Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã là học sinh năm ba sơ trung, suốt những năm đầu tôi chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở mà không có nổi một mối tình dù chỉ là trong thoáng chốc, một mối tình đúng nghĩa với cái tuổi 14 đầy mơ mộng này, cho đến một ngày, dưới tán cây anh đào nở rộ.. tình yêu đã hóa thành cánh hoa mà chậm rãi vương trên áo tôi...
Tôi tên là Maika
Tôi là một người khá tầm thường, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, cũng có giao lưu với bạn bè hay đúng hơn là có những mối quan hệ lợi ích với người học giỏi, thì mối quan hệ nào chả cần lợi dụng, dù lớn hay nhỏ mỗi người chúng ta đều cần nhau để đạt được những mục đích riêng thế nên mới có định nghĩa bạn bè, tôi nhìn đời bằng cặp mắt như thế đó.
Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi trở nên chống đối xã hội ngược lại còn sống theo khuôn khổ ấy cơ. Nhưng xã hội này là sự mâu thuẫn dù tôi trong mắt thầy cô là một đứa con ngoan trò giỏi đúng kiểu nhưng ở nhà tôi lại là đứa hay bất đồng với mẹ. Trong mắt bạn bè thì tôi là hình mẫu của người bạn học lý tưởng mà ai cũng nên có, nhưng trong mắt em tôi, tôi lại là bà chị không đáng kính. Và một xã hội như thế đó, tôi dễ dàng sống rập khuôn với những thứ xa lạ và buông thả với những điều đã quá đỗi quen thuộc.
Mái tóc tôi chưa bao giờ để dài quá ngang vai. Khuôn mặt thì tầm thường không quá xấu xí cũng không thật sự xinh đẹp, chỉ vừa đủ nhìn. Thân hình cũng bình thường gia cảnh cũng bình thường. Một người không thật sự có chí cầu tiến nhưng tôi lại thuộc dạng khá chủ động trong mọi tình huống. Ba mẹ tôi đã ly thân từ năm tôi 8 tuổi, tôi sống cùng mẹ và hai người em trai. Chuyện không thật sự có gì đáng kể nếu như cái hè vào năm ba ấy tôi không gặp cậu. Một người con trai với đôi mắt biết nói, từng nơi trong đôi mắt xanh biên biếc ấy như rọi vào từng góc tối trong tâm hồn tôi khiến tôi không kìm lòng được mà dao động.
Tôi rất ấn tượng với cậu. Là con trai nhưng lại có khuôn mặt trắng trẻo pha vài nét hồng, đôi mắt lại to tròn lông mi thì dài. Cậu là một người trái ngược hoàn toàn với tôi. Chúng tôi như sao trời và mặt đất vậy, rõ ràng là luôn luôn đối mặt nhưng vĩnh viễn không bao giờ chạm tới nhau.

Vào những ngày đầu của mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran đau đầu nhức óc, cái nắng gắt khó chịu  khiến tôi đã lười nay lại càng lười hơn, suốt 24 tiếng tôi nhốt mình trong nhà, khuôn phòng bốc đầy mùi mồ hôi khó chịu. Phải khó khăn lắm cũng nhờ những tiếng kêu than của mẹ mà tôi mới lết ra được khỏi nhà để đi mua đồ theo lời của mẹ

Sự im lặng luôn là dạo đầu cho những cuộc chia ly, tôi thấy lòng mình đau sâu sắc, không phải là một thanh kiếm xuyên qua trái tim mà là những mũi kim cứ tầng tầng lớp lớp mà châm chích vào từng nơi trong lòng ngực tôi. Tôi rất muốn người níu tôi dù chỉ một lần, lần nào cũng là tôi tự buồn tự vui tự khóc tự cười, lúc nào cũng phải tự giận dỗi vu vơ rồi tự hết, người chưa dỗ dành hay an ủi tôi dù chỉ một lời. Anh bảo anh không biết cách an ủi, thật nực cười tôi không hề biết rằng lời nói cũng phải cần học thuộc. Nhưng tình cảm đã sắt son thì khó dứt. Người đem lại cho tôi niềm vui, tình cảm, nhưng lại cũng mang cho tôi nhiều phiền muộn. Anh không làm tôi buồn nhưng khi tôi buồn anh lại chẳng thể bên cạnh. Khi tôi gần như gục ngã thì anh lại mất tăm như chưa hề tồn tại. Hết lần này đến lần khác, mọi thứ cứ dồn nén lại sau bao nhiêu lần quyết định buông tay người..tôi vẫn cứ là không đủ can đảm. Họ bảo rằng nếu đã từng nghĩ tới chuyện rời đi thì tốt nhất không nên ở lại, nhưng tôi lại thấy không đúng, câu nói đó vốn chỉ là nhất thời, tôi không thích nhất thời. Dù biết là đau lòng con người ta vẫn luôn muốn gặp lại. Tôi ước ngày ấy nắng không chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, biển không vì cậu mà dao động, gió không vì cậu mà lung lay, đôi mắt tôi không vì cậu mà gói cả sao trời, cơn mưa đầu hạ không kéo đến bất chợt, tuyết cuối đông không ngưng tụ trước sân nhà, tình yêu không vì trăng sáng mà rực rỡ.
Tất thảy đều quá đau lòng.
Liệu có cái kết đẹp nào cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro