Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, cô và anh kí hợp đồng. Cô đọc nhanh qua rồi kí vào

" Em thấy hợp đồng như vầy được chưa?"

" Được rồi"

" Nhớ kĩ, không được yêu tôi"

" Xuỳ xuỳ, anh yên tâm đi"

Cô kí nốt đơn đăng kí kết hôn. Sau hôm nay, cô thành vợ " giả"  của người ta rồi.

——————

Hôn lễ của cô và anh được chuẩn bị rất nhanh. Cô và anh cùng nhau đi chụp ảnh cưới

" Nào nào, cô dâu phải ôm chú rể như này nhé "

Khụ, nhiếp ảnh gia đang đóng vai cô đứng cùng anh để làm mẫu cho cô. Công nhận giống đam mĩ quá a~

Đứng sát anh để chụp như vầy khiến cho mặt cô đỏ lên

" Chú rể cười lên, mặt cứ không cảm xúc vậy "

" Đây có phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng không thế?" Cô hỏi nhỏ với anh

" Phải "

[..]

Ngày cưới, cô ngồi trong phòng chờ anh đến. Cô mặc chiếc váy cưới gắn khá nhiều kim cương ngồi chễm chệ trên ghế.

" Này, con gái con đứa ai lại ngồi thế " Đan Đan bạn thân cô trêu

" Tao lấy được chồng rồi khỏi lo "

Một lúc nữa cô sẽ thành cô dâu, cùng chú rể sánh vai. Đám phù dâu đang chơi đùa thì nghe thấy tiếng bước chân, ngó ra là chú rể cùng đội phù rể

Tiếc rằng, chưa đến cửa chú rể cùng đội phù rể đã bị đội phù dâu đóng cửa chặn lại.

" Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không ai đáp lại. Anh nhíu mày gọi

" Khả Khả"

Bên trong vang ra tiếng cười của Đan Đan

" Cửa do bổn cô nương đóng, muốn vào thì phải qua cửa ải "

Anh quay lại nhìn đám phù rể với vẻ dò hỏi. Chợt nghe tiếng Mạn Tử Luân - bạn thân của anh vang lên.

" Không khó, để tao xử lí"

Nói xong Mạn Tử Luân nhét mấy bao lì xì đỏ vào phòng qua khe cửa.

" Rất có thành ý, nhưng quá nhỏ. Giờ là giải đố, giải sai thì chồng cây chuối chạy quanh khách sạn 5 vòng " -  Đan Đan nói

" Hai người con gái cùng dùng chung một chàng trai gọi là gì tình?"

" Chung tình"  - Phong Quân nhanh nhảu đáp

" Con trai có gì quý nhất? "

" Ngọc trai " - Mạn Tử Luân đáp

" Ở đâu có nhiều đàn ông nhất?"

" Hướng Nam"

" Liệt dương, tên một thành ngữ"

Đám phù rể tái mặt. Phong Quân suy nghĩ đáp

" Không ngóc đầu lên nổi"

Đám phù dâu ra câu hỏi nào cũng bị Phong Quân cùng Mạn Tử Luân giải quyết hết đành chuyển sang yêu cầu khác

" Chú rể hát bài bé lên ba, cô dâu mà thấy hay thì sẽ mở cửa"

Anh im lặng, sắp không chịu được nữa rồi. Đám phù rể mở nhạc bài " bé lên ba" phát vào. Bên trong lại có nhạc chế " bé lên ba" phản lại phát ra.

Đám phù rể bên ngoài toát cả mồ hôi, chắc chú rể phải tự ra tay rồi.

Anh vẫn im lặng không thèm hát .

" Được rồi, vậy thì Âu Dương tiên sinh nói câu gì đó hài đi, nếu không thì đành phải cho khách dự hôn lễ đợi lâu thôi."

" 1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau, cùng chung sống với nhau.
Đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai. Giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời: anh không thể có con với em được, vì anh là sữa tươi tiệt trùng."

Hai bên đều cười chảy nước mắt còn riêng anh vẫn lạnh lùng không thấy buồn cười.

Cửa phòng mở ra, anh nhìn thấy cô mặc bộ cô dâu, trang điểm xinh xắn, tìm anh đập một nhịp nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng .

" Đi thôi, sắp đến giờ rồi "

" Vâng "

Cô khoác tay anh vào lễ đường, theo sau là phù dâu và phù rể cùng với bao nhiêu người chứng kiến, cô mỉm cười một cách bình thản.

[..]

Đêm tân hôn với đề nghị anh ngủ trên giường còn cô ngủ ghế sofa. Nhưng vừa nói xong đã bị anh bắt lấy tay kéo ngã lên giường, rồi đè lên cô

" Âu Dương Hạo, anh làm gì thế, bỏ tôi ra" - cô hét lên

" Mẹ tôi rất đa nghi, chắc lúc này đang ở góc nào nhìn lén"

" Thế giờ phải làm sao"

" Còn cách gạo nấu thành cơm "

" Nhưng ,.."

" Đừng nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ em muốn bị phát hiện là cưới giả"

Đêm nay, là một đêm thật dài,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro