Không Tên 101217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là chúng ta có thể lừa dối hết tất thẩy những con người xung quanh mình. Nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể mãi mãi lừa dối cảm xúc của chính mình.

Tôi không biết mình đã bao nhiêu lần không ngừng cố gắng níu kéo tình cảm này của chúng ta. Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần chính chúng ta tự ý làm tổn thương và dày vò nhau nhiều đến như vậy?

Người có như tôi không? Có phút giây nào tự hỏi lại chính mình, tình yêu này là gì hay không? Mà sao nó nhiều dư vị chua xót khi bị người đời hắt hủi và dị biệt đến như vậy?

Tại sao rõ ràng với mỗi người trong hai ta, đều biết rằng tình yêu này ngọt ngào và say đắm đến tận mọi ngóc ngách trái tim như vậy mà vẫn phải vì những con người đầy thị phi đó mà cách trở nhau như vậy, hả Em?

Em à, xin em đừng dối mình hay biện hộ loạn ngôn cho thứ tình yêu mà em đa mang này nữa. Vì nếu thật sự em không vì thị phị người đời thì chẳng bao giờ mình xa nhau được đâu em à. Ngay từ đầu, chúng ta chẳng phải đã vì tình yêu của trái tim mình mà đạp qua hết những thị phi, tầm thường đó rồi hay sao?

Tôi từng nghĩ, nỗi đau đớn tột cùng nhất sẽ là lỡ tay đánh mất đi Em, nhưng thật sự cái cảm giác đau đớn nhất chính là biết đó, thấy đó, cảm nhận được hết đó tình cảm của Em mà vẫn phải chấp nhận cách chia tay tàn nhẫn đó.

Không dưới 1 lần chúng ta cách xa nhau rồi lại ùa về, lao vào nhau giữa muôn trùng đau đớn mà em? Vậy sao mình còn tự dối lòng chối bỏ những cơn xúc cảm đó, hả em?

Cách xa nhau như vậy, có thật em cam tâm không?

Đoạn tuyệt nhau như vậy, em có thấy mình tàn nhẫn với hai ta không?

Cả một thời yêu thương nhau chỉ để đổi lại một quãng đời còn lại đầy nuối tiếc thôi sao em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro