Cuối Đường Hầm Không Có Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lủi thủi đi một mình trong đám đông. Mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm ông chồng của mình trước đó mười phút nói là cần đi vệ sinh mà chưa thấy quay lại. Hôm nay thật là may mắn khi thời tiết trong lành và thật tuyệt vời cho một ngày lễ hội. Những tiếng cười vui nhộn hòa trong tiếng nhạc xập xình. Khói màu khắp nơi dưới ánh mặt trời đang lặn dần, tạo nên một bức tranh rộn ràng sống động thật khiến lòng không khỏi háo hức. Đang chen chúc trong dòng người thì tôi bị giẫm lên chân. Chân đau điếng tôi liền rẽ qua một bên ra khỏi dòng người và đi lại góc cây gần đó. Tôi lại kéo điện thọai ra gọi cho ông chồng. Cũng như mấy lần trước không bắt máy. Tôi nghỉ chắc do quá ồn ào nên anh ta không nghe được và cũng đang đi tìm tôi. Tôi loay hoay định nhắn tin cho anh thì ánh mắt tôi như bắt gặp điều gi.

Xuyên qua dòng người qua lại phía bên kia đường, dưới bóng cây peppercorn bên cạnh một quầy kẹo bông gòn, tôi thấy dáng ai như chồng tôi. Sống bên nhau đã gần mười năm nay, cho dù có ở xa cũng nhận ra hình dáng chồng mình. Tôi hớn hở vừa tính đi qua bên kia đường nhưng vì lúc đó chân còn đau, tôi liền lấy điện thoại ra gọi một lần nữa.

Tôi đưa điện thoại lên nghe, mắt nhìn qua bên kia đường. Tiếng điện thoại reo lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...tôi thầm mĩm cười nghỉ tới ông chồng tôi yêu thương vô vàn. Bên kia đường, tôi thấy anh móc trong túi ra cái điện thoại nhìn qua một cái và rồi bỏ vô túi lại. Ngoài sự mong đợi của tôi, anh biết là tôi gọi nhưng không bắt máy. Chuyện gì? Tại sao anh không bắt máy? Quá đổi ngạc nhiên, có bao câu hỏi trong đầu tôi ngay lúc đó.

Có thể nói đó là đêm định mệnh. Ông trời như ban cho nhân loại cuộc đời này không với mục đích sống yên ả, mà đầy thách thức, éo le, khổ đau? Tại sao như vậy?

Tôi vừa định cất bước sang kia đường thì ngạc nhiên lần hai tôi khựng lại. Tôi thấy gương mặt của một cô gái quen quen đang đi tới chồng tôi. Nhìn kỹ lại hóa ra là Trâm đứa em họ của tôi. Nó qua du học từ Vietnam hơn hai tháng nay. Goi Là em họ nhưng thật chất không phải ruột thịt gì. Chẳng qua là bà ngoại tôi sau đổ vỡ lần nhất thì đi thêm bước nữa với ông ngoại kế và ông ta cũng có một người con riêng. Tôi cũng gọi bằng Dì Ba theo thứ tự vì Mẹ tôi là thứ Hai. Dì Ba cũng có gia đình và có cô con gái thế nên tôi cũng gọi là em trong nhà.

Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trông đầy sức sống lại rất hòa đồng với mọi người. Tôi vốn cũng rất quý nó mặc dù nó chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi. Gia đình tôi cũng giúp nó vô số chuyện khi nó qua tới nước Úc này. Không hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng thầm nhủ, hên quá là người quen mà không phải là đàn bà xa lạ khác. Y như rằng bản năng con đàn bà hiếu kỳ, lo lắng, suy đoán và ngờ vực tiêu cực khi chưa rõ một chuyện gì. Hoạc cũng có thể là sự giác quan cảm nhận mà nghe người ta hay nói đàn bà hay có. Tôi cũng là đàn bà và tôi cũng không ngoại lệ. Thật vớ vẩn, tôi thầm nghỉ mà có chút xấu hổ cho suy nghỉ của mình mặc dù chỉ là thoáng qua.

Tôi định bụng đi qua cho hai anh em ngạc nhiên vì nghỉ con em họ của mình cũng đi chơi lễ hội. Nhưng trớ trêu thay khi tôi chưa kịp làm họ ngạc nhiên thì họ đã làm tôi kinh ngạc như bất thình lình bị sét đánh.

Ông chồng tôi như đang nói gì với nhỏ em họ và tay đưa lên vuốt tóc nó một cách trìu mến. Em họ tôi liền ngả vào lòng chồng tôi hai tay vòng qua lưng ôm chặt. Tay còn lại chồng tôi cũng ghì lấy eo nó vào lòng. Có thể nói nếu như ai đó có dùng dao cắt vào người tôi chắc tôi cũng không cảm thấy đau như nổi đau trong tim mình lúc ấy. Choáng váng ngột ngạt tôi nghe khó thở, nổi uất ức, cơn cuồng nộ lẩn sợ hải hoang mang là những cảm xúc và tư tưởng của tôi ngay lúc đó.

Có cảm giác cả cuộc đời tôi như bộ phim được tua qua nhanh và vừa được bấm đứng lại để cảm nhận cái đau cái khổ tột đỉnh này. Người chồng tôi yêu thương gắn bó bao năm nay và anh cũng hết mực yêu thương tôi sao lại có thể phản bội tôi như thế. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai? Đó là những câu hỏi mà tôi nghỉ bất cứ người phụ nữ nào trong tình huống này cũng đều hỏi chính mình.

Tuy nhiên đấy là những câu hỏi sai lầm mà sau này tôi mới thông suốt. Những câu hỏi như một bào chữa cho người đàn ông phản bội mình. Tôi đã làm gì sai?. Không. Câu hỏi phải là 'Tại sao hắn đối xử với tôi như vậy? Tại sao các người làm tổn thương tôi như vậy?'

Tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày, từ từ lùi lại gốc cây mà dựa vào. Không biết phải nên làm gì ngay lúc này nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để biết là không nên bức dây động rừng cho tới khi tôi hoàn toàn chắc chắn. Qua vài phút chới với tôi định thần lại. Đưa tay lau những giọt nước mắt tôi không biết đã rơi từ lúc nào. Nhìn qua kia đường họ vẫn còn ôm nhau. Một vài phút sau họ buông nhau ra và nói gì đó với nhau rồi thì chồng tôi hôn lên trán con em họ tôi và nó lẫn vào đám đông đi về hướng khác.

'Ring....ring" Điện thoại tôi reo lên. Mắt không rời chồng tôi khi hắn rút điện thoại trong túi ra gọi cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và dài để ổn định lại tinh thần và giọng nói của mình trước khi trả lời điện thoại.

Tôi bắt máy trả lời cố nến lòng như không có chuyện gì, bảo với anh chồng tôi sẽ đến ngay.

Chúng tôi chuẩn bị ra xe đi về thì đột nhiên con em họ tôi ở đâu chạy tới kêu tôi. Thấy nó, cơn thịnh nộ trong lòng tôi trổ dậy nhưng tôi kiềm lại cố giữ nét mặt bình thường. Nó chạy tới nắm lấy tay tôi,

"Ô, hên quá gặp anh chị ở đây, chở em về giùm được không?'.

Tôi quay qua nhìn chồng, nét mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt như mĩm cười không qua mắt được tôi. Họ đang diễn đây mà. Lòng đau quặn thắt tôi cũng diễn theo. Tôi cố làm vẻ ngạc nhiên khi gặp nó và hỏi nó đi chơi cùng ai mà sao ở đó một mình. Nó bảo đi cùng đám bạn nhưng chúng bạn nó về trước hết rồi và hên sau thấy vợ chồng tui nên nhờ chở về. Nhìn ánh mắt nó tươi rói ngây ngô nói chuyện huyên thuyên mà lần đầu tôi thấy khinh tởm con người hai mặt đang đóng kịch trước mặt tôi. Tôi thật sự là thất vọng và đã it́ nhiều mất lòng tin với nhân loại với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi lên tiếng bảo chúng ta cùng đi thôi. Thế là nó hớn hở ra mặt đi theo chúng tôi ra bãi đậu xe. Bình thường là chồng hay nắm tay tôi đi nhưng lúc đó anh không nắm, chỉ đi bên cạnh không nói gì. Con em họ thì có vẻ vô tư cười nói như không hề có chuyện gì. Mổi lời nói, mổi tiếng cười của nó như dao nhọn đâm vào mình. Tôi phẩn nộ căm hờn vì tôi biết nó đang hạnh phúc, đang được yêu thương cho dù là trên đau khổ của người khác. Nó nghỉ tôi không biết gì, tôi quá ngu ngốc không biết được âm mưu của nó.

Cũng có thể tôi ngu thật khi trong trường hợp này bắt được quả tang thì phải đối mặt, phải làm ầm ỉ lên cho ra lẻ. Nhưng không hiểu sao tôi không làm được. Có thể là tôi quá nhu nhược, tôi sợ đối mặt với thực tế, tôi sợ bạo lực, tôi sợ mất chồng chăng? Tôi cũng không biết rõ là lý do gì, nhưng tôi rất yêu chồng, và chồng cũng rất yêu thương tôi, hoạc ít nhất tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sau hôm nay tôi hoàn toàn nghi ngờ điều đó.

Người chồng tôi yêu thương bao lâu nay cứ ngở là anh hài lòng với cuộc sống hôn nhân với tôi cũng như giữa chúng tôi chưa bao giờ xẩy ra những xung đột đáng kể. Anh cũng vốn là người học thức hiểu chuyện thì lý do gì hôm nay anh lại có thể làm nên chuyện không ngờ này.

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến tôi xây xẩm, nhưng bề ngoài tôi cố giữ bình tĩnh an nhiên. Ra tới xe tôi chồng tôi bảo đưa chìa khóa cho anh lái nhưng trong lòng tôi vô cùng hoang mang và cũng không muốn để lộ ra ngoài nên tôi không muốn ngồi không. Tôi lái xe đưa con em họ về mà lòng như lửa đốt. Suốt chặng đường không ai nói gì, làm có phần ngột ngạt. Hoạc chỉ là tôi cảm thấy như vậy. Khi đến nơi tôi đậu xe vào lề đường thì ông chồng tôi quay qua tôi bảo, "em cứ để máy, anh đưa nó lên nhà anh xuống liền". Mọi khi có đưa nó về anh vẫn đưa nó đi một đoạn vì khu chung cư nên cũng hơi phức tạp. Nhưng hôm nay tôi đã biết sự thật nên cảm giác không khác gì những nhát dao đâm vào tim khi nhìn anh chồng đưa con em mình lên nhà. Tôi không lên tiếng cản chỉ ừ nhẹ vì không muốn họ thấy mình có sự khác thường.

Vài hôm trôi qua, tôi sống trong sự chơi vơi hụt hẳng. Chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn vui vẽ hôn lên trán tôi mỗi khi đi làm. Tôi hoang mang tột độ. Anh có còn yêu tôi hay không? Rồi thì tôi đã không thể im lặng chịu đựng được nữa, thế là tôi gọi ngay con bạn thân để tâm sự.

Tôi và Thư chơi với nhau từ thời còn đi học, đến nay đã hơn hai mươi năm. Có thể gọi là tri kỷ vì khi có bắt cứ chuyện gì to hoạc nhỏ, tôi và nó cũng đều tâm sự chia sẽ cùng nhau.
Tôi hẹn Thư ra quán cafe. Tôi ngồi đợi nó với suy nghỉ bao nhiêu điều tôi sẽ kể cho nó nghe mà cũng đã cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào. Như là cảm giác sấp được trút bớt gánh nặng.

Thư đến. Nó càng ngày càng xinh đẹp, biết chải chuốt cho bản thân nhiều hơn. Cách ăn mặc cũng sành điệu. Bất giác tôi tự nhìn lại mình. Nhận thấy mình có phần lôi thôi, cũng cái váy dài ngang đùi gối và cái áo cardigan rộng, dài qua khỏi phần mông vì tôi không tự tin lắm với thân hình của mình mà cố ý che hết những đường cong trên cơ thể. Vẫn là phong cách bánh bèo bà thím của tôi bao lâu nay. Tôi thì thật sự cảm thấy dễ chịu ăn mặc như vầy nhưng có khi nào nó trở nên nhàm chán đối với người khác chăng? Trông Thư bước vào trong bộ cánh bó sát thân hình đầy tự tin, tôi như nhận ra điều gì. Nhìn nó đầy sức sống, đầy năng lượng trẻ trung trong khi tôi thì có phần héo uá già nua với bọng mắt thâm quần do thiếu ngủ. Có một thoáng ganh tỵ trổi dậy nhưng chỉ trong giây lát tôi lại quên hết vì tôi rất nôn nóng kể cho Thư nghe.

Tôi tường thuật lại câu chuyện. Thư lộ vẽ vô cùng kinh ngạc. Nó cũng lắc đầu như không thể tin nổi ông chồng tôi lại làm như vậy đối với tôi. Thư cũng thường xuyên qua nhà tôi chơi nên nó cũng biết rành về chuyện gia đình tôi và it́ nhiều cũng hiểu tánh tình chồng tôi. Thư như còn giận dữ hơn tôi và nó đã an ủi tôi hết lời. Nó khuyên nên làm cách này cách nọ, thậm chí cùng lắm là ly dị. Tôi nghe nhói trong tim khi nghe hai từ ly dị vì tôi thật sự chưa bao giờ nghỉ tới điều đó. Thư nói rất nhiều, trông nó như còn bức xúc hơn cả tôi. Tôi chỉ ngồi nghe mà cố gắng kèm không cho nước mắt rơi. Tôi thầm cảm ơn Thư. Trong những lúc như vầy có nó an ủi tôi như người chết đuối giữa biển gặp được phao. Hai đứa ngồi tâm sự hết cả nữa buổi.

Hai tuần trôi qua tôi sống như người mất hồn, tâm trạng bồn chồn đau khổ. Tôi không biết phải làm gì hay nói gì với chồng tôi trong khi anh ta vẫn sinh hoạt như không hề có chuyện gì. Tôi quên trước quên sau khiến chồng tôi cũng thắc mắc mà hỏi tôi dạo này bị làm sao ấy. Tôi chỉ muốn khóc thật to lên những lúc đó. Và rồi cũng tới lúc tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi đã quyết định hành động.

Tôi đã suy nghỉ rất nhiều về những cách mà tôi có thể làm và đo lường những cái kết cuộc có thể. Tôi vốn là trầm tính nhưng tôi cũng không muốn phải sống trong âm thầm đau khổ nữa nếu thật sự chồng đã không còn yêu thương tôi. Sau bao ngày dằng dặc đấu tranh tư tưởng tôi đã tìm lại lòng tự trọng cho bản thân và quyết định chiều nay tôi sẽ đối mặt với ông chồng bằng cách thật văn minh.

Chiều về, tôi đã chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho chồng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì còn gì bằng khi về nhà có vợ lo cơm nước chờ mình. Tôi tự nghĩ. Chồng tôi vừa ăn vừa kể cho tôi nghe ngày làm việc của anh, và cũng không quên khen những món ăn ngon mà anh rất thích. Trông anh ta ăn rất ngon miệng và lại còn biết nói lời cảm ơn vợ. Vậy thì vì lý do gì anh ta có thể lén lút phản bội tôi như vậy???. Tôi bức rứt, tôi đau đớn và tôi đã không chịu được nữa. Tôi lên tiếng.

"Em có chuyện muốn hỏi......".

Nhìn sâu vào mắt chồng, tôi dò la thái độ và cảm xúc anh ta.

"Anh có còn yêu em không?"

Chồng tôi bất ngờ với câu hỏi của tôi. Anh ta liền bảo.

"Trời, sao em lại hỏi gì vậy, tất nhiên là có mà còn rất yêu nữa là".

Anh ta mĩm cười rồi liền kéo ghế lại sát bên tôi và choàng tay qua ôm tôi vào lòng. Tôi thấy tim mình nhói lên thổn thức, nhưng cố nén lại. Tôi cố bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh ta nhíu mày nhìn tôi không hiểu. Tôi cũng không rời mắt chồng.

"Em đã biết chuyện của anh và Trâm, anh còn tính lén lúc sau lưng em cho tới bao giờ?

Chồng tôi vừa nghe xong không còn nhíu mày nữa mà thay vào đó là sắc mặt đông lại lạnh như băng. Tôi vẫn không rời ánh mắt chồng tôi cho dù anh ta có nhìn tôi lạnh lùng hay đe dọa cách mấy. Tôi muốn đối mặt, đối đầu với anh ta. Tôi chờ đợi sự phản ứng, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi  lời  giải thích.

Anh ta vẫn im lặng, nhưng sự im lặng đó là những nhát dao trực tiếp vào tim tôi. Sự im lặng là sự thừa nhận, là anh đã chấp nhận sự thật vì không còn gì để giải thích. Tôi không thể cố gắng mạnh mẽ nữa, nước mắt tuôn trào, tôi khóc lên nức nở và tôi cảm thấy mình đã thua cuộc. Tôi thấy người đàn ông trước mắt tôi như xa nghìn trùng, thân xác ở đây nhưng tâm hồn đã không còn ở bên tôi nữa. Cảm giác hụt hẳng, tuyệt vọng nhìn người đàn ông sống bên mình bấy lâu, nay bổng dưng như người xa lạ.

Sau vài phút bất ngờ, anh ta thay đổi nét mặt như hoàn hồn khi thấy tôi khóc và ôm tôi vào lòng

"Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi, anh đã làm sai rồi".

Tôi đã mất bình tĩnh, bao nhiêu dồn nén bao lâu nay đã vỡ oà, tôi hét lên và hất tay anh ra.

"Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy, nó là em tôi mà?".

Tôi quỵ xuống sàn nhà ôm mặt khóc ròng. Chồng tôi cũng quỵ xuống cố ôm tôi. Nhưng vòng tay ôm ấp không phải là thứ tôi cần ngay lúc này mà tôi cần là lời giải thích từ chính miệng anh ta. Anh không hiểu rằng, anh không nói gì là điều khiến tôi đau nhất trong lúc này.

Tôi lại hét lên, "Anh nói đi, tại sao lại như vậy?"

Tôi đẩy anh ra thật mạnh khiến anh mất thăng bằng ngã về phía sau. Lúc này anh có lẽ cũng không còn bình tĩnh, mặt nhăn nhó như thống khổ, như chấp nhận lỗi lầm, như hối hận lẫn lộn.

"Tại nó, tại nó hết em à...'. Anh ta rốt cuộc cũng lên tiếng. Tôi nhìn anh ta vừa oán hận nhưng tận đáy lòng cũng không phủ nhận là tôi vẫn còn yêu chồng vô vàn.

"Nó cám dỗ anh, anh từ chối nhưng nó vẫn không ngưng....em hiểu cho anh, anh cũng là đàn ông, nhưng anh vẫn yêu em.."

"Anh không phải là thằng đàn ông chân chính, anh là một thằng khốn nạn". Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta.

Có tiếng gọi lớn từ ngoài cửa vọng vào. Có tiếng mở cửa. Thư bước vào,

"Hai vợ chồng có nhà không, sao cửa không khóa vầy nè Hương ơi". Tôi ngước lên nhìn Thư nước mắt tuôn trào. Thư như biết chuyện gì đang xẩy ra nó liền chạy tới đở tôi lên ngồi trên ghế.

Thư quay qua nhìn chồng tôi, nét mặt lạnh lùng oán hận không khác gì tôi. Thư quát lên "Anh làm vậy coi được à, anh có thấy có lỗi với vợ anh không?"

Bất ngờ Thư nhào tới hai tay nắm lấy vai chồng tôi lắc mạnh đồng thời lớn tiếng,

"Taị sao, anh trả lời đi, taị sao hả. Anh còn làm điều gì sau lưng bao nhiêu người nữa, nói mau!".

Tôi cũng bất ngờ với hành động của Thư. Có lẽ nó hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó mà bức xúc giùm. Tôi cũng trố mắt nhìn xem chồng tôi như thế nào. Anh ta liền đẩy Thư ra thật mạnh khiến nó suýt ngã ra sàn. Anh lộ ánh mắt đỏ ngầu giận dữ quát lớn,

"Cô im đi, chuyện của nhà tôi không liên quan gì đến cô". Anh ta liền vớ lấy chìa khoá xe và bỏ đi ra cửa. Thư quay lại nhìn tôi trấn an.

"Mầy ở nhà đi đừng lo, tao theo kéo ổng về cho mầy". Nói xong Thư cũng nhanh nhẹn chạy theo chồng tôi mà không quên đóng ầm cửa lại.

Tôi thở dài não nuột. Tôi thật sự quá mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác. Trời sụp tối, lại mưa lâm râm. Không hiểu sao tôi có linh tính không hay. Tôi nghỉ tới chồng tôi, không biết anh ta đi đâu, tôi lại lo lắng, tôi lại hồi hộp bồn chồn. Tôi sợ anh gặp sự cố trong lúc cảm xúc nóng nảy. Tôi vội vã ra xe chạy đi tìm anh. Tôi không biết anh ta đang ở đâu ngay lúc này nhưng anh vừa bỏ đi không lâu chắc cũng chưa đi được xa lắm.

Chạy xe không bao lâu, hên sao tôi thấy được chiếc xe của chồng tôi đậu trong bãi đậu xe ở một công viên không xa nhà lắm. Trời đã nhá nhem tối mà ổng lại ra đây một mình. Nghĩ vậy tôi lại thấy thương chồng, dù gì cũng là người đầu ấp tay gối cả chục năm nay làm sao không thể không quan tâm cho nhau được.

Tôi cất bước đi tìm chồng mà lòng nặng trĩu. Nói gì đây khi tìm được anh. Tôi chỉ biết thở dài mà cất những bước đi nặng nề. Khuôn viên bây giờ chỉ còn lưa thưa hai ba người đi bộ từ xa, và rồi họ cũng rời khỏi công viên vì trời đã bắt đầu tối. Từ xa dưới một dãy cây thông tôi thấy chồng tôi. Tôi hồi họp tiến tới anh từ từ, vì lúc đó anh xoay lưng về hướng tôi. Rồi thì tôi khựng lại khi chợt thấy phía trước mặt chồng tôi là Thư. Tiếng Thư vang lên giữa công viên không người. Tôi không nghe rõ Thư nói gì, tôi liền đi thật nhanh tới chổ hai người. Thư và chồng tôi giựt bắn người khi phát hiện tôi chạy tới trước mặt họ. Nét mặt hai người vô cùng hoảng hốt như vừa gặp phải ma. Thái độ của hai người cũng làm tôi quá bất ngờ nhưng tôi lại nghĩ chắc Thư đang la mắng chồng tôi đây nên vừa rồi mới lớn tiếng như vậy. Tôi kéo cánh tay Thư và nói.

"Thôi mày đừng nói gì nữa, mày đi đi'. Mặt Thư tái nhợt nhìn tôi đầy nổi sợ hãi.

Có thể nói sau hôm đó, cuộc đời tôi lại một phen thay đổi hoàn toàn, một cách sét đánh, một cách không thể ngờ hay đoán được. Vẫn biết đường đời không bao giờ là con đường thẳng, hoạc là rẽ trái hay rẽ phải, hoạc đầy chông gai. Nhưng đường đời của tôi hôm đó đã định là đặc biệt hơn bao giờ, vì tôi đã bị rơi xuống một vực thẳm tối đen mà tôi không hề ngờ hay trở tay được kịp.

Chuyện là trong giây phút tôi vừa nói với Thư, tôi vô tư không hề nghi ngờ gì với hai vẽ mặt hoảng hốt cũa hai con người trước mặt mình. Bất thình lình, từ đâu chạy tới một tên côn đồ che mặt. Hắn cầm dao đưa lên về hướng Thư. Tiếng Thư thất thanh la lên khi tên cướp đến gần gang tất. Nhanh như chớp tôi cảm giác tay mình bị Thư kéo mạnh tới trước người Thư và một nhát dao đâm thẳng vào bên phải của tôi. Mắt tôi hoa lên, tay tôi còn ghì chặt tay áo của Thư. Tôi ngã lăn ra xuống đất. Tôi nghe tiếng chồng tôi hét lên.

Nằm đó bất động, tôi mờ mờ thấy chồng tôi đang giằng co vật lộn với tên cướp, còn Thư đang lòm còm dưới đất. Họ đang chống chọi lại tên cướp. Tên cướp bỏ chạy. Tôi lim dim thấy chồng tôi chạy tới tôi. Một thoáng haṇh phúc mặc dù cơn đau đã thấm và tôi có cảm giác sức sống của mình cũng dần trôi theo dòng máu đang chảy ra từ người tôi.

Cảm giác hạnh phúc trong tích tắc vội tan biến ngay khi tôi thấy Thư chạy tới chắn ngăng giữa chồng tôi và tôi. Thư kéo chồng tôi lại.

"Bình tĩnh lại, anh không được động vào nó".

Chồng tôi cố vùng vẫy nhưng không hiểu sao Thư như có sức lực phi thường lúc đó mà cản được chồng tôi.

"Anh nghe em nói, hãy bình tĩnh lại. Đây là cơ hội cho chúng ta. Anh không nhớ kế hoạch của mình sao? Hãy để nó ở đó. Rồi từ từ nó cũng chết".

Hơi ấm trong người tôi đã dần nguội lạnh, nhưng tôi nghe rõ mồn một những lời Thư vừa thốt ra. Một sự phản bội tột cùng của tình yêu và tình bạn. Con dao còn nằm trong người tôi lúc này sao không thấy đau nữa, mà tôi cảm nhận như có hàng trăm kim nhọn đâm thủng tôi từ trong ra ngoài. Cái đau kinh khủng từ trong ra ngoài mà không phải do con dao định mệnh nầy. Một con người yếu đuối như tôi sẽ phải làm gì với những người này đây? Chồng tôi, bạn thân tôi và em họ tôi?

Trong đầu tôi ngay lúc này không còn thắc mắc hay nghĩ ngợi gì ngoài một điều. Họ đã nợ tôi rồi. Một món nợ máu.

Hai dòng nước thật nóng chảy ra từ khoé mắt trên khuôn mặt của một người đang hấp hối. Tôi nghe những tiếng bước chân hối hả chạy xa dần như tiếng đập tim mình cũng đang chậm dần. Cái lạnh đang bao trùm lấy tôi. Tôi như rơi xuống vực thẳm, và rơi mãi như trong một giấc mơ. Mắt tôi nhắm lại, không biết thời gian trôi qua bao lâu tôi nghe có tiếng còi xe cứu thương văng vẳng. 

Hết Tập Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro