Mơ sao ?( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nho nhỏ : Mọi người ơi chuyện là mik hết ý tưởng rồi , vậy nên có lẽ truyện sẽ kết thúc nhanh hơn dự kiến nhé ^^
--------------------------
( 3 năm trước , tại bệnh viện Xxx)
- Nè Vy , tôi yêu cậu lắm ..
- Tôi cũng yêu cậu Uyên ạ , tiếc là ít thời gian quá .
Tôi muốn thấy cậu cười và vui vẻ cùng tôi . Kiếp sau tôi làm con trai cưới cậu nhé ..
- không cần đâu chỉ cần là cậu tôi đều thích .
- Này đừng khóc nữa , tôi sẽ chờ cậu mà..
Mẫn Uyên  choàng tỉnh dậy ,... hoá ra là mơ à ? Phải rồi , Hoàng Vy  đã mất rồi , mất vào 3 năm  trước vào một ngày cuối hạ , khi cả hai đang cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ , mang theo bao hoài bão và ước mơ cùng chôn cất , cậu ra đi vào một buổi chiều tà nhuộm màu hoàng hôn . Cậu bảo thích thấy tôi cười lắm ...tôi cười nhiều rồi ,cậu trở về đi .Mẫn Uyên hóng gió trên sân thượng trường , từng bước từng bước ..
BỐP !!!!
Tiếng một vật rơi xuống nền đất , cảm giác mọi thứ dần mờ đi , rồi cứ thế cô gái nhỏ chỉ còn có thể cảm nhận được bóng tối xung quanh ..
*- Vy này tôi đến với cậu rồi đây .
- Thật là...cậu đến sớm quá rồi đấy , nhưng không sao ,chúng ta cùng đi thôi.
- Đi thôi , về nhà của chúng ta *
Hai cô gái nhỏ đều đi cả rồi ...đi vào trong cái nắng vàng oi ả của mùa hạ , thế giới này khắc nghiệt quá rồi chúng mình cùng về thôi....Nhóm bạn của hai người cũng chỉ đành khóc thương cho số phận hai người con gái , hai bông hoa vừa nở đã tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro