Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều ba người đã có mặt tại trung tâm hoàn thành nốt thủ tục nhận đứa bé. Jisoo có thể thấy được Jennie vui như thế nào khi cô nhận đứa bé từ người quản lí.
- "Hun"! Anh nhìn em bé này! Nó đáng yêu quá- Jennie không thể ngừng xuýt xoa.
- Ôi bé cưng! Thật dễ thương quá đi!- Chaeyoung cười tít mắt.
Đứa bé nằm trong xe nôi, nó đang cố đưa hai bàn chân bé xíu lên chạm mặt trong khi miệng đang mút tay. Hai người vừa đưa tay nựng má đứa bé thì nó đã khóc inh ỏi lên làm cho họ bối rồi không biết làm gì, họ ngay lập tức rời tay ra nó cũng nín khóc. Jennie và Chaeyoung nhìn nhau khó hiểu. Họ thử lại một lần nữa thì y như rằng nó lại khóc.
- Hai người đang làm nó sợ đấy- Jisoo nói cô vuốt nhẹ má đứa bé ngay lập tức nó mở miệng cười toe toét khiến Jennie và Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao...sao lại thế?- không cam tâm, Jennie và Chaeyoung thử bắt chước Jisoo ngay lập tức nó khóc. Lúc này hai người họ chỉ muốn khóc cho rồi.
Jisoo cố nén cười khi thấy họ như thế.
- Con bé tên gì vậy?- cô hỏi người quản lí.
- Con bé tên là Hana!
- Oh! Hana tên con thật dễ thương- Jisoo mỉm cười với đứa bé, dường như đứa bé hiểu được Jisoo đang khen nó, nó cười.
Không cam lòng với sự bất công của Hana, Jennie tìm cách thân thiện với con bé hơn. Bằng chứng là trong suốt quãng đường về nhà Jennie không ngừng nói chuyện với đứa bé tuy chỉ là độc thoại và một lúc sau thì Chaeyoung  cũng đã chính thức "like" hội. Có vẻ như sau một hồi tự thoại hai người đã thấm mệt, họ trả lại không gian im ắng cho chiếc xe, đứa bé cũng ngủ.
Jisoo để cho Jennie đẩy chiếc xe nôi vào, người cần làm quen với Hana lúc này là Jennie chứ không phải Jisoo. Vì con bé đang ngủ nên họ không thể bế nó ra được nên cứ để nó ở trong chiếc xe nôi ngủ.
Họ về nhà được một lúc thì người hướng dẫn nuôi dạy trẻ của trung tâm tới, họ cần đảm bảo người nuôi có những kiến thức cơ bản nhất về nuôi trẻ.
Để cho Jennie và Chaeyoung chăm chú học, Jisoo lại chú tâm vào chiếc laptop. Lâu lâu cô ngó qua và bất giác mỉm cười khi thấy độ chú tâm của Jennie "Em quyết tâm làm một người mẹ tốt đến vậy sao, Jennie ?"
Khoảng 2h sau thì người hướng dẫn và Chaeyoung đều ra về.
Hana thức giấc, con bé khóc inh ỏi lên. Jennie có ngay cơ hội áp dụng những bài vừa học, cô ẵm nó lên làm đủ kiểu nhưng nó vẫn khóc.
- Để tôi thử xem!- không thể ngồi yên Jisoo lại chỗ Jennie. Nhận lấy Hana từ Jennie, Jisoo để đầu con bé lên vai mình nựng nựng vài cái thì nó đã nín. Cô lấy bình sữa ấm Jennie đã pha sẵn cho con bé bú, nó mỉm cười toe toét.
- Thật là bất công! Tại sao con có thể làm thế với umma?-Jennie hơi bực bội vì sự bất công của Hana với mình- rốt cục con cũng là một cô gái yếu đuối trước những chàng trai đẹp.💁‍♀️
- Hả!- Jisoo nhìn Jennie.
-Em nói gì thế?
- Ah! Không...không có gì đâu. Em nói là em sẽ lên dọn phòng cho Hana!
Buổi tối đầu tiên với Hana thật sự Jennie muốn quên đi, cô thậm chí không thể lại gần con bé quá nửa mét nên đành ngồi nhìn con bé tự chơi một mình.
- Em đừng buồn! có lẽ tại nó chưa quen nên mới vậy, những ngày sau sẽ tốt lên mà!- Jisoo an ủi.
Vâng!- Jennie buồn rầu đáp "vậy thì tại sao nó lại thân với "Hun" như thế, hay là sự hấp dẫn của "Hun" có ảnh hưởng tới cả trẻ con. Mà khoan, thể chẳng phải mình thừa nhận mình bị anh ấy hấp dẫn sao. Không phải! không phải!"-Jennie lắc đầu nguầy nguậy, Jisoo nhìn cô khó hiểu.
- Em không sao chứ?
- Ế! ờ! Em không sao!- mặt Jennie hơi đỏ.
- Uhm! Em chơi với Hana đi, tôi phải giải quyết nốt việc của công ty.
"Anh ta chỉ biết đến công việc thôi ah? Có ngày bị đè chết bởi công việc cho xem~ Hinggg"
Jennie nhìn Hana không biết nên làm gì với con bé bây giờ.
Jisoo làm xong việc thì đã quá nửa đêm cô ghé qua phòng Hana nhìn con bé 1 2 phút chúc con bé ngủ ngon rồi sang phòng Jennie. Hôm nay cô ấy đã có ngày đầu tiên vất vả để làm quen với Hana. Đẩy cửa nhìn vào phòng ngủ, Jisoo thở dài.
"Biết ngay mà!" đúng như Jisoo đoán, chăn chỉ còn một nửa trên người Jennie, còn nửa kia sắp rơi xuống đất rồi co mình lại như một chú mèo. "Chưa ngủ được bao lâu mà đã đạp tung chăn ra thế này thảo nào sáng dậy cứ than lạnh".
Jisoo biết Jennie có kiểu ngủ rất "dễ thương" như vậy là do lần cô vào khi cô kí tờ đơn nhận nuôi Hana. Jisoo kéo nửa chăn bị tuột xuống đất, đắp lại cho cô ấy. Nhưng vừa mới buông tay không được bao lâu, Jennie lại trở mình, chăn lại tuột xuống đất rồi lại co mình lại.
"Ngủ kiểu gì lạ thế này! Không sợ cảm lạnh sao!" Jisoo kéo chăn đắp lần nữa "lần này mà đạp nó ra nữa thì tôi mặc kệ em đấy". Nhưng sau đó, Jennie ngủ rất ngon, không hề cựa quậy, co người vùi sâu trong tấm chăn như chú mèo sợ lạnh. Jisoo mỉm cười vừa lòng "Có thế chứ, mặc dù đang ngủ say nhưng ít ra vẫn biết điều".
Jisoo không nhận thấy rằng vào phòng Jennie hằng đêm chỉ để kéo chăn lên đắp cho cô ấy đã dần trở thành một thói quen của cô.
Sáng hôm sau.
Jisoo từ phòng tắm đi ra, tay còn đang dùng khăn lau khô mái tóc thì đã dược chúng kiến một cảnh tượng kì dị. Jennie đang mặc bộ đồ ngủ nhảy lò cò trong phòng khách, bất giác cô cau mày.
- Em làm gì thế?
- Em tìm dép...dép đi trong nhà! –Jennie trả lời, mắt vẫn đảo quanh.
Cô đã nhìn thấy nó, ở gầm sa lông, nhảy một cái là đến. Jennie búng người một cái tới ngay chỗ chiếc dép nhưng mất thăng bằng cô trượt té, Jisoo nhanh tay đỡ cô.
Khi cô ngước lên nhìn mặt Jisoo, nó vẫn giữ nét lãnh đạm thường ngày và rồi cô phải sửng sốt khi thấy Jisoo mỉm cười. Jisoo đã mỉm cười nhiều lần nhưng đây là lần đầu Jennie nhìn nó ở một khoảng cách như thế, chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhưng lại là một nụ cười chết người. Bụng cô thắt lại, cảm giác thật kỳ lạ, cô gần như lúng túng không thốt nên lời.
-Lần sau thì cẩn thận hơn đi! Đừng quăng dép lung tung thế nữa.
Để Jennie đứng thẳng dậy Jisoo đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ, cô đã không cho Jennie vào bếp từ cái bữa tối hôm bữa.
Một người vẫn đứng như tượng ở phòng khách.
Họ tranh thủ ăn sáng trước khi Hana tỉnh giấc.

Tôi đã thuê một vú em cho Hana lát nữa cô ấy sẽ tới
- Sao lại phải thuê vú em. Chúng ta có thể làm tốt mà.
- Jennie ah! Em vẫn chưa thân được với Hana, tôi lại không thể bỏ việc ở công ty mà ở nhà được. Vú em là sự chọn lựa tốt nhất cho chúng ta lúc này. Tôi thật không an tâm cho cả em và Hana khi để hai người với nhau đâu.
- Em biết rồi- Jennie hơi buồn vì Jisoo không tin tưởng cô, nhưng nghĩ lại thì cô cũng không dám ở một mình với Hana, con bé mà khóc thì ai dỗ cho cô.
Tầm 9h sáng, Jennie đang chán nản nhìn Hana đùa giỡn với cái chân của mình thì vú em cũng tới. Đó là một cô gái thấp hơn cô nhưng khuôn mặt thì cực dễ thương với mái tóc tom boy.
- Cô là?
- Tôi là Lee Sunny, người được thuê để làm vú em cho con của cô- Sunny nở một nụ cười thật tươi.
- Oh! Mời vào!
Jennie dẫn Sunny đi một vòng quanh nhà giới thiệu mọi thứ trong nhà. Đến cửa phòng Jisoo thì Jennie dừng lại.
- Phòng này thì cô không được vào! Chồng tôi không muốn ai vào trong đó.

___________________
🌟🌟🌟🌟 vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo