìm ra. Cứ thế, hắn dần trở thành trung tâm lãnh đạo của nhóm người này.

Còn lý do tại sao bọn họ lại phải liều mạng chạy chốn thế này thì phải nhắc lại vài ngày trước.

Vài ngày trước bọn họ cứu được một kẻ lưu vong khác đang chạy chốn, khi hỏi kẻ đó định đi đâu thì kẻ đó nói rằng có một khu căn cứ được xây dựng cho những người Việt còn sống ở trung tâm Thủ Đô cũ.

Sau khi bọn họ đi dò hỏi và xác định thông tin là đúng thì cả đám người quyết định đến đó. Mà hắn cũng không muốn sống cuộc sống nay đây mai đó này nữa rồi nên quyết định cùng đám người đi đến khu căn cứ.

Hơn đi đường thuận lợi cho đến khi còn cách căn cứ vào cây số thì không biết thằng điên nào chọc hai con F1 đuổi đến chỗ bọn họ. Bọn họ hợp sức cũng chỉ tiêu diệt được một con, sau đó dẫn đến tình cảnh đuổi giết này.

-"Nó sắp đuổi đến rồi, chạy nhanh lên!!!"

Hắn vừa chạy thục mạng vừa phải la hét đám người xung quanh.

Có lẽ do giọng hắn quá to, con F1 đã chú ý đến hắn. Nó bỏ qua con mồi trước mắt rồi đi chuyển về phía hắn. Thân hình của nó cồng kềnh nhưng lại di chuyển rất nhanh, chốc lát nó đã đến gần sau hắn.

Nó dơ cái tay của nó nên rồi quyét ngang xuống. Trước khi nó kịp chạm vào hắn thì hắn đã tránh được nhưng vẫn bị hất văng ra do lực của gió. Hắn bị văng vào bức tường rồi ngã dúi xuống đất. Con F1 dần tiến lại gần hắn, nó dơ tay nên rồi đập mạnh xuống.

Hắn nằm sấp mặt dưới đất, quần áo đã bẩn nay lại thêm một tầng đất cát, rách tả tơi không ra hình dạng. Hắn dùng hết sức ngửa mặt lên nhìn chằm chằm con quái vật, tay thì vơ bừa một cục gạch, hắn nghĩ, trước khi chết ít nhất cũng phải đập con này một trận cho đã.

Và trước khi con quái vật kịp hạ tay xuống, trước khi hắn kịp quăng cục gạch thì một tiếng súng vang lên... "Pằng!"

Con quái vật bị bắn nát đầu, cái thân thể to đùng ngã xuống, dịch nhờn màu xanh từ nó văng ra đầy đất, bắn cả lên mặt hắn.

Hắn ngồi ngơ dưới đất, tay vẫn cầm cục gạch chuẩn bị ném, đầu óc tạm ngừng hoạt động, hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

Hắn... hắn được cứu rồi sao...?

-"Này, cậu không sao chứ?"

Bỗng một giọng nói phát ra trước mặt hắn, hắn hoàn hồn, di chuyển ánh mắt từ xác con quái vật đến nơi phát ra âm thanh.

Đứng trước mặt hắn giờ là một cậu con trai với vẻ đẹp khiến hắn phải thốt lên, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng làm người ta lưu luyến sâu nặng, y như một thiên thần vậy. Mà thiên thần đó giờ đang đưa tay nâng hắn dậy.

-"À, tôi... tôi không sao..."

Hắn lắp bắp trả lời rồi nắm lấy tay cậu, mượn lực kéo của cậu mà đứng dậy. Nhưng do hắn vừa trải qua trận thập tử nhất sinh, hắn không đứng vững nổi. Hắn ngã vào ngực cậu.

-"Cháttttttt!!!"

Hắn bất ngờ, ôm mặt hỏi:

-"Tại sao lại đánh tôi??? Chỉ vô tình thôi mà? Con trai gì nhỏ nhen vậy!?"

Nếu không phải cậu ta đẹp thì hắn đã cho cậu ta một phát rồi!

-"Ha ha!! Tớ bảo rồi mà Lan, cậu nhìn không khác gì con trai cả!"

Lại một giọng nói khác xuất hiện kèm theo là giọng cười của một chàng trai. Cậu ta nhảy xuống khỏi bức tường gần đó rồi đi về phía này. Đó là một chàng trai với khí chất riêng biệt, một vẻ đẹp giống như một quý công tử vậy.

Mà hắn giờ này không rảnh bận tâm đến chàng trai đó mà hắn chú ý đến điều cậu ta vừa nói.

Không khác gì con trai... không lẽ...

-"Cậu là con gái!!!"

Hắn ngạc nhiên thốt lên.

"Chát". Lại một dấu tay nữa xuất hiện trên mặt hắn.

-"Con gái thì sao hả???"

Cậu trai, à không, bây giờ phải gọi là cô gái, cô gái đứng trước mặt hắn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, điều đó lại càng làm tăng nên vẻ đẹp của cô.

-"Tôi... tôi không cố..."

Hắn luống cuống muốn giải thích. Nhưng khi hắn chưa kịp giải thích xong thì cô gái đó đã quay đi và chỉ để lại một câu nói:

-"Chỗ này giao cho các cậu."

-"Ơ... khoan..."

Hắn muốn kéo cô ấy lại để giải thích nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi vì cái thân tàn này của hắn không đuổi kịp.

-"Phụt! Ha ha..., này cậu, cậu hay thật đó, mới lần đầu gặp mà đã chọc "anh cả" giận đến mức bỏ đi rồi. Ha ha..."

Mà chàng trai giờ đã đi đến bên cạnh hắn, đứng đó rồi ôm bụng cười sặc sụa, thật là phí cái khí chất trên người cậu ta mà.

-"Tôi không cố ý, mà các người là ai vậy chứ?"

Hắn quay mặt lại nhìn cậu ta rồi hỏi.

-"À, quên chưa giới thiệu, tớ tên là Anh Tuấn, biệt hiệu số 8, thành viên của Đoàn thanh niên khu căn cứ Việt Quốc. Còn người vừa nãy là Lê Lan, cô ấy có biệt hiệu số 3 và cũng là đoàn trưởng Đoàn 1, "anh cả" của cả đoàn. Chúng tôi đến từ khu..."

Cậu ta nghe hắn hỏi vậy thì bắt đầu luyên thuyên một tràng dài không ngừng nghỉ, còn hắn thì đã sớm không đặt tâm trí vào những gì cậu ta nói.

-"Lê Lan... Lê Lan..."

Hắn lẩm bẩm đọc tên của cô nhiều lần như để ghi nhớ kĩ.

-"... Cậu không biết đó thôi, căn cứ của chúng tớ tốt lắm, có cả..."

Cậu ta cứ đứng đó nói một mình từ nãy giờ dù không ai bắt chuyện, dựa vào thái độ của cậu ta thì có lẽ cậu ta sẽ còn có thể nói một tràng dài nữa. Còn hắn đứng nghe cậu ta nói từ gần nửa tiếng trước thì đã mất hết kiên nhẫn rồi, hắn bực mình hét lên:

-"Cậu có im đi không!!! Ồn ào quá rồi đấy! Không có việc gì làm hay sao mà cứ đứng đây nói mãi thế!"

-"À... ừ thì tớ đang không có việc gì làm mà..."

Cậu ta ngại ngừng cười cười, có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra mình hơi lắm chuyện, cậu ta ngừng không nói nữa mà chỉ đứng cùng hắn nhìn một nhóm người từ khu căn cứ đến cứu những kẻ lưu vong.

Qua khoảng mấy tiếng sau, khi trời sẩm tối thì bọn họ mới sắp xếp xong hết cả và chuẩn bị về căn cứ.

Đến khi trời tối hẳn thì bọn họ lên đường trở về căn cứ. Buổi tối là thời gian bọn sinh vật cải tạo gen ít hoạt động nên coi như là an toàn đối với bọn họ.

Cả một hàng xe dài chia làm hai dãy đều nhau đủ kiểu xe máy, ô tô cùng chạy về một hướng, ánh đèn xe sáng rực cả một khoảng không gian, trông thật hoành tráng.

Đoàn xe im lặng chỉ có tiếng xe chạy và tiếng hít thở của mọi người, tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau. Bỗng một tiếng nói vang lên trong sự yên tĩnh này.

-"A! Tuyết rơi rồi!"

Hắn cũng nghe thấy tiếng nói, ngước ra ngoài nhìn.

Bên ngoài xe giờ là những bông tuyết li ti trắng xoá rơi xuống từ bầu trời xám xịt.

Tuyết, thứ đáng ra không nên xuất hiện ở Thủ Đô của đất nước nhiệt đới này, nhưng nó lại xuất hiện do sự tàn phá của bọn ngoại tinh đã khiến khí hậu bị ảnh hưởng nặng nề. Tuyết đã không còn là thứ xa lạ nơi đây, mà trở thành một thứ để gợi nhớ nỗi bi kịch của đất nước này. Ngày đầu tiên tuyết rơi ở đây cũng là ngày đầu tiên những kẻ Ngoại tinh tấn công nơi này, mở đầu cho một mùa đông dài nhất của Việt Nam.

-"Tuyết..."

Hắn lẩm bẩm. Hình như ngày đầu tiên hắn đến đây tuyết cũng rơi, lúc đầu hắn còn ngạc nhiên và ngắm nhìn, nhưng ngắm suốt bốn tháng trời thì hắn đã phát chán, tuyết lưu lại trong hắn chỉ còn sự lạnh giá.

**********

Sau khi đến căn cứ, biết được hắn là người lãnh đạo những kẻ lưu vong thì hắn được dẫn tới gặp người lãnh đạo của căn cứ này.

"Cạch."

Cánh cửa kim loại lớn được mở ra, bên trong là một căn phòng phòng hội nghị, ở giữa là một cái bàn dài, chiếm một nửa căn phòng. Ghế chủ tọa thì đối diện với cửa ra vào và hai hành ghế xếp đều xung quanh.

Lúc này trên ghế chủ tọa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, da ngăm đen, cơ thể cường tráng, mặt cương nghị, quân phục chỉnh tề. Khi hắn bước vào thì người đó cũng đưa mắt lên nhìn hắn, cái nhìn mang theo vài phần đánh giá.

-"Đến rồi à."

Người đàn ông cất tiếng với giọng trầm thấp, uy nghiêm khiến con người ta bất giác phục tùng như được ban lệnh.

-"Vâng! Báo cáo thiếu tướng, Trung Đoàn số 1 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời cứu nạn và đem về những người lưu vong, hiện đang tiếp tục sắp xếp chỗ ở cho họ. Xin hết!"

Lời người đàn ông vừa dứt thì Lan đi lên đối diện với người đàn ông đó, giơ tay chào một cách trang nghiêm nhất rồi cao giọng báo cáo.

-"Làm tốt lắm. Do nhiệm vụ lần này các cô cậu làm được vượt mức dự đoán và thu được một thành quả ngoài ý muốn, nên các cô cậu sẽ được nghỉ phép ba ngày."

Người đàn ông chậm rãi nói, ngữ khí không đổi.

-"Thật sao!"

Một người đột nhiên hét lớn với giọng đầy vui mừng. Đó là một cô gái khoảng 15 tuổi với khuôn mặt xinh xắn như một vị tiểu thư vậy. Cô ngồi cách người đàn ông kia một người nữa bên trái. Người ở giữa đó cũng là một cô gái nhưng lại có vẻ lạnh lùng ít nói. Còn ngồi ngoài cùng là một chàng trai nãy giờ vẫn cắm đầu vào máy tính.

-"Yên lặng nào, Ánh."

Người cất giọng nói là một chàng trai thoạt nhìn ôn nhu khoảng 24 tuổi. Bên cạnh chàng trai là một cô gái khoảng 23 tuổi vẫn luôn nhìn chằm chằm Vinh và cười tủm tỉm nãy giờ.

Cô nghe nói có người chọc Lan tức giận nên có phần tò mò muốn biết người đó như thế nào.

-"Giờ thì ta nên giải quyết chuyện tiếp theo. Nghe nói cậu là kẻ lãnh đạo những người lưu vong đó, cậu tên là gì?"

Người đàn ông nhìn hắn rồi hỏi.

-" Tôi tên Vinh, Nguyễn Tường Vinh."

Mặc dù không biết bọn họ gọi hắn đến làm gì nhưng hắn vẫn tùy ý trả lời, vì dù họ muốn làm gì thì hắn cũng không chống lại được.

-"Vinh, vinh quang à..., tên hay đấy. Vậy thì cậu Vinh, chào mừng cậu gia nhập Đoàn thanh niên Việt Nam của chúng tôi."

Người đàn ông nhẩm tên hắn rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy, sau đó cất tiếng nói.

-"Hả?"

-"Lê Lan, cậu ta giao cho em đó."

-"Gì cơ?"

Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà??? Gia nhập cái gì cơ? Hắn đến đây để sống yên ổn cơ mà???

-"Rõ!" Lan dõng dạc trả lời.

-"Vậy thì mọi việc đến đây là hết, ai về làm việc của người ấy."

-"Phụt! Ha ha!!! Chú già, chông chú nghiêm túc quá!"

Khi người đàn ông vừa dứt lời thì cả phòng lập tức cười ồ lên. Hắn đơ người, không hiểu chuyện gì cả.

-"Bọn ranh con này im! Không được gọi anh là "chú già"!!!"

Chú Già giờ đây không còn trang nghiêm như lúc nãy nữa mà đang nổi điên nên với mấy người xung quanh, trông chả có tí uy nghiêm nào cả.

-"Ha ha, cậu đừng để ý, chú ấy là vậy đấy, không nghiêm khắc chút nào đâu, nên cứ thoải mái đi."

Lan cười và đến bên hắn rồi nói.

-"Ừ, à mà... ban sáng tôi xin lỗi..."

Hắn ấp úng lên tiếng, không biết hắn bị sao nữa, mà khi đối mặt với Lan hắn cứ căng thẳng, nói lắp.

-"À, chuyện đó là tớ xin lỗi mới đúng, xin lỗi vì đã đánh cậu nha."

Lan cũng xin lỗi hắn một cách chân thành.

-"Không... không sao..."

Hắn đang định từ chối lời xin lỗi thì một giọng nói xen ngang vào.

-"Hai người đang làm gì vậy?"

Ánh từ chỗ bàn chạy đến bên Lan rồi ôm lấy cánh tay cô.

-"Không có gì đâu, mà em ra đây làm gì?"

Lan cúi xuống hỏi Ánh do Ánh chỉ cao đến trên vai cô một chút.

-"Không phải chị hứa sẽ dẫn em đi chơi sao, đi đi chị."

Ánh thấy cô chú ý đến mình thì vừa đi vừa kéo cô về phía trước.

-"Nhưng chị còn phải dẫn Vinh đi..."

Không để cô nói hết câu thì Ánh đã lên tiếng:

-"Không phải còn bọn anh Hùng sao, để họ lo đi."

Ánh càng ra sức kéo cô về phía trước.

-"Được rồi, chị tự đi. Xin lỗi nha Vinh, lát nữa cậu đi cùng với Hùng, chàng trai trông ôn nhu kia nhé."

Lan biết Ánh sẽ kéo cô đi bằng được nên cũng từ bỏ, đi theo Ánh còn bỏ hắn lại cho họ.

Hắn còn định gọi cô lại thì lại thấy ánh mắt của Ánh. Ánh đang nhìn chằm chằm vào hắn rồi dùng khẩu hình nói:

-"Đừng mơ cướp được chị Lan từ tay tôi!"

Và từ đó cuộc sống tại khu căn cứ của hắn bắt đầu.

Ngày ngày hắn bị Lan kéo đi tập huấn với V.Anh, khi trở về thì cãi nhau với Ánh vì chiếm dụng thời gian của Lan.

Rồi lại ngồi xem Hưng - một dân IT xây dựng và lập trình robot chiến đấu, và hắn chính là người thử nghiệm nó.Hắn cảm thấy điều khiển bọn robot này như chơi PUBG vậy, nên hắn điều khiển rất dễ, còn họ thì coi đấy là tài năng của hắn.

Xong việc chỗ Hưng thì hắn đến chỗ Hùng học chiến thuật, tiện thể còn được tặng "bát cơm chó" miễn phí của Hùng và Lam.

Buổi tối lúc được nghỉ ngơi một lúc thì lại phải nghe Anh Tuấn "ca". Nhiều lúc hắn chỉ muốn dần cậu ta một trận, mà hắn cũng làm thật nhưng khổ lỗi là hắn đánh không lại! Cái thằng lắm mồm ấy vậy mà mạnh hơn hắn! Mà hắn càng thất bại thì càng bị Lan huấn luyện nhiều hơn.

Thỉnh thoảng bọn họ được Chú già giao cho nhiệm vụ để thực hiện. Khi làm nhiệm vụ thì hắn không tích cực lắm. Đó vốn là bản tính của hắn, không thích làm theo khuôn khổ, cái bản tính này khi đến đây chỉ tạm bị áp đi thôi, còn khi quen thuộc rồi thì hắn lại chứng nào tật đấy, dở cái thói lưu manh ấy ra khiến người ta tức chết mà không làm được gì.

Hắn tưởng hắn sẽ sống vậy đến chết thì một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi cả nhân sinh của hắn.

**********
Một năm sau, đêm trước khi thực hiện nhiệm vụ.

-"Lan, đang làm gì vậy?"

Tối nay hắn không ngủ được nên ra ngoài để hóng mát, ai ngờ, ngoảnh mặt lên thì thấy Lan ngồi trên nóc nhà.

-"Vinh à, tớ không ngủ được lên hóng gió một chút."

Lan cúi đầu xuống nhìn Vinh rồi nói. Lúc này đây những ánh sáng mờ ảo từ trên trời chiếu xuống người Lan khiến Lan gần như phát sáng, càng giống một thiên thần hơn khiến tim hắn lỡ mất một nhịp.

-"Tôi cũng không ngủ được, để tôi lên với cậu."

Vinh nói rồi cũng trèo lên.

Sau khi lên đến nơi thì cả hai cùng nằm dài trên mái nhà. Hắn nhìn lên bầu trời rồi cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

-"Sao... là sao..."

-"Sao?" Lan thắc mắc hỏi hắn.

-"Ừ, sao, hồi xưa trên bầu trời có rất nhiều sao chứ không phải mây mù như vậy."

-"Tớ cũng từng được thấy sao trong sách giáo khoa đó, nhưng chưa từng thấy thật bao giờ, chắc đẹp lắm nhỉ?"

-"Ừ, còn có thể ước."

-"Vậy sao? Tớ cũng muốn ước sau này mọi người sống được bình yên." Mong rằng sự bất an trong tớ không thành sự thật....

-"Sẽ được thôi mà..."

Hắn cười nói, lúc này, trong hắn như vừa loé lên một cái gì đó.

**********
Ngày thứ ba thực hiện nhiệm vụ, ngày bi kịch bắt đầu.

-"Hộc... hộc... Chết tiệt! Nhanh lên! Nhanh lên!"

Tiếng của hắn vang vọng trong đường ống cống. Đằng trước hắn là cả Đoàn 1 gồm Lan, Lam, Hùng, Hưng, Anh, Ánh. Bọn họ cùng đi thực hiện nhiệm vụ, mà không biết họ sai ở bước nào khiến tung tích họ bị lộ để bị truy đuổi.

"Rầm... Rầm..." Tiếng bước chân của bọn F1 vang vọng trong ống cống như thể ép chặt dây thần kinh của con người, những âm thanh đó ngày một gần mà cách cửa phía trước vẫn chưa mở được.

Lại thêm một lúc nữa, âm thanh đó bây giờ đã ở sát bên cạnh họ.

"Cạch" "Rầm"

-"Mở được rồi!/Bọn chúng tới rồi!"

Hai âm thanh phát ra cùng lúc, không còn kịp rồi!

Lúc này Hùng dường như làm ra quyết định nào đó, anh đẩy tất cả mọi người qua bên cửa rồi chặn cửa lại. Lam như cảm ứng được gì đó mà kéo anh lại nhưng chỉ kịp bắt được vạt áo của anh, rồi bị anh tàn nhẫn xé rách.

-"Không!!!!!" Tiếng hét của Lam nghe như vang vọng trong cống, tiếng hét đau xé lòng.

-"Nhớ sống cho tốt nha, mấy đứa..."

Anh nói rồi vặn khoá nước để cuốn họ đi, còn bản thân thì ở lại chặn bọn F1.

-"Nào, đến đây nào..."

Đoàn 1 mất đi một người anh ôn nhu.

**********

Ngày thứ năm thực hiện nhiệm vụ.

-"...Chị sẽ đi làm mồi nhử, các em hãy chạy đi..."

Lam mở miệng nói chuyện sau gần hai ngày không nói kể từ khi Hùng ở lại, câu đầu tiên cô nói lại là câu quyết định số phận của mình.

-"Không được!!!"

-"Chị đã quyết định rồi!"

Có lẽ Hùng cũng biết lên ngày đó anh không nói gì với chị cả, anh biết chị sẽ đến tìm anh...

Đoàn 1 mất đi người chị cả dịu dàng.

**********
Ngày thứ tám thực hiện nhiệm vụ.

-"Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!!!"

Hắn bực mình đá mạnh vào bức tường.

-"Im đi! Người ta đang rối!"

-"Mày mới im ý, nghĩ được gì mà rối!"

-"Kệ người ta! Hứ!"

-"Sao lại bị tách ra với cô/hắn ta cơ chứ!"

"Bíp"

Hình như có tiếng gì đó... trong giây lát một suy nghĩ chợt loé nên trong đầu Ánh.

-"Này, ngươi từng nói sẽ chăm sóc chị Lan thật tốt đúng không?"

-"Ừ, thì sao?"

-"Lại đây ta nói cho ngươi nghe một bí mật."

-"Cái gì?Á!"

-"Chăm sóc chị ấy thật tốt!"

Ha, cô vừa đạp vào mông hắn khiến hắn lộn cổ xuống đấy, chắc hắn tức lắm đây! Đáng đời, ai bảo dành chị Lan với cô.Mà không được nói tạm biệt với chị Lan rồi...

"Bùm!!!"

Đoàn 1 mất đi một đứa em gái tinh nghịch.

**********
Ngày cuối thực hiện nhiệm vụ.

-"Vinh, đây là toàn bộ tài liệu quan trọng của nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không thể mất nó!"

-"Ừ, tôi biết rồi Lan, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

"Rầm!"

-"Bị phát hiện rồi!"

Hai người nhìn nhau rồi cùng chạy ra ngoài.

-"Vinh, chúng ta phải mau chóng trở về căn cứ, Hưng và Tuấn đã trở về trước để gọi cứu viện rồi!"

-"Ừ."

Trên đương chạy chốn.

-"Quân tiếp viện đến rồi!"

Lan nói rồi chỉ về đằng trước.

-"Ừ."

Hắn nhìn về phía đoàn xe đang đến, trong chốc lát hắn đã thấy một bóng dáng nho nhỏ dưới đống đổ nát sắp rơi. Ngay khi hắn lưỡng lự không biết nên cứu hay không thì Lan lao ra.

-"KHÔNG!!!"

Ngay khi Lan lao ra, một tảng đá lớn đã rơi ngay vào chỗ cô và đứa bé. Hắn như phát điên lao ra phía cô nhưng bị những người cứu hộ ngăn lại, hắn trơ mắt nhìn cô bị đè trước mặt hắn.

-"LAN!!!"

Hắn gào đến rách họng, đến tê tâm liệt phế, tiếng gào đầy đau khổ tuyệt vọng.

Hắn cứ vậy mà... nhìn cô biến mất trước mặt hắn...

Trước khi bị tảng đá đè, cô dường như đã nói với hắn: Tạm biệt, God's gift to me.

Đoàn 1 mất đi người "anh cả" đáng tin.

**********

Ba tháng sau.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, không chờ người trong phòng trả lời, người gõ cửa đã mở cửa bước vào. "Cạch"

-"Anh mang thức ăn đến cho chú này."

Chú Già bước vào trong căn phòng tối om, mở đèn lên. Chú Già đứng đó nhìn Vinh xõng xoài dưới đất, nốc từng chai rượu cho đến hết.

Chú Già đến gần rồi giật lấy trai rượu trên tay hắn, nói:

-"Vinh, đừng uống nữa. Cứ uống thế về sau làm sao chú dám đối mặt với Lan chứ."

Hắn lắc đầu, ánh mắt cô đơn nhìn chằm chằm sàn nhà rồi nói:

-"Cô ấy mất rồi..."

Nói rồi khoé mắt hắn lại đỏ lên. Hắn sắp điên rồi, từ ngày Lan mất hắn cảm giác như cả thế giới này là một giấc mộng, rất sợ khi tỉnh mộng hắn sẽ lại trở về thế giới cũ, rồi tất cả mọi người nói cho hắn biết tất cả những điều này chỉ là mơ thôi, không có ai tên Lan cả...

Chú Già thấy hắn vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Đánh thì cũng đánh rồi, mà khuyên thì cũng khuyên rồi, nhưng có làm gì được đâu.

-"Này, chú biết không..."

Chú Già bỗng cất tiếng nói.

-"Lan từng nói với anh rằng con bé rất thích đôi mắt của chú, nó dường như đã cho con bé thêm hy vọng vào tương lai, tin tưởng rằng ngày nào đó con người sẽ dành được tự do và những gì từng có. Chính vì vậy mà con bé sẽ không muốn cháu suy sụp như vậy đâu."

Và cả bọn họ cũng vậy, họ thích đôi mắt đó, đôi mắt không thuộc về thời đại này. Đó là một đôi mắt tràn đầy sức sống, hy vọng và không hề có sự tuyệt vọng mà con người nơi đây từ khi sinh ra đã có, đôi mắt vẫn còn niềm tin vào cuộc sống chứ không như họ, sống chỉ vì nghĩa vụ của mình. Nó như là một món quà thắp nên hy vọng cho họ vào những ngày mùa đông*, và có lẽ đó là lý do mà kế hoạch được thực hiện...

Chú Già im lặng trong chốc lát rồi tiếp tục nói bằng giọng thương cảm.

-"Haiz..., để anh kể chú nghe về một người. Đó là một cô gái tên Mai, cô xinh đẹp và thông minh. Cô là nhà khoa học trẻ tuổi nhất của khu căn cứ này rất lâu về trước. Cô đã tạo ra những vũ khí tiên tiến chống lại bọn F1 cũng như những luận văn làm thay đổi cả giới khoa học về khái niệm không gian và thời gian. Cô còn rất yêu thích những đứa trẻ và nuôi dạy chúng lên người, hầu như toàn bộ những đứa trẻ trong căn cứ đều do cô nuôi dạy, chúng gọi cô là "mẹ". Cô ấy tài giỏi vậy đấy, nhưng lại dùng cả tính mạng của mình chỉ để đổi lấy bình yên cho mọi người, dù chỉ được vài tháng..."

Chú Già càng kể thì hốc mắt càng đỏ, giống như nước mắt có thể tuỳ thời rơi xuống vậy.

-"Còn có một chàng trai rất yêu quý cô gái, luôn muốn bảo vệ cô nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Để bù đắp lỗi lầm đó cậu chỉ còn cách thực hiện niềm mong ước của cô mà thôi... Cậu cũng đã từng được bọn trẻ gọi là "Bố", nhưng sau khi cô mất bọn trẻ cũng không còn gọi vậy nữa, có lẽ bọn trẻ mong rằng cậu sẽ bớt đau khổ, có thể quên đi phần nào lỗi đau đó, vì cậu còn có chúng. Haiz..., anh chỉ muốn kể chú nghe vậy, còn làm thế nào là việc của chú. Chú chỉ cần nhớ rằng, mọi người sẽ luôn bên chú." - Như những đứa trẻ đã từng ở bên anh vậy.

Nói xong Chú Già đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

-"Haiz..." Tiếng thở dài nhẹ phát ra, lúc này lưng Chú Già như còng dần xuống, giống như gỡ bỏ được một gánh nặng mà Chú phải chống đỡ lâu nay, khiến chú không còn phải cố gồng mình chống đỡ nữa.

-"... Kế hoạch thực hiện được rồi, Mai..."

Đằng sau cách cửa, hắn ngồi tựa vào giường rồi suy nghĩ.

-"... Mong ước sao..."

Hắn dường như thấy lại được cảnh buổi đêm hôm đó. Hắn ngồi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ...

Hắn sinh ra đã là cô nhi, không cha không mẹ, bị vứt bỏ trước bệnh viện. Không ai biết hắn đến từ đâu, làm sao mà xuất hiện. Hắn cứ vậy mà bị bỏ ở đó, rồi được ông Nguyễn nhận nuôi, còn lý do thì lão già ấy bảo là do duyên phận.

Hắn cũng đã từng cố gắng để trở thành một đứa "con ngoan, trò giỏi" nhưng lại không làm được.

Sống trong cái thế giới xa xôi đó hắn dường như cảm thấy bản thân mình lạc lõng, không thuộc về nơi đó. Cảm xúc đó theo hắn lớn lên không chỉ giảm mà còn càng ngày càng mãnh liệt, điều đó khiến hắn thật khó chịu, rồi tính tình cũng trở lên táo bạo, dễ nóng giận, cuối trở thành một tên lưu manh lúc nào không hay.

Và một phần còn vì sự bạo lực trong hắn. Dòng máu chảy trong hắn cứ sục sôi như giục hắn phải chiến đấu, phải đấu tranh dù hắn không biết hắn phải chống lại cái gì, làm cho hắn càng không hoà hợp với cái xã hội hoà bình xung quanh, chỉ khi đắm chìm vào bạo lực mới vơi đi phần nào...

Hắn cứ sống vậy cho đến khi xuyên đến đây.

Lúc đầu hắn khủng khoảng, mờ mịt, không có mục tiêu, hắn chỉ cố gắng sống sót vì hắn sợ chết, hắn không muốn chết lần nữa.

Kể cả khi đến căn cứ rồi thì hắn cũng không dùng toàn tâm trí vì cái mục tiêu dành lại hoà bình, tự do cho con người. Hắn như kẻ ngoài cuộc muốn tham gia vào nhưng lại không phá vỡ được khoảng cách xa lạ trong lòng, như là xem một bộ phim không liên quan gì đến mình vậy.

Hắn lại nhớ đến khi gặp được Lan. Cô như ánh sáng soi đường cho hắn, dẫn hắn thoát khỏi cái cảm giác hoang mang mịt mờ, rồi dần dần dung nhập vào xung quanh, không còn dùng cái tư thế kẻ ngoài cuộc theo dõi tất cả.

Cô nói hắn đem hy vọng cho cô, nhưng chính cô mới là người cho hắn hy vọng, cho hắn mục tiêu sống.

Nhưng rồi khi hắn dần tin vào cuộc sống, quyết tâm cùng cô thực hiện nhiệm vụ thì cô lại bỏ hắn đi... chỉ nghĩ đến đó mà tim hắn đau thắt lại, như có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim hắn, rồi giày xéo nó, cắt nó ra thành từng mảnh nhỏ...

Cô đi rồi... Là tại hắn! Tại hắn không quyết đoán! Tại hắn nhát gan! Tại hắn chần chừ! Nếu như... nếu như hắn quyết đoán một chút... nếu như người lao ra không phải cô... hay nếu như... nếu như...

Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, sự việc đã xảy ra không thể thay đổi được nữa.

Nhiều khi hắn hận! Hận kẻ sinh ra đã bỏ rơi hắn. Hận ông trời đã đưa hắn đến đây. Hận đời. Hận bọn Ngoại Tinh và hận cả cái thời đại này nữa... 

Tại sao kì tích có thể xảy ra một lần nhưng lại không thể xảy ra lần nữa? Và... hắn hận cả chính hắn nữa. Hắn hận bản thân, hận chính mình không thể chết đi thay cô.

Tại sao mọi người xung quanh hắn dần ra đi mà hắn không chết! Tại sao hắn vẫn cứ sống! Hắn chết đi rồi có phải tốt hơn không, để hắn không còn phải chịu dằn vặt thế này nữa, để hắn đến với Lan...

Hắn đã rất nhiều lần tự tử, cố gắng chết đi nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.

Phải chăng ông trời không muốn hắn chết mà muốn hắn phải sống khổ sở như vậy? Phải chăng hắn đã làm sai điều gì để rồi bị chừng phạt như vậy? Hắn đã làm sai điều gì...

Có lẽ ông trời không cho hắn chết là để hắn chuộc lỗi chăng?

Mong ước..., mong ước của Lan và còn cả nhiều người khác nữa... nếu hắn thực hiện được hắn sẽ được giải thoát nhỉ? Sẽ được đến bên Lan hay gặp Lan ở nơi thiên đường nào đó nhỉ? Và biết đâu kiếp sau họ sẽ gặp lại, sẽ được bên nhau, biết đâu khi đó hắn sẽ nói được điều mà hắn luôn ấp ủ, điều hắn chưa kịp nói: Hắn yêu cô...

Hắn cứ vậy mà ngồi dưới đất suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Ánh mắt hắn dần trở lên kiên định, trong người hắn như rực cháy lên một ngọn lửa, một ngọn lửa chứa quyết tâm to lớn không thể nào dập tắt.

Hắn đã đưa ra một quyết định cho mình, một quyết định lớn nhất và quan trọng nhất cả cuộc đời hắn.

**********

Ba ngày sau.

"Cạch" Cánh cửa vẫn luôn được mở từ bên ngoài nay đã mở ra.

-"Chào mừng quay trở lại, Vinh."

Tuấn Anh và Hưng đã sớm đứng đấy chờ hắn, vì bọn họ biết hắn chắc chắn sẽ quyết định như vậy.

-"Ừ."

Người bước ra khỏi cánh cửa đó giờ đã không còn là tên lưu manh ngày nào, mà đã trở thành một con người đáng tin cậy, một con người làm biến động cả lịch sử - Đoàn trưởng của "Late Winter"

-"Mùa đông* này, nên chấm dứt rồi..."

*********

"Cạch**"

"Loạt xoạt... loạt xoạt..."

-"Cái gì đây? Một tờ giấy bị cháy à? Hử, Đông... thuyết... thời gian...xuyên... gian...Vinh... vinh quang... cuối cùng... Kế hoạch: Món quà hy vọng? Nó viết cái..."

-"Lan ơi, ra mẹ gọi kìa!"

-"Vâng, em ra ngay đây!"

"Cạch"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Mẹ bảo là..."

"Phùng***"

The End.

**********
Chú thích:
*mùa Đông không phải chỉ một mùa mà chỉ khoảng thời gian con người phải đấu tranh với những kẻ Ngoại tinh, những ngày tràn đầy bóng tối, sự lạnh lẽo buốt giá và cả sự đau khổ, tuyệt vọng.
**tiếng mở cửa.
***tiếng lửa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro