Mùa hạ năm ấy, chúng ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 tháng 5 năm 2019

Đông Phong - 23 tuổi

Nhật Hạ - 21 tuổi

- Hạ Hạ, em có đồng ý làm bạn gái anh không?

- Đông Phong, anh đừng đùa nữa, không vui đâu anh.

- Anh đang nghiêm túc đó, em có thích anh không, Nhật Hạ?

- Em... em có. Em đồng ý

Vừa dứt lời Đông Phong liền ôm chầm lấy em vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ em đi mất vậy. Anh thầm thương Nhật Hạ mấy năm nay rồi nhưng vẫn cố đợi đến lúc em tốt nghiệp Đại học xong mới bày tỏ lòng mình cho em biết. Còn Hạ Hạ, em vẫn còn đang bất ngờ vì chuyện xảy ra quá nhanh, mọi thứ dường như đang trong giấc mơ, cứ như thể em đang là nữ chính trong bộ phim thanh xuân vườn trường em hay xem vậy. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của người kia, em mới nhận ra đó là sự thật, không còn mơ hồ mà càng lúc càng rõ nét hơn. 

- Anh Đông Phong, em có thứ này muốn cho anh xem

- Thứ gì thế? Anh tò mò quá

"Đi theo em", Hạ Hạ dẫn anh đi tới khu vườn phía sau nhà mình- nơi trồng rất nhiều loài hoa mà em yêu thích. Từ từ đi tới phía có chiếc hộp màu xanh ngọc nhỏ nhắn bên cạnh chiếc ghế, em mở ra đưa cho Đông Phong xem.

- Anh còn nhớ cái kẹp tóc anh tặng em không?

- Anh nhớ chứ, năm đó em vừa tròn 18 tuổi, quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em, em vẫn giữ sao?

- Tất nhiên rồi ạ, anh tặng em thứ gì, em đều cất vào cái hộp này đó. Đây này, anh xem đi 

Vừa nói vừa khoe mấy món đồ trong hộp cho anh xem. Có lẽ người ta nói đúng, đôi mắt không thể giấu được bất cứ điều gì, nhìn xem, cái ánh mắt dịu dàng, yêu chiều kia cứ dính chặt lấy cô gái nhỏ đang không ngừng tươi cười. Cái ánh mắt mà Đông Phong thề rằng sẽ chỉ dành riêng cho Nhật Hạ mà thôi. Cả buổi chiều ngày hạ hôm ấy bỗng trở nên trong trẻo, bình yên hơn bao giờ hết. Nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ và quan trọng là đôi ta có nhau, đúng không anh? Đối với hai người, có lẽ đó là ngày hạ khó quên nhất, là cái ngày mà tất cả nỗi lòng giữ kín bao lâu nay đều được bày tỏ cho đối phương biết. 

10 tháng 5 năm 2023

Đông Phong- 27 tuổi

Nhật Hạ - 25 tuổi

Đã 4 năm kể từ ngày hai chúng ta bên nhau, anh và em vẫn thương nhau như ngày đầu. Anh chưa từng để em phải buồn, em cũng chưa từng để anh phải phiền lòng. Cả hai cứ thế hạnh phúc, tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau. Hiện tại, anh là kỹ sư công nghệ của một công ty cũng gọi là có sức ảnh hưởng nếu không muốn nói là nổi tiếng. Còn em, một giáo viên dạy Toán - đó cũng là công việc em yêu thích nhất, em thích chìm đắm trong những bài học, niềm vui lớn nhất của em có lẽ là khiến cho học sinh không còn thấy sợ môn Toán nữa.

*Tại lớp 12A1:

- Cô Nhật Hạ ơi, có chú nào gửi cho cô bó hoa này ạ!Chú dặn em chuyển cho cô lời này:" Đông Phong gửi tới mùa hạ yêu dấu"

Cả lớp bỗng ồ lên, mấy đứa nhỏ lanh lợi không chịu được mà thi nhau bàn tán rất sôi nổi.

- Cô ơi, Đông Phong là người yêu cô đúng không ạ?

- Cô ơi, cô kể chuyện của cô với chú ấy đi ạaa

- Các bạn có nghe thấy không " màu hạ yêu dấu", huhuu dễ thương quá đi mất thôi, cô hạnh phúc thật đấy.

Các câu hỏi cứ được đặt ra liên tục khiến cho Nhật Hạ không kìm được mà đỏ mặt, miệng không ngừng cười thật tươi, tay thì nhận lấy bó hoa từ tay học sinh. Ngồi xuống ghế, tay ra hiệu cả lớp im lặng, Nhật Hạ lúc này mới bình tĩnh, mặt cũng bớt đỏ nhưng hai má vẫn vương vấn một chút phiếm hồng. 

- Các em đang làm cô ngại đó! 

- Cô ơi, chúng em tò mò về chuyện tình của cô với chú ấy quá ạ, đúng không các bạn??

"Đúng, đúng", "cô kể đi cô". Đám nhóc tì này tài ghê, tài lanh. Chúng chỉ mong cô giáo kể chuyện để trốn học thôi mà, cô đây biết thừa nhé. Nhưng vì thấy tụi nhỏ có vẻ thật sự muốn nghe nên thôi đành kể vậy, dù gì em cũng muốn khoe với tất cả mọi người rằng anh người yêu Đông Phong của em tuyệt với đến mức nào.

- Thôi được rồi, cô kể, cô kể, được chưa

Những tràng pháo tay không ngừng nghỉ của học sinh khiến cho Nhật Hạ lại càng có hứng thú kể chuyện. Em bảo tụi nhỏ đóng cửa, kéo rèm để tránh bị phát hiện rồi bắt đầu câu chuyện vào mùa hạ năm ấy.

- Cô và chú yêu nhau được 4 năm rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau. Năm trước cô và chú đi làm gần nhau nên thường đi ăn cùng nhưng bây giờ công ty của chú chuyển cơ sở nên chỉ tặng hoa thôi. Sau đó tan làm thì đưa nhau đi hẹn hò, đều đặn, năm nào vào ngày này cũng thế.

- Uầy, chú ấy là tình đầu của cô đúng không ạ?

- Phải, first love đó. Chú ấy đã, đang và sẽ là người duy nhất cô yêu thôi

- Làm thế nào để tìm đúng người , đúng thời điểm như cô vậy ạ, em lận đận tình duyên quá cô ơi

- Con bé này, mới 18 tuổi đã bày đặt lận đận tình duyên. Nhưng mà cô nghĩ là rồi cũng sẽ đến lúc các em tìm được người tâm đồng ý hợp với mình thôi, trước hết là học tập thật tốt đi đã, sau đó thoải mái mà yêu đương. Tất nhiên, yêu sớm cũng có mặt tốt, nếu cả hai cùng biết cố gắng, đủ tình cảm dành cho nhau thì mối tình sẽ bền vững lắm đó.

- Cô và chú bao giờ định cưới ạ, em xung phong bê tráp cho cô nháa

- Tài lanh quá nha. Hmm... cô và chú dự định khi nào cả hai đứa sẵn sàng thì mới kết hôn. Hiện tại mặc dù đã có công việc ổn định nhưng mà vẫn còn nhiều dự định chưa hoàn thành với cả còn nhiều thứ phải lo.Yên tâm khi nào cô tổ chức, nhất định sẽ mời lớp mình tham dự.

- Nào, còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không chúng ta học bài nhé?

- Vâng ạaaa

Nhật Hạ lại tiếp tục công việc giảng bài của mình với tâm trạng vui hơn bao giờ hết, em chỉ muốn hết giờ để chạy về nhà với Đông Phong của em thôi. Nhớ quá rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Mùa hạ năm ấy, thật hạnh phúc biết nhường nào khi có anh ở bên cạnh, tình ta êm dịu, trong sáng như tia nắng ban mai*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wrcy