2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tui thêm nhạc chờ mấy bạn xem đỡ chán íiii*
_______________&______________
06:30 am
Văn Toàn đã thức dậy từ sớm để ăn sáng và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho ngày làm đầu tiên của mình

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ / cre: Aera*
Đây là set cô mặc cho ngày đi làm đầu tiên của mình
Sau khi chuẩn bị xong cô đã đặt grap đến công ty
*Tuaaaa
Đến Công Ty
Cô bước vào với nụ cười như hoa khiến các nhân viên nam mê mẫn
Sau khi bước vào cô đến chỗ lễ tân để hỏi phòng của Quế Tổng
Toàn: chị ơi cho em hỏi phòng của Quế Tổng ở đâu vậy ạ
Lễ tân : em là nhân viên mới à? Em chức vụ gì đấy
Toàn: vâng em là nhân viên mới ạ, em là thư ký chủ tịch ạ
Lễ tân: à vậy em đi đến thang máy bấm tầng 9 và rẽ phải đến phòng cuối dãy nha, nhớ gõ cửa trước khi vào
Toàn: vâng ạ, em cảm ơn chị nhé
Cô đi theo chị lễ tân chỉ và bây giờ cô đang đứng trước cửa phòng hắn
*Cốc cốc cốc*
Hải: vào
Khi nhận được câu trả lời "vào" của hắn thì cô đẩy cửa vào đi vào
Toàn: dạ chào chủ tịch, tôi là Nguyễn Văn Toàn thư ký mới tuyển của chủ tịch ạ
Nãy giờ hắn cứ chăm chú vào máy tính thì khi nghe cô nói hắn liền ngước mặt lên nhìn cô, hắn nhìn cô một cách đắm đuối say mê
Sau khi chào mà vẫn chưa nghe câu trả lời của hắn mà thay vào đó hắn cứ nhìn cô
Toàn: CHỦ TỊCH, CHỦ TỊCH, CHỦ TỊCH *cô kêu lớn*
  đến khi cô gọi thì hắn mới hoàn hồn về
Hải: hả hả
Toàn : vậy hôm nay tôi cần làm gì ạ?
Hải : cô về bàn phía bên kia xem lịch trình hôm nay và sắp xếp hồ sơ lại cho tôi là được
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn gần hắn
Toàn: vâng ạ
Trong căn phòng vắng lặng chẳng ai nói với ai câu nào, nó im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa qua
11:30 am
Giờ này là giờ các nhân viên được nghỉ trưa
Trong căn phòng ấy hai người vẫn cặm cụi làm việc của mình
Bỗng có tiếng nói cất lên
Hải: đến giờ ăn trưa rồi, cô không định đi ăn trưa sao?
Toàn: à tôi không có thói quen ăn trưa thưa chủ tịch
ai mà lại không có thói quen ăn trưa chứ? Có cô nói dối chỉ vì muốn tiết kiệm thôi ấy. Hắn nhìn cô và cũng nhìn ra suy nghĩ của cô, biết sao không? Vì hắn có cho người điều tra cô từ trước đấy
Hải: thôi đi ăn trưa thôi, hôm nay là ngày đầu cô đến làm nên tôi sẽ mời, được chứ?
Toàn: à dạ chủ tịch không cần phải trịnh trọng quá đâu ạ
Hải: cứ đi, tôi mời thì cô sợ gì chứ
hắn không để cô kịp trả lời mà đến nắm tay cô và đi
Đi đến thang máy thì cô cảm thấy có chút ngại ngùng vì anh đã nắm tay cô từ lúc trong phòng ra đến thang máy
Toàn: chủ tịch có thể bỏ tay ra không, tôi cảm thấy hơi đau, hơn nữa nếu như vậy mọi người sẽ hiểu lầm mất
Khi nghe cô nói thì hắn nhìn xuống thì đúng là hắn nắm tay cô rất chặt, sau đó thay vì buông ra thì hắn chỉ nới tay ra cho cô đỡ đau chứ không buông hẵn
Toàn: chủ tịc..
Hải: im lặng đi
Không để cô nói hắn đã chặn miệng cô lại
Bước ra khỏi thang máy thì ai cũng nhìn cô và hắn với ánh mắt bắt ngờ
Các nhân viên tụ lại xì xằm với nhau
đại loại các câu như
: ủa trước giờ chỉ có trợ lí Minh mới được đi chung thang máy với chủ tịch đấy
: ê hơn nữa là đó là thang máy riêng của chủ tịch mà
: trời ơi mấy má ơi, người ta còn nắm tay kìa
: hỏng lẻ chủ tịch với con nhỏ đó quen nhau hả
: khùng hả, đến cả mấy tiểu thư tập đoàn lớn chủ tịch còn không để ý thì nói gì mà yêu đương với con thư ký quèn đó
Cô nghe mọi người xì xằm nói về mình thì cô có chút chạnh lòng và khó chịu
Rõ ràng anh là người chủ động nắm tay cô không buông mà? Cô cũng đâu có mơ tưởng đến anh đâu? Hơn nữa những từ "thư ký quèn" là sao chứ?
Anh nghe bọn họ nói vậy thì nói lớn
Hải: Im hết đi, đến lượt các cô cậu nói ở đây à
Nghe hắn nói thì đám nhân viên liền im lặng và cặm cụi ngồi ăn
Còn Văn Toàn nãy giờ vẫn cứ im lặng, thật sự cô đã rất tức giận khi nghe mọi người nói mình như vậy
Ngọc Hải nhìn sắc mặt cô như thế thì hắn cũng biết cô đang tức giận, hắn liền nói
Hải: đừng quan tâm họ, chúng ta cùng đi ăn nhé?
Cô chẳng nói chẳng gần, cứ thế hắn nắm tay cô ra xe và chở cô đến một nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Quế Thị
Phục vụ= PV
Pv: chủ tịch Quế hôm nay muốn ăn gì ạ
Hắn liền quay sang hỏi cô
Hải: em muốn ăn gì
Toàn: tôi ăn gì cũng được thưa chủ tịch
Hải: ra ngoài thì em cứ gọi tôi là anh hoặc Ngọc Hải, không cần phải cứ chủ tịch đâu
Gì chứ, có nghe nhầm không đây, trước giờ chỉ có bạn của hắn và ba mẹ thì mới có thể gọi tên hắn thôi? Vậy tại sao hắn lại đặc ân cho cô đến thế?
Toàn: tôi ăn gì cũng được
Hải: vậy 2mì ý 1nước cam và 1caffe nhé
Pv: vâng thưa Quế Tổng
Phục vụ mang món lên
Pv: chúc Quế Tổng và cô ăn ngon miệng
Khi đồ ăn ra hắn đã tinh tế lau nĩa và muỗng cho cô
Hải: này cô cầm đi
Toàn: vâng cảm ơn chú
Hắn đang thưởng thức ly caffe thơm ngon thì nghe cô gọi mình bằng chú, hắn liền bị sặc
Hải: Cái gì hả, em gọi tôi là chú ?
_______________________________
Hết rùi ạaa, tối rảnh thì tui ra thêm nha 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro