Chương 1.QUYẾT ĐỊNH VỘI VÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1.QUYẾT ĐỊNH VỘI VÀNG
tác giả:Nhật Dạ
edit:VinVin
'Bảo bối à mau xuống nhà nhanh nào!' .Cô bé đang nằm ngủ say nhăn mặt vì tiếng gọi ồn ào của mẹ mình.Nằm trên giường,các tia nắng ban mai chiếu vào mặt cô lộ rõ ra các đường nét thanh tú chiếc mũi cao cao,đôi môi nhỏ nhắn hồng hào,đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài cong vút,da thì trắng như tuyết mái tóc dài xoăn nhẹ đang xoã tung trên giường.Cô gái này không ai khác chính là cô con gái út 19 tuổi cũng là duy nhất trong gia đình 3 người con của tập đoàn Lăng thị-Lăng Tịnh Yên.
Có lẽ cô đang chiềm trong giấc mơ được mua sắm tất cả quần áo giày dép đẹp nhất trên đời mà không biết sóng gió sắp ập đến với mình.Dưới nhà ba mẹ cô đang người tung người hứng hết sức tâng bốc vị trai trẻ bảnh bao kia cùng hai vị phụ huynh ngồi kế bên.Lăng Thịnh sốt ruột vì lâu quá mà tiểu quỷ nhỏ chưa xuất hiện liền hối Trương Tú Tâm gọi con lần nữa.Bà liền lớn tiếng gọi con gái lần nữa.Phía bên kia ba con người toát lên vẻ cao sang quyền quý lắc đầu chán ngán.Lăng Tịnh Yên có vẻ khó chịu rồi!Đầu bù tóc rối quần áo xộc xệch chạy xuống nhà định ầm ỉ với mẹ.Định mở miệng thì ai đó mới phát hiện ra nhà đang có khách liền tỏ ra vẻ dịu dàng nữ tính.Mặt cô không ngừng tỏ ra vẻ đau khổ xấu hổ.
Mẹ liền kéo Lăng Tịnh Yên ngồi xuống vội vả sửa lại đàu tóc giúp con và bắt đầu cười ngượng.Lăng Thịnh liền giới thiệu'Yên nhi à con mau chào anh va hai cô chú đi!'.'Chào cô chú chào anh ạ' Tịnh Yên ngoan ngoãn lên tiếng 'Mà họ là ai vậy sao vào nhà chúng ta!?'
Trương Tú Cầm liền đánh một cái vào người cô'Xin lỗi mọi người con bé còn nhỏ chưa biết chuyện xin bỏ qua.Đây là anh Đường Uy Vũ đang là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị còn chú Đường Vĩ và cô Nhan Thục Quyên đây là ba mẹ của anh Vũ'.Tịnh Yên gật gật đầu rồi à lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó'Vậy đây là Đường tổng đẹp trai người đứng đầu tập đoàn chuyên buôn bán đá quý toàn cầu,còn đây là chú sợ vợ và cô mặt nước đá mà mẹ thường hay nói sao!?'Lời nói của Tịnh Yên làm cho mọi người không thốt nên lời kể cả cha mẹ cô.
Tịnh Yên ngơ ngác nhìn qua nhìn lại không biết mình đã nói sai gì?Bỗng cô bắt gặp ánh mắt lạnh giá đáng sợ đến toát mồ hôi lạnh của vị mang tên Đường Uy Vũ kia.Cô rụt ánh mắt lại rồi len lén nhìn anh,thì ra nãy giờ nam thần đang ngồi trước mặt cô mà cô không biết.Làm sao lại có người đàn ông nào lại xinh đẹp đến thế,gương mặt thì góc cạnh toát ra vẻ lạnh lùng,mũi cao tuấn tú,môi mỏnh xinh đẹp không cười,mái tóc thì hoàn toàn bóng mượt hợp với toàn thể gương mặt.À không là hợp với cả cơ thể cao to rắn chắc này.Cũng đúng thôi vì hai bậc phụ huynh ngồi cạnh bên thần thái cũng không như người thường.
Bỗng giọng nói phụ nữ dễ nghe của Nhan Thục Quyên lên tiếng'Có gì thì chúng ta hãy mau bàn bạc đi vì chúng tôi bận lắm'?Người phụ nữ mặt vẫn lạnh tanh nói tiếp'Chú Sợ Vợ ông mau nói tiếp cho cô bé hiểu đi!'.Ba mẹ Tịnh Yên chỉ biết cười trừ nhìn con đang tò mò lắng nghe Đường Vĩ nói'Cô bé à từ hôm nay con sẽ gọi chúng ta là ba mẹ nhé!Về nhà cùng chúng ta sống hoà thuận hạnh phúc!'Tịnh Yên hốt hoảng rưng rưng nước mắt'Vậy cô chú mới là ba mẹ ruột con sao?Tại sao cô chú lại bỏ con cho ba mẹ nuôi!Ba mẹ sao lại không nói con nghe con là con nuôi'
Đường Vĩ cười hiền hậy giải thích tiếp'Không phải vậy con vẫn là con của ba mẹ con nhưng ta muốn con về làm con dâu của ta.Cùng con trai ta sống hạnh phúc'.'Tại sao lại là con?Con chưa biết con chú ra sao,còn không yêu anh ấy,con đang thích trộm bạn hay chơi ván trượt ngoài công viên với lại con mới 19 tuổi ba mẹ con sẽ không cho lấy chồng!'Tịnh Yên vội vàng lên tiếng.Ba mẹ cô liền chen vào'Ba mẹ không phản đối!Con gái 19 tuổi là lấy chồng được rồi!Ở nhà còn 2 anh con chăm sóc cho chúng ta không sao con đi đi!'Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quay qua bắt gặp ánh mắt của người đàn ông nãy giờ không lên tiếng kia liền rùng mình.'Chắc con muốn biết tại sao để ta giải thích'Đường Vĩ thấy cô bé mặt ngơ ngác liền giải thích'Số là lúc còn khó khăn cha con là người đã bỏ tiền ra cho chú đầu tư mà không đòi đồng lãi nào.Con nói xem có cảm động không?Vậy mới là tình anh em chứ.Thế là ta và cha con đã hẹn nhau sau này có con sẽ cho chúng kết hôn với nhau'.Ra là ba mẹ đã đồng ý bán mình đi sao!Số phận Lăng Tịnh Yên mình rồi sẽ ra sao!
'Vậy giờ con bé đồng ý rồi anh chị cứ về trước,chúng tôi lên thu xếp hành lí cho tiểu bảo bối này rồi con rể Đường đưa con bé về sau!'Trương Tú Tâm phấn khởi kéo chồng và con gái mặt ngơ ngác lên lầu.Riêng chú sợ vợ và cô mặt nước đá cũng ra xe đi về,bỏ lại con người tuấn tú nhưng đầy sát khí ngồi tại phòng khách.
Phòng Lăng Tịnh Yên,mẹ cô cùng người hầu dọn đồ lia lịa bỏ vào vali,cô thì một mặt ngơ ngác chưa hiểu gì cả một thì bực tức ba mẹ trước mặt người khác lại có ý xem nhẹ muốn đuổi con gái quát ầm cả lên'Cha lúc nào mà lại cho người khác mượn tiền rồi giữ lời hứa đến thế vậy?''Lăng Thịnh'Vốn ta chỉ định cho hắn vay 1 ngàn vạn nhưng không biết tên trợ lí nghe thế nào mà mang cho hắn 10 ngàn vạn.Cũng may hắn ăn nên làm ra nhân số tiền đó lên mấy trăm lần.Rồi ta mới hứa hẹn hắn.Nhưng như thế quá tốt còn gì bây giờ con có thể dựa vào chồng đẹp trai,dựa vào gia đình chồng giàu có,sau này có thể mua quần áo đẹp mà mặc.Con cũng biết công ti ba đang trước bờ vực phá sản nếu con không đồng ý cả nhà năm người chúng ta sẽ ra đường ở.Con cũng biết hai anh con đều lo ăn chơi không sao'.Tịnh Yên bỗng nhớ lại mấy ngày trước ngân hàng gọi đòi nợ,còn có người xông vào nhà nói chuyện lớn tiếng.
Đang ngẩn ngơ thì vali cũng chuẩn bị xong mẹ hối Tịnh Yên sửa soạn lại rồi lại lôi con xuống nhà muốn nhanh nhanh cho con đi lấy chồng.Mẹ như muốn tống cô đi càng nhanh càng tốt một mặt phủ phàng không như trong mấy bộ phim trên tivi mẹ con chia tay bịn rịn.Ba cô mặt cũng thật hớn hở không kém.Riêng Đường Uy Vũ gì đó sao đáng sợ đến thế.Mang vali cô tống vào cốp của chiếc xe đen đắt tiền rồi mở cửa xe cho cô bước vào.Người này từ đầu đến giờ thật làm người ta say đắm vẻ đẹp nhưng thật lạnh lùng đến đánh sợ khi không lên tiếng.Nhìn anh mặc vest đen bảnh bao nhưng toát ra hơi thở của sát thủ.Lăng Tịnh Yên cảm thấy mọi chuyện nhanh đến không thể tin nổi mới lúc nãy còn là con gái bé bỏng của ba mẹ bây giờ lại lên xe về nhà chồng xa lạ lại còn lạnh lùng không quan tâm đến cô.Cô vì chữ hiếu mà vội vàng đồng ý vậy sao,rồi tương lai có mang lại cho cô tiếng cười không?Tất cả là mơ sao Lăng Tịnh Yên tự hỏi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro