Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định ta sẽ trở lại."

"Hãy chờ ta."

"Dù là bao lâu, ta cũng sẽ quay trở lại đón em đi."

"Tin ta."

...

"Tiểu thiếu gia, tới giờ ngài phải dậy rồi!"

Điền Chính Quốc cau mày một cái rồi mới lề mề mở mắt ra. Cánh cửa sổ vốn được đóng kín giờ lại mở toang, ánh nắng từ đó hắt vào căn phòng rộng lớn, lan đến khuôn mặt thanh tú đang ngái ngủ trên giường. 

Vì mới tỉnh dậy, Điền Chính Quốc chưa kịp quen với ánh sáng, hai mắt y nheo lại tỏ vẻ khó chịu, xoay người vào trong, nhắm mắt lại lần nữa, có vẻ muốn ngủ tiếp.

Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy, tấm chăn trên người Điền Chính Quốc bị một ai đó dứt khoát giật xuống. Chất giọng lanh lảnh gọi y dậy vừa rồi lại vang lên, cố gắng đánh thức y lần nữa:

"Tiểu thiếu gia! Trời sáng từ lâu rồi!"

Điền Chính Quốc tuy không bằng lòng cho lắm nhưng vẫn ngồi dậy, day day vào giữa đôi mày đang cau lại, đôi mắt đen một lần nữa mở ra. Y vừa dụi mắt vừa nhìn sang bóng dáng màu cam đang chống nạnh đứng cạnh giường, trên tay vẫn đang cầm chăn của y. Điền Chính Quốc thở dài, hỏi với giọng mệt mỏi:

"An Nhiên, mấy giờ rồi?"

An Nhiên tuy bực dọc, nhưng vẫn gấp chăn lại gọn gàng rồi đưa tay đỡ Điền Chính Quốc xuống giường, giọng hằn học:

"Ngài còn hỏi sao? Sắp qua giờ Mão rồi!"

"Ừ, giờ Mão à... Hả?! Sắp qua giờ Mão rồi ư?!"

Điền Chính Quốc ban đầu còn hơi lơ mơ, nhưng nghe An Nhiên nói xong là như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh hẳn ra. Hắn vội vàng xuống giường, vừa sửa soạn dưới sự phục vụ của An Nhiên vừa nói giọng trách móc:

"Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn?"

"Có phải ta không muốn gọi đâu, chỉ là gọi ngài cũng không chịu dậy!"

Điền Chính Quốc thầm hổ thẹn, ho một tiếng rồi cũng chẳng nói nữa. An Nhiên im lặng một hồi, trong lúc đang chải tóc cho y, cuối cùng không nhịn được, nàng hỏi:

"Tiểu thiếu gia dạo này có vẻ ngủ không tốt lắm? Ta thấy ngài có vẻ tiều tụy."

Điền Chính Quốc hơi giật mình, thầm nghĩ: "Tệ đến mức vậy sao?". Tuy dạo này y hay mơ linh tinh, nhưng để đến mức "tiều tụy" thì cũng phải xem xét lại đó nha!

An Nhiên thấy y không trả lời, cảm thấy có lẽ lời của mình hơi quá, bèn sửa lại:

"Cũng không hẳn là tiều tụy, chẳng qua là thấy khí sắc của người không tốt nên mới định hỏi một chút."

"Không sao đâu, chỉ là dạo này hay mơ một số chuyện của ngày xưa thôi."

An Nhiên gật đầu, Điền Chính Quốc cũng không nói gì thêm. Y day day thái dương, thở dài một cái, trầm ngâm suy nghĩ.

Ừ, chỉ là một số chuyện của ngày xưa thôi.

Rõ ràng đã là chuyện của 10 năm trước rồi, nhưng dạo này y cứ mơ thấy.

Điền Chính Quốc chống cằm, nhìn chằm chằm vào gương, môi cứ mấp máy lặp đi lặp lại một cái tên.

Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh.

...

"Tiểu thiếu gia!"

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, ngước mắt nhìn An Nhiên, ở phía cửa còn có thêm một thị nữ khác, có vẻ là đến đưa tin.

"Ngài lại ngẩn người ra rồi, sao thế? Ngài có ổn không?

"Ta không sao, có chuyện gì?"

An Nhiên thở dài, cuối cùng giọng cũng hòa hoãn lại, nói:

"Ân thiếu gia cho gọi ngài."

Trái tim của Điền Chính Quốc thót lên một cái, cổ họng khô khốc, yết hầu lên xuống một cách khó khăn. Y im lặng một lúc, cuối cùng xua tay, bảo hai người lui xuống, giọng khàn khàn nói:

"Ta biết rồi."

...

Hôm nay trời rất đẹp, trời quang nắng trong, khắp điện phụ của Ân gia chìm trong sắc tím của hoa tử đằng, một vẻ đẹp khiến người ta mê đắm cảnh sắc nơi này, nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng có tâm trạng gì để thưởng thức chúng, y hít sâu một hơi, gõ nhẹ lên cánh cửa của một gian phòng.

Chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có một giọng nói âm trầm vang lên:

"Vào đi."

Trong gian phòng, ngoại trừ một số quyển trục và bản tấu nằm ngổn ngang, chất chồng lên nhau, chỉ có một người dáng vẻ cao lớn ngồi trên bàn gỗ. Sau khi Điền Chính Quốc bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng, ánh mắt người nọ vẫn chẳng di chuyển khỏi quyển trục trên bàn gã. Điền Chính Quốc khom người thi lễ, nhỏ giọng nói:

"Ân thiếu gia."

Ánh mắt Ân Mộ Thần từ từ hướng lên, nhìn thẳng vào y, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, giọng nói trầm lại vang lên:

"Lại đây, mài mực cho ta."

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ lẳng lặng lại gần, mài mực theo yêu cầu của Ân Mộ Thần. Mãi một lúc lâu, Ân Mộ Thần mới bắt đầu nói tiếp:

"Hôm nay gọi ngươi đến, chính bản thân ngươi chắc cũng biết chuyện rồi."

"Vâng."

Ân Mộ Thần hạ bút, quay sang nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một cách kì quái.

Điền Chính Quốc năm nay 15 tuổi, nét mặt tuy vẫn còn chút trẻ con, nhưng cũng là một nam tử thanh tú, vẻ đẹp của em trai nhà bên, ngoại hình hơi gầy gò nhưng cũng không tệ, vai không rộng không dày, eo nhỏ chân dài, dáng người cao dong dỏng, mặc bộ đồ trắng mang phong thái thư sinh, chắc chắn là mầm non trai đẹp đáng để bồi dưỡng.

Ân Mộ Thần cứ nhìn Điền Chính Quốc như vậy khiến y nổi cả da gà, chẳng giải mã nổi ánh mắt gã là ý gì. Mãi sau Ân Mộ Thần rời mắt đi, y mới rũ bỏ được lớp da gà da vịt rợn cả người, vừa thầm  thở phào được một hơi Ân Mộ Thần đã lên tiếng:

"Cũng không tệ."

Cũng không tệ? Cái gì cũng không tệ? Không tệ cái gì cơ? Ta cũng không tệ? Cái gì của ta cũng không tệ?

Điền Chính Quốc chìm vào trong hoang mang, nhất thời không lí giải được câu "cũng không tệ" của gã. Chưa để Điền Chính Quốc kịp nghĩ thông, Ân Mộ Thần lại nói tiếp:

"Lễ đính ước sẽ sớm đến thôi, trong lúc đó ngươi tốt nhất lên loại bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi."

Giọng gã lạnh tanh, mang theo một chút âm điệu cảnh cáo, Điền Chính Quốc hệt như bị đánh một cái đau điếng vào đầu, sắc mặt tối sầm. Ân Mộ Thần là người rất sắc bén, nhìn thấy biểu cảm của y là lập tức cau mày, giọng điệu càng lạnh hơn:

"Sao? Thái độ của ngươi là không phục à?"

Điền Chính Quốc cắn môi im lặng, đôi mày cũng nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó. Ân Mộ Thần thấy y không trả lời, tặc lưỡi ra chiều mất kiên nhẫn. Gã chẳng nói nữa, thẳng chân đạp Điền Chính Quốc ngã nhào ra sàn, khuỷu tay y đập mạnh xuống sàn đau điếng. Chưa kịp phản ứng gì, Ân Mộ Thần tiếp tục tiến tới, túm lấy tóc y, kéo mạnh ra sau. Điền Chính Quốc nhăn nhó vì đau, nhưng không kêu la gì, mím môi trừng mắt nhìn gã. Ân Mộ Thần nhìn y bằng ánh mắt như đang nhìn một con chó bị gã đạp dưới chân, cười khẩy nói:

"Càng ngày càng láo xược, lớn rồi nên lá gan cũng to ra nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro