Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé trên tay cầm một que kem đứng trước mặt cô cười tươi đến độ híp cả hai mắt lại lộ ra luôn cái răng sún mà ngày nào cô nhóc ấy cũng phải che dấu đi vì mắc cỡ

-"Í sao có chị đẹp gái nào ngồi một mình ở đây vậy ta"

Nói rồi cô nhóc ấy tiến lại gần rồi leo lên ghế ngồi cạnh cô vui vẻ bắt chuyện.

-"Chào chị em tên là Như Khiết, 9 tuổi rồi đó, chị đẹp gái tên gì thế, sao chị ngồi ở đây có một mình dợ, ba mẹ chị đâu, có anh em gì không, một mình trong công viên nguy hiểm lắm nha, không may bị ông già Bị bắt cóc con nít bắt mất thì sao, nhà chị ở đâu em đưa chị dìa"

Cô mở to mắt nhìn cô nhóc ngồi cạnh mình mà không khỏi buồn cười, khi không ở đâu xuất hiện hỏi cô một đống câu hỏi khiến người khác muốn trả lời cũng chẳng kịp. Đã thế còn tưởng mình lớn lắm vậy đó, còn đòi đưa cô về nhà. Cô vừa lắc đầu vừa cười, rút trong túi ra một miếng khăng giấy lau đi phần kem đang chảy ra dính đầy trên tay cô bé

-"Chị 17 tuổi rồi cô bé, ông già Bị không bắt nổi chị đâu, người phải lo lắng là em kia kìa. Sao lại một mình trong công viên thế này, người thân của em đâu?"

Cô bé vừa liếm cây kem vừa đung đưa chân trả lời

-"Em đi cùng...ai nhỉ... à tài xế riêng, lúc nảy mua kem tài xế của em đi lạc rồi, tội nghiệp chắt giờ sợ lắm đây, không biết có biết đường về nhà không nữa haiz"

Vừa nói xong câu cuối nhóc con ấy lại lắc đầu thở dài làm cô chẳng thể nào khép miệng lại được, sao lại có một bà cụ non đáng yêu xuất hiện ở đây vậy nè. Đang định hỏi nhà cô bé ở đâu để cô đưa về giúp thì không ngờ cái miệng bé xíu đầy kem đó lại tiếp tục lên tiếng

-"Mà chị đẹp gái tên gì? Sao không trả lời người ta gì hết vậy, bộ tên chị quan trọng lắm hả, suỵt nói đi em giữ bí mật cho"

Cái vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm của nó kèm theo cái miệng chu chu ra làm hai cái má phính căng phồng lên khiến cô nhìn mà chỉ muốn véo vào. Đến khi nhịn không nổi nửa đành dùng tay véo một cái rồi xoa đầu nó trả lời

-"Chị tên Cát Tường, như thế được chưa bà cụ non"

-"Dạ được rồi, mà Cát Tường nghe quen quen ta..."

Cô nhóc suy nghĩ một lát rồi hét toán lên

-"A.. nhớ rồi là 'Hoàng Thượng cát tường'. ' Cách Cách cát tường'. 'Nương Nương cát tường'. 'Tường ơi hẹn chiều nay 6 giờ nhen'. 'Tường à làm bạn gái anh nha'. 'Tường với Thịnh sẽ mãi không xa rời hô hô hô'. 'Tường... cái gì nữa ta, nhiều quá nhớ hết nỗi ời.."

Cô ngẩn người nhìn cô nhóc bên cạnh, mấy câu đầu trong phim Hoàng Châu Cách Cách thì cô hiểu còn mấy câu sao cái gì mà 'Tường ơi...' 'Tường à...' còn có 'Tường với Thịnh...' cái gì mà nói một tràng thế kia, đừng nói cô nhóc này là...

-"Này nhóc không ở yên một chỗ mà chạy đi đâu thế hả, làm anh mày kiếm muốn xỉu luôn, mày mà đi lạc thì anh biết nói sao với mẹ mày hả, sau này đừng hòng anh dắt đi chơi nhá"

Đang mãi mê suy nghĩ thì có một giọng la lối từ xa vọng lại càng ngày càng gần thu hút sự chú ý của cô.

-"Là tự anh đi lạc liên quan gì đến em, em tưởng anh đang ngồi khóc ở góc nào đó rồi chứ"

Cô nhóc ngồi cạnh cô lên tiếng phản kháng

-"Còn dám lý sự hả con nhóc này"

-"Xíii không dám đâu, mà nè em mới làm quen với một chị đẹp gái này, chị ấy tên Cát Tường đó hí hí. Giống với cái tên mà hôm nào em nghe anh nói với cái mặt anh trong gương cả tiếng đồng hồ là 'Tường ơi anh iu em" ý hế hế"

Cái giọng oang oang của cô nhóc làm anh muốn độn thổ xuống đất, có ai hỏi nó đâu mà nó tự nhiên khai ra hết vậy làm anh nhất lời trở tay không kịp, xấu hổ định quay sang người bên cạnh giải thích rồi sau đó túm cổ nó lôi về thì ôi chao có một sự bất ngờ nhẹ khi hai ánh mắt giao nhau

-"Ơ...Anh/Em"

Họ hơi bất ngờ nhìn nhau, đỏ mặt rồi cười ngây ngốc, chỉ có cô nhóc ngồi cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì đành tập trung ăn hết phần kem còn lại của mình.

Trong lúc Như Khiết đang tập trung chơi cầu trượt phía trước, có một đôi trai gái đang ngồi trên băng đá đối diện vừa trò chuyện vừa trông chừng cô bé

-"Cô nhóc ấy là ai? Lúc trước anh đâu có nói với em là anh có em gái"

Cô thắc mắc hỏi anh rồi lại tập trung nhìn vào cái hột mít đang ì ạch leo lên từng bật thang kia.

-"Là em họ anh, cô nhóc này rất hoạt bát, hay nghịch ngợm nhưng đôi lúc lại rất hiểu chuyện, tuy nó chỉ là em họ nhưng anh vẫn rất yêu thương nó còn hơn em ruột của mình, trước giờ anh chưa có dịp kể với em"

Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. Như hiểu được ý của cô anh bắt đầu kể mọi chuyện về cô bé cho cô được rõ.

-"Như Khiết là con của dì anh, ngay từ lúc nó mới vừa thôi nôi dượng anh đã nhẫn tâm bỏ rơi dì của anh và Như Khiết ra đi vì một người phụ nữ khác. Lúc ấy hai mẹ con họ rất khó khăn vì dượng đã lập mưu cùng tình nhân chiếm hết toàn bộ tài sản rồi ra nước ngoại định cư. Một mình dì vừa phải chăm Như Khiết vừa phải tìm việc làm nuôi sống hai mẹ con. Mẹ anh hay chuyện bèn mang hai mẹ con họ về nhà mà chăm sóc, hàng ngày dì anh đến công ty ba mẹ anh phụ giúp và đương nhiên việc trông chừng Như Khiết thuộc về anh. Vì anh là con một nên khi đột nhiên trong nhà có một đứa em khiến anh cũng cảm thấy thích thú và bớt cô đơn, hai anh em thân nhau lắm, đến mức người khác tưởng là hai anh em ruột luôn ấy chứ, nhưng đôi lúc anh bị sự nghịch ngợm của nó làm cho phát điên. Khi Như Khiết đến tuổi đi học, có một hôm nó về nhà ôm anh mà khóc tức tưởi anh dỗ mãi mà nó chẳng nín, mất một lúc sau nó mới chịu mở miệng bảo anh làm ba nó đi vì bạn bè trong lớp bảo nó là đứa không có ba rồi đem nó ra làm trò cười mua vui. Anh nghe thấy thế đùng đùng đi kiếm tụi nhóc tính sổ, và kết quả khi người lớn biết chuyện là hai anh em bị phạt úp mặt vô tường không được ăn cơm chiều, riêng anh còn được tặng kèm thêm 5 roi vào mông vì tội gây sự, đánh con nít. Sau đó khi mọi người đã biết lí do vì sao anh lại hành động như vậy thì tất nhiên anh được phóng thích khỏi hình phạt của mình, còn dì thì cứ ôm lấy Như Khiết mà khóc... Những lần sau khi Như Khiết hỏi về ba mình nó đều nhận được cái lắc đầu từ dì anh, bà chỉ biết ôm nó vào lòng nét mặt đượm buồn, nước mặt lưng tròng, nhìn thấy mẹ mình như thế nó không còn buồn nhắc đến ông ấy nữa, nhưng anh biết trong thâm tâm nó vẫn mong được biết chút gì đó về người đã bỏ rơi nó từ lúc nó chưa biết gì. Anh đã tự nhủ với lòng sẽ xem nó như em ruột mình, ra sức bảo vệ, che chỡ và chăm sóc nó để bù đắp những mất mác mà nó phải chịu"

Nghe xong câu chuyện về Như Khiết cô nhìn về phía cô bé nở một nụ cười chua xót. Thì ra đằng sau cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên, lém lĩnh đó là một nỗi đau ẩn khuất bên trong. Nỗi đau mà cô nhóc ấy đang mang cũng trùng hợp cùng màu với vết thương lòng trong cô vậy. Không những thế Như Khiết lại cùng tuổi với 2 người em đã mất của cô. Sự đồng cảm, niềm yêu thương của cô không tự chủ mà đặt hết lên người cô nhóc này. Cô nhóc ấy còn quá nhỏ mà phải chịu sự tổn thương quá lớn như thế. Cô có lẻ cũng sẽ giống như anh, sẽ làm mọi thứ tốt nhất để cho Như Khiết cảm thấy mình không bị thiệt thòi khi đứng cạnh người khác, vì hơn ai hết cô hiểu rõ nỗi đau Như khiết phải chịu là như thế nào

Anh nắm chặt tay cô ôn nhu nói

-"Em sẽ không giận anh chứ?"

Cô nhìn sang anh thắc mắc

-"Về điều gì?"

Anh mỉm cười

-"Vì ngoài em anh còn phải lo cho cái cô nhóc đằng kia nữa"

Anh vừa nói vừa nhướng mắt về thân hình lùn lùn, nhỏ nhắn đang lê từng bước mệt mỏi vì chơi đùa quá dộ tiến về phía họ. Cô khẽ siết chặt tay anh lắc đầu

-"Không đâu, em sẽ cùng anh chăm sóc con bé, cho dù anh có cản em cũng sẽ làm"

Họ nhìn nhau gật đầu khẳng định.  Trong lúc người ta đang tâm trạng, lãng mạn thế này thì bị một giọng nói oanh vàng cất lên phá tan bầu không khí

-" Tài xế ơi em chơi mệt rồi mình dìa thôi"

Anh đến cười khổ với con nhóc này, người ta đang tình cảm thế này mà, họ còn đang có ý định chăm sóc nhóc đấy, có nên suy nghĩ lại không ta. Trong lúc anh đang xụ mặt liếc nhìn thân hình 1 mét trước mặt thì cô ngồi cạnh mà ôm bụng không nhịn được cười.

-"Anh trở thành tài xế hồi nào hả"

Anh khó chịu đáp lại. Như Khiết lém lĩnh trả lời

-"Em coi phim thấy người ta gọi cái người chuyên lái xe chở người khác đi đi về về là tài xế á. Anh chuyên chở em còn gì, gọi tài xế là đúng quá rồi còn ở đó thắc mắc"

Anh tiến lại cốc vào đầu cô nhóc

-"Chỉ giỏi lý sự"

Như Khiết ôm cục u la hét

-" Á... tự nhiên quánh người ta"

-"Cho chừa, mà Tường này sẵn tiện mình về củng luôn đi, anh đưa em về"

Nghe thấy thế mắt Như Khiết sáng lên chạy đến nắm tay cô giật giật

-"Chị về cùng với em đi, em có tài xế riêng này hí hí"

Anh bực dọc nhìn cô nhóc

-"Anh bỏ em ở lại nhá"

-"Cứ việc, em có chị Tường rồi không cần anh nữa"

Anh thở dài bất lực, cô thì chỉ biết nhìn cô bé mà cười.....

-"Chị Tường cúi xuống xíu y"

Như Khiết ngoắc ngoắc tay ra hiệu với cô khi cô sắp bước vào nhà. Cô không hiẻu gì nhưng cũng làm theo mà cúi xuống ngang mặt con bé

"Chụt" "Chụt"

Nhanh như cắt cô nhóc hôn hai cái thật kêu vào hai bên má của cô

-"Bái bai chị, bửa nào ghé nhà em chơi nha, đi thôi tài xế"

Sao khi hôn tạm biệt cô, cô nhóc liền hối thúc anh chạy xe về, anh cằn nhằn

-" Này em hôn chị Tường rồi còn phải để anh hôn nữa chứ, cứ hối về là sao"

Cô đỏ mặt nhìn anh ngại ngùng

-"Thôi hai anh em về đi, chị vào trong đây"

Nói rồi cô chạy biến vào trong là anh kêu gào trong tuyệt vọng

-"Đời quá bất công"

...........................

Một lần cô đến nhà anh chơi bắt gặp ngay cảnh tượng Như Khiết đang phải quỳ gối khoanh tay chịu phạt. Trông thấy cô, cô nhóc liền buông tay đang khoanh ra giơ tay thật cao chào cô một cái rồi lại đặt tay về vị trí cũ. Cô bước đến hỏi lý do vì sao thì cô bé trả lời là do trốn đi chơi nên bị phạt quỳ 30p. Cô thấy tội quá bèn kêu cô nhóc thả lỏng người xíu đi rồi quỳ tiếp, cô sẽ bao che cho nhưng Như Khiết không chịu. Cô nhóc nói đã làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt, không được trốn tránh trách nhiệm, cô nhóc còn nói sau này lỡ có làm cho cô giận cô bé cũng sẽ quỳ gối khoanh tay thế này đền khi nào cô tha thứ mới thôi. Cái cá tính này của Như Khiết lại làm cô thêm yêu quý cô bé hơn

-"Chị Tường này cảm giác có ba là như thế nào nhỉ"

Như Khiết ngồi trên ghế đung đưa hai chân, nghiêng người hỏi cô. Cô nhắm mắt suy nghĩ trả lời

-"Để chị nhớ lại xem, là được bảo vệ, che chở, được quan tâm, được mua đồ ăn cho, được chở đi chơi, được dỗ dành và nhiều thứ khác nữa, nói chung là sẽ được đối xử như công chúa"

Cô nhóc nhìn nhìn cô rồi nói tiếp

-"Mấy điều chị nói giống như là những thứ anh Thịnh hay làm ấy. Vậy anh Thịnh giống như ba chị á hả?"

Anh từ nhà bếp bước lên khó chịu

-"Anh thành ba của chị Tường từ lúc nào vậy? Nhìn tui già vậy sao, có thế nào cũng không thể nha"

Cô gật đầu mỉm cười nhìn cô nhóc

-"Uhm có một phần giống như vậy nhưng cách anh Thịnh thể hiện sẽ khác với cách yêu thương của ba một chút"

Như khiết khó hiểu thắc mắc

-"Vậy cách thể hiện của ảnh được gọi là gì?"

Anh đi ngang qua nhét ly nước cam vào tay cô nhóc rồi tiến đến ngồi cạnh cô

-"Nghe này nhóc con, anh quan tâm, muốn bảo vệ, che chở, chăm sóc hay làm bất kì điều gì cho chị Tường vì anh là người yêu của chị ấy, tình cảm giữa hai người không có cùng huyết thống gọi là tình yêu, còn ba chị ấy sinh chị ấy ra vì có cùng huyết thống nên gọi là tình cảm gia đình hiểu chưa?"

Như Khiết gật gù tỏ ra mình đã hiểu

-"Vậy anh không có sinh em ra, không có chung huyết thống nhưng anh vẫn mua kem cho em nè, chở em đi học nè, dắt em đi chơi với chị Tường nữa nè, vậy em cũng là người yêu của anh hả?"

Anh nhanh chóng giải thích

-"Này em nói vậy là không có đúng nha, chị Tường sẽ giận cho coi"

Nghe thấy thế sác mặc Như Khiết tái lại, mặt không còn một miếng máu. Thấy con bé có vẻ sợ hãi cô lên tiếng trấn an

-"Đừng lo lắng, chị không giận vì chuyện nhỏ nhặt này đâu vì Như Khiết của chị đáng yêu quá mà, mà nói như em thì em làm người yêu của anh Thịnh còn lâu hơn cả chị nữa đó hihi"

Bây giờ Như Khiết mới yên tâm, uống một ngụm nước cam rồi tiếp tục hạ bệ anh

-" Bây giờ ảnh xuống cấp là tài xế cho em rồi, chị sẽ là người yêu của em, người em yêu thương nhứt luôn 'chụt' 'chụt' 'chụt'"

Nói rồi cô nhóc chạy tót đến cạnh cô ôm má cô hôn liền mấy phát. Ành thì ức đến xì khói

-"Nè nè con nhóc kia uổng công anh đối xử tốt với em bây giờ đá anh thế đó hả, còn dành người yêu của anh nữa là sao, xê ra chỗ khác coi, hôn như thế xệ má Tường yêu quí của anh hết làm sao, anh còn chưa dám hôn mãnh liệt như thế đấy nhá"

Như Khiết quay sang lè lưỡi trêu anh

-"Không đó, chị Tường là người yêu của em rồi anh xê ra đi, anh chỉ là tài xế thôi"

Anh hất mặt giọng khinh khỉnh

-"Vậy mai đừng hòng anh chở đi chơi cùng chị Tường nữa nhá"

-"Ấy ấy không được, cùng lắm em cho anh khôi phục chức người yêu chị Tường, mà em cũng là người yêu của chỉ nữa vậy suy ra anh vừa là tài xế vừa là người yêu của em à"

-"Nhóc con , em không nghĩ được cái gì tốt hơn à"

Cô ngồi nãy giờ cũng chịu lên tiếng nhưng xem ra cô lại cùng phe với Như Khiết rồi

-"Em thấy con bé sử dụng tính chất bắc cầu hay đó chứ hihi"

-"Em còn hùa theo nó nữa sao, tui khổ quá mà"

Anh tỏ vẻ đáng thương đập đầu vào gối. Như Khiết thấy thế chạy đến hôn vào má anh một cái rồi vỗ vỗ vai anh

-"Ngoan ngoan đừng khóc em thương, mà thương anh sau chị Tường nhá"

...........

Ngày mẹ Như Khiết mất vì bạo bệnh, ai nấy đều xót xa khi nhìn hình ảnh cô bé quỳ một mình trước linh cửu của mẹ. Tuyệt nhiên cô nhóc không khóc, vì cô nhóc nghe thấy sư thầy bảo rằng hãy để người mất ra đi một cách thanh thản không nên khóc lóc quá nhiều sẽ khiến linh hồn người đã mất lưu luyến nhân gian mà không đi siêu thoát được. Như Khiết cứ như thế im lặng kìm nén nước mặt, lặng lẽ cúi mặt quỳ gối cả ngày ai hỏi gì cũng tuyệt nhiên không nói một lời nào, đến cả anh cũng hết cách. Thấy Như Khiết cứ mãi như vậy anh đành nhờ cô đến khuyện nhủ. Khi cô xuất hiện cô nhóc không kềm được mà sà vào lòng cô khóc nức nở được một lúc thì thiếp đi trong vòng tay cô... Phải mất một thời gian sau nhờ sự an ủi của cô, Như Khiết mới nguôi ngoai phần nào nỗi buồn của mình...

.........

Năm Như Khiết tròn 10 tuổi, bà nội và một người cô của cô bé trở về nước xin được đón cháu ra nước ngoài để chăm sóc. Lúc đầu gia đình anh không chấp nhận giao Như Khiết cho họ, nhưng họ cứ năn nỉ mãi, lòng chân thành của họ làm gia đình anh cảm động nên đã quyết định đồng ý. Ngày Như Khiết lên sân bay, cô nhóc mặc mật chiếc váy yếm jeans, chân mang một đôi giày thể thao trắng, mái tóc xoăn tự nhiên được thả tự do bay trong gió. Cô nhóc cứ ôm cô mãi không buông, mắt ngấn nước, thỉnh thoảng lại cầm tay anh năn nỉ

-"Em không muốn đi đâu hết, Như Khiết làm hai người giận hả, anh Thịnh, chị Tường đừng đuổi Như Khiết đi, Như Khiết hứa từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không phá phách hay nghịch ngợm nữa đâu, đừng ghét bỏ Như Khiết... hức..."

Cô cố kìm nén cảm xúc ngồi xuống lau nước mắt cho cô bé rồi nhỏ giọng an ủi

-"Anh chị không có giận Như Khiết cũng không ghét bỏ em luôn, thương em còn không hết nữa là. Nhưng bây giờ Như Khiết phải đi với bà nội rồi, ra nước ngoài Như Khiết sẽ được đi nhiều nơi, gặp nhiều bạn bè, ăn nhiều đồ ăn ngon nữa"

Cô nhóc lắc đầu ôm chặt cô, òa khóc

-" Không chịu đâu, em chỉ cần Chị Tường với anh Thịnh chơi với em là đủ rồi, dù không được đi đâu, không được ăn ngon, không có bạn cũng được"

Mắt cô ngấn nước, xa Như Khiết cô cũng buồn cũng đau lắm chứ nhưng vì tương lai của cô bé nên đành cố gắn mà khuyên nhủ

-"Như Khiết ngoan không khóc nào, lúc nãy em nói sẽ nghe lời đúng không, vậy Như Khiết phải mạnh mẽ lên, ra nước ngoài cùng bà nội học thật giỏi, sau này lớn lên thật xinh đẹp, thật thành công rồi về tìm chị nha, chị sẽ chờ Như Khiết trở về"

Cô bé buông cô ra ánh mắt đượm buồn

-"Nếu chị không nhận ra em thì sao? Không thương Như Khiết nữa thì sao?"

Cô đưa tay lau nước mắt vươn trên đôi má phúng phính, ôn nhu nói

-"Chị chắc chắn sẽ nhận ra Như Khiết của chị, nếu chị không nhận ra được chắc chắn Như Khiết sẽ có cách làm chị phải nhớ ra mà, lúc đó em đừng giận chị nha"

Cô nhóc lắc đầu

-"Em mãi mãi sẽ không giận chị đâu"

Cô cố mỉm cười trước mặt cô bé nhưng trong lòng lại đau như ai cào xé. Cô lấy trong túi xách ra một cây cài rồi đặt lên mái tóc của Như Khiết

-"Chị tằng em cây cài này, Như Khiết xinh thật, cứ như công chúa ấy, mà công chúa xinh đẹp không được khóc nhè đầu có biết chưa"

Như Khiết nghe lời gật gật đâu, nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Anh từ nảy đến giờ đứng cạnh mà không khỏi xúc động, cố kìm cảm xúc và nước mắt của mình. Anh ngồi xuống cạnh cô và Như Khiết, móc trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ do anh và cô cố tình đặt thợ làm, có mặt là hai chữ T lồng vào nhau kế bên là trái tim gắn liền với chữ K rồi đèo vào cho cô bé

-"Như Khiết xem, anh chị luôn bên cạnh em mà, đeo sợi dây này cũng như lúc nào cũng có anh chị kề bên, nên Như Khiết không được buồn nữa nha"

Như Khiết rất ngoan, cô nhóc lại gật đầu. Máy bay sắp đến giờ khởi hành cô nhóc nhanh chóng ôm hôn anh và cô một cái rồi lặng lẽ nắm tay người cô của mình bước bào trong, gương mặt bé xíu ấy vẫn cứ hướng mắt về hai người đến khi thấy bóng dáng bé nhỏ đó khuất dần sau cánh cửa. Như Khiết đi rồi, cô em gái mà cô yêu thương nhất cuối cùng cũng rời xa cô. Ở sân bay có hai cô cậu đang ôm nhau mà khóc nấc lên khi vừa chào tạm biệt một thiên thần trong lòng họ...

....................

Khoảng kí ức trong cô chợt bừng tỉnh

-"Như Khiết? Em là Như Khiết?"

Cô gái đang quỳ dưới sàn nhà gật gật đầu, lấy trong cổ ra mặt dây chuyền có hai chữ T lồng vào nhau kèm theo trái tim gắn liền với chữ K. Vừa nhìn thấy nó cô liền thoát khỏi vòng tay của anh bước xuống giường quỳ xuống ôm chầm lấy cô bé giọng nghen ngào

-"Như Khiết của chị về rồi, chị xin lỗi...."

Ps: 😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro