Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

" Phụt... chiều này... mày muốn chiều chồng bà sao?"

Vừa thấy cảnh tượng đó cô không kìm chế được mà phi thẳng chiếc guốc vào hai người họ, cô gái đó sợ quá nấp sau lưng hắn, hắn dang tay ra che chở... Trước khi đến đây cô đã cố gắng kìm chế nhưng nhìn thấy sự ong bướm đó cô thật sự không kìm chế nổi.

" Vợ... vợ... em phải bình tĩnh... không phải..."

" Bình tĩnh... anh lên giường cùng người khác mà còn nói tôi bình tĩnh được sao? Tóm lại là ly hôn, không nói nhiều..."

Cô nói rồi bỏ ra ngoài, ả thấy vậy che miệng cười rồi chạy theo, hôm nay cô hơi hiền so với mọi hôm nhưng thấy cô bực tức là ả vui rồi, ả mà không có được hắn, thì cô cũng đừng mơ có được.

" Này Tiểu Lục, cô định bỏ hắn ta thật hả, phí thế..."

" Thấy phí thì cô tự đi mà rước về đi, loại đàn ông trăng hoa con này không thèm"

Tiểu Lục nói rồi bắt taxi về trước mặc cho hắn đuổi theo. Về đến nhà cô vào phòng khóa trái cửa...

"Anh đã nói rằng giữa anh và cô ta không có gì mà!”.

“Lên giường, là có gì rồi đấy”.

Hắn nhất thời cứng họng không nói được lời nào, bản thân hắn trăng hoa nhưng hắn biết thứ quan trọng nhất vẫn là gia đình, hắn thật sự không muốn ly hôn...

“Sau này cô ta mà có thai anh phải chịu trách nhiệm, đừng để tôi xấu mặt vì từng là vợ cũ anh”

Tiếng bút bi sột soạt lăn trên tờ đơn ly hôn, trong đêm tối. Mọi thứ chấm dứt cả rồi.

Cuộc hôn nhân hai năm đầy vô vị, Tiểu Lục cô đây không tiếc.

" Bà xã... cho anh một cơ hội được không? Thật ra anh chỉ bước chân lên giường chứ thật sự chưa làm gì trên giường..."

"........."

" Anh và cô ta chỉ là đối tác làm ăn, vì bản hợp đồng nên..."

" Đủ rồi? Anh ong bướm bên ngoài anh có nghĩ cho tôi không? Anh cặp kè với bao nhiêu người anh có giữ thể diện cho tôi không?"

" Là mấy cô gái tự tìm đến tôi, đáng lẽ ra em phải tự hào mới đúng... giờ mà ly hôn thì một người hấp dẫn như tôi và số tài sản siêu khổng lồ như tôi sẽ thuộc về người khác... Em không tiếc sao?"

Hắn cố gắng níu kéo, hắn biết chỉ có cách này mới níu giữ được cô, mà không được nữa thì hắn vẫn giữ được chút thể diện cho bản thân mình.

" Được tôi cho anh một cơ hội cuối, anh hãy trả lời những câu hỏi này của tôi?"

Cô nghĩ đến những lời hắn nói xem ra là cũng có lý, hắn ta đa số bị các cô gái quyến rũ, lăng nhăng nhưng cũng không đến nỗi tệ bạc.

" Được, bà xã cứ hỏi..."

" Thời gian đi làm về từ ngày mai? Việc nhà ai làm"

" Tan làm là về, không quá 6 giờ tối... Việc nhà thì... tôi sẽ làm"

" Được vậy nếu tôi và con tương lai của chúng ta rơi xuống biển anh sẽ cứu ai? "

" Tất nhiên là em. "

" Tại sao? "

" Con thì có thể đẻ ra chục đứa, còn em...không lẽ tôi đến nhà kêu mẹ vợ đẻ thêm lần nữa à? "

" Được, tạm chấp nhận. Vậy nếu tôi và mẹ anh cùng thích một món đồ nhưng cái đó chỉ có một cái không có cái thứ hai và nó là của anh?  Anh sẽ đưa cho ai? "

" T...Tôi...Tôi sẽ bất chấp tất cả mà làm thêm một cái. "

Cô gằn từng chữ: " nếu có duy nhất một cái..."

" Cho em, cho em hết. "

" Lý do? "

" Người cùng tôi chung sống đến già là em, cùng tôi lên giường cũng như chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng là em, nếu như không cho, em sẽ giận tôi, sau đó ly hôn, tôi biết tìm ai thế chỗ em đây, trong khi gái ngoài kia ai cũng muốn tôi..."

" Duyệt!! Chuyện cuối cùng."

".........."

" Khi tôi sinh con đẻ cái, anh muốn đó là một bé trai hay bé gái? "

Hắn không do dự trả lời: " Bé gái!!!"

" Nhanh thế à, không thèm suy nghĩ?"

" Con gái giống em càng tốt, như thế nếu em có đi làm tôi có thể vừa chăm con vừa nhớ đến em...còn con trai sẽ cướp em khỏi tôi, thậm chí nó sẽ dành chỗ ngủ của tôi, chiếm tiện nghi của tôi, thậm chí được đụng chạm vào hai trái bưởi của em, nó chính là của tôi, mãi là của tôi! "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản