Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua kí ức đã qua, mặt trời lại lên Ping khoác cái áo tranh thủ ghé qua một quán café quen thuộc làm một ly café cho tỉnh ngủ rồi đến trung tâm làm việc.

Ngày hôm nay hồ sơ của bệnh nhân cũng không quá nhiều, nhưng Ping lại được xếp cho một ca rất khó để chữa trị. Bênh nhân này của anh là một người phụ nữ lớn tuổi tầm cỡ ngoài 40. Dì ấy có một người con gái, cô gái trẻ ấy vì áp lực từ học tập, công việc, gia đình và tình yêu mà đã tự tử vào năm 21 tuổi. Từ ngày ấy người mẹ dần suy sụp và nhiều lần dại dột nghĩ quẩn theo con, gia đình đành đưa bà đi trị liệu tâm lí, và hôm nay bà gặp Ping……..

“ Cháu chào bác.”

Người phụ nữ sắc mặt đờ đẫn chỉ gật đầu nhẹ một cái biểu thị bản thân vẫn đang lắng nghe anh nói.

“ Cháu biết là bác vẫn chưa thoát được khỏi nỗi đau đó đúng chứ, nhưng sẽ thế nào nếu những người còn lại trong gia đình bác đón nhận thêm một nỗi đau như vậy một lần nữa?”

Người phụ nữ như được đánh tỉnh, bà ấy chưa từng trả lời cho câu hỏi như thế này

“ Tôi……không biết nữa.”

“ Nỗi đau sẽ chất chồng nỗi đau, họ sẽ giống như bác vậy, đôi khi buông tay được cũng là một loại hạnh phúc, trong câu chuyện của con gái bác, bác không phải tự dày vò mình như vậy. Cô ấy chọn cách rời đi thì đã là sự lựa chọn hạnh phúc rồi.”

Người phụ nữ nghe nhắc đến con gái lòng lại đau lên khóc nất lên, con gái của cô ấy là sinh mạng nhỏ mà cô ấy nuôi lớn vậy đấy, người mẹ yêu con đến vô cùng vậy mà thế giới không yêu con và con cũng không vì mẹ mà ở lại. Ping như những gì đã làm trước đó tiến hành trị liệu tâm lí, khơi dậy những kí ức vui vẻ cùng gia đình bạn bè hàng xóm của người phụ nữ, thực hiện liệu trình thôi miên và kê đơn thuốc. Người phụ nữ vẫn còn đau lòng về người con gái nhưng sau hai giờ trị liệu cùng Ping đã có thêm một chút gì đó lưu luyến cuộc đời này.

Vẫn còn người chồng yêu cô nhiều vô kể, và cô ấy cũng bớt đi nhiều phần mong muốn đi theo cô con gái nhỏ của mình, ca bệnh ngày hôm nay chưa trị dứt điểm nhưng cũng đã tốt lên được vài phần, Ping cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Mấy năm gần đây anh rất hạn chế nhận những ca bệnh như thế này, bởi vì tâm lí bệnh nhân rất rắc rối và chỉ thiên về hướng suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Ca làm buổi sáng kết thúc, Ping ngồi trong phòng nghỉ suy nghĩ đôi điều rồi lại xin nghỉ buổi chiều, chắc có lẽ ca bệnh của người mẹ buổi sáng đã làm phân tâm anh mất rồi.

‘Ghé ưua mua bánh vị bơ cho em ấy mới được’ – Ping nghĩ thầm.

Anh về thôi, về với em nhỏ của anh, em ấy thích bánh ngọt vị bơ anh sẽ nghe mua một phần cho em.

Ping lái xe đến tiệm bánh ngọt chọn mấy loại bánh vị bơ rồi ở một khúc rẽ ở một ngã tư có một cô gái bán hoa dạo, đầy đủ sắc màu, bản thân cũng không gấp Ping tấp vào hạ kính xe mua hai bó hoa, một bó cúc trắng một bó hướng dương.

Bước xuống xe, Ping một tay ôm hoa một tay cầm bánh.

“ Nut….hôm nay thế nào, mấy nay anh bận không đến em có buồn không đấy.”

Ping giọng vui vẻ mà hỏi, em nhỏ không đáp lời anh nhưng sau lưng lại vang lên giọng của một người đàn ông khác.

“ Em ấy chết rồi thưa anh bác sĩ.”

Cậu bạn đồng nghiệp tên Kluen của em từ đâu đi đến, trùng hợp thật cậu ta cũng mang đến một bó hoa cúc trắng.

“ Tôi biết.” – Ping đáp lời.

Em nhỏ của anh chết rồi, anh biết chứ em ấy là nằm trong vòng tay anh mà ngừng thở, em ấy là do anh tự mình chôn cất kia mà. Cậu ta không nói, anh đây cũng biết.

“ Bác sĩ đã biết vậy còn đến làm gì?”

“ Thế cậu đến làm gì?”

Người kai không phục, trả lời anh: 

“Tôi là đồng nghiệp của Nut, tôi đến thăm anh ấy.”

“ Thế tôi là người yêu của em ấy, không đến thăm được ư?"

“ Làm gì có ai thăm mộ người khác mà mang cả bánh cả trà đến như anh. Anh là bác sĩ tâm lý anh hiểu nhiều hơn tôi mới phải.”

Kluen nói đúng, đi thăm mộ mỗi một bó cúc trắng là đã đủ rồi, anh đây có hôm mang đến bánh ngọt có hôm mang đàn đến hát em nghe có khi đến đến ngồi cả ngày trời chẳng làm gì cả. Anh là bác sĩ tâm lí, anh biết…..anh bệnh rồi. Bệnh này khó chữa

Người kia đặt bó cúc trắng xuống, cạnh ngay bó cúc trắng của Ping, còn bó hướng dương anh lại mang cắm xuống đất xung quanh mộ em, làm cho nơi này trông u ám lại trở nên bừng sáng hẳn ra. Anh không muốn đôi co vì em chẳng thích ồn ào. Người kia thắp lên nén nhang rồi cũng rời đi giờ đây chỉ còn mỗi anh ở lại.

“ Em như nào rồi? Tâm trạng đã tốt lên được chút nào chưa?”

Làm gì có ai trả lời anh.

“ Để anh nhớ xem nào…..cũng được 4 năm rồi đúng không? Anh và em đều ngoài 30 hết rồi đó, nếu em có thể em có muốn tiếp tục ca hát ở độ tuổi này không nhỉ?”

Anh ngồi đó như gã điên mà nói chuyện với em. Chính anh cũng biết bản thân hết cách cứu chữa rồi.
Dừng lại một chút, anh bắt đầu nghẹn ngào, Ping phải dùng chiếc kính râm để che bớt đi tầm mắt mình nhìn vào ngôi mộ của em. Anh ngẩn cao đầu để nước mắt không rơi xuống, giọng run run khẽ nói……

“ Xin lỗi em, là anh không đến kịp lúc……..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro