Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaaaa! Anh cút đi! Anh đã làm gì tôi hả???" Tôi gầm lên khi tỉnh dậy và nhìn thấy anh ta nằm cạnh tôi, cả hai đều trần như nhộng.

Anh ta dụi mắt, vô tội nói:

" Hôm qua là ai gọi cho tôi? Lại còn bắt tôi đến đón?"

Tôi bàng hoàng nhớ lại tối hôm qua...

Tối qua, tôi nhận tới nhà hàng để tiếp khách hàng. Tổng giám đốc dặn dò tôi kĩ, nếu lần này thành công kí được hợp đồng, anh ấy sẽ đề bạt tôi lên chức Phó giám đốc bộ phận Marketing. Đây chẳng phải là điều tôi hằng mong muốn hay sao?

Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhận ra hình như Tổng giám đốc Chu bên ấy có ý với tôi.

Anh ta vừa rót rượu, gắp thức ăn cho tôi lại vừa hỏi dò:

" Hiếm người nào được như cô Tả, vừa xinh đẹp phóng khoáng lại giỏi như thế này! Cô đúng là mẫu phụ nữ mà đàn ông khao khát có được."

Tôi mỉm cười nhìn anh ta:

" Kể cả giám đốc Chu?"

Chu Tấn Thành cười như không cười, bèn gọi phục vụ nấu cho tôi một bát súp gà và nói:

" Phụ nữ các cô tranh thủ lúc còn trẻ phải bồi dưỡng cơ thể, yêu thương bản thân mình một chút. Trưởng phòng Tả thấy sao?"

" Giám đốc quả là có con mắt tinh đời! Vậy nên nhân lúc còn trẻ, tôi phải cố gắng để sau này có cuộc sống hạnh phúc ấm no. Chúng ta bàn chuyện hợp đồng được chứ?"

Chu Tấn Thành mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười xã giao.

Về sau đó anh ta cũng không làm khó dễ, tôi thuận lợi kí được hợp đồng.

Lúc ra về tôi cũng đã ngà ngà say, có thể nói tôi chỉ đủ tỉnh táo để gọi người chờ đến đón mà thôi.

Chu Tấn Thành gợi ý đưa tôi về, tôi kiên quyết từ chối. Anh ta nói đàn bà con gái đi về tối thế này sẽ rất nguy hiểm, tôi đáp lại nguy hiểm thế thì lần sau sẽ không tiếp rượu cùng với anh ta nữa.

Vì ai mà tôi ra nông nỗi này cơ chứ? Không phải là anh ta gây khó dễ vì cái hợp đồng quảng bá sản phẩm kia sao?

Tôi tránh anh ta, bèn quay lại đi vào nhà hàng đi vệ sinh. Một lúc sau thấy xe anh ta đi rồi, tôi mới chậm rãi đi ra.

Lúc này rượu đã ngấm đến não tôi rồi. Chút ý thức còn lại thôi thúc tôi gọi cho Khương Oánh - bạn thân của tôi, bảo cô ấy lái xe đến đón tôi về, cho tôi ngủ nhờ một đêm. Chứ cứ đà này tôi đi bộ cũng khó.

" Mày ơi, đón tao được không? Tao đang ở nhà hàng X. Giờ tao chỉ gọi cho mày được thôi, tao đau đầu lắm không đi được xe về." Tôi nói xong thì cúp máy, không đợi Khương Oánh trả lời. Kiểu gì cô ấy cũng càm ràm cho mà xem.

Mười lăm phút sau không thấy Khương Oánh đến.

Đầu tôi đau như búa đổ rồi.

Chợt một chiếc xe việt dã màu bạc đỗ xuống cạnh tôi. Người trong xe vội vàng đi ra, anh ta tiến về phía tôi.

Tôi bị cận phải hai độ, nay tôi không đeo kính vì đeo kính sẽ làm tôi mất tự tin hơn. Anh ta bước đến chỗ tôi và không nói gì. Tôi thì ngật ngưỡng vì say rượu, nhìn người không ra người vượn không ra vượn. Lúc đó tôi mà tỉnh táo thì sẽ rất bối rối cho mà xem.

Bởi vì tôi gọi nhầm cho người yêu cũ...

Anh ta chầm chậm bế tôi lên, động tác rất nhẹ nhàng. Tôi còn mơ hồ cảm thấy dường như anh ta đang xiết chặt tôi hơn. Anh ta không nhanh không chậm bế tôi lên xe. Mùi hương lành lạnh toả ra từ áo anh càng khiến tôi trở lên đê mê. Trong cơn say, tôi nghe thấy được giọng nói thâm trầm nam tính lại thêm phần đau xót, trách nóc thoáng qua:

" Dạo này em gầy quá..."

Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí hay do say rượu, mà khi anh ta đặt tôi xuống ghế sau xe, tôi bật dậy túm lấy áo anh ta, áp môi mình vào môi Lục Tùng Quân.

Lục Tùng Quân hơi bất ngờ nhưng không buông tôi ra, ngược lại còn rất hăng máu kéo tôi lại vào lòng anh hôn lấy hôn để. Lâu ngày không động chạm, môi lưỡi quấn quít vào nhau càng làm dục vọng sâu thẳm mỗi người khơi dậy.

Tôi nhớ mùi hương này, rất nhớ!

Tự hỏi lòng mình đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa được thử cảm giác này!

Đến khi dây dưa thấm mệt, quần áo cả hai xộc xệch đến khó coi, Lục Tùng Quân khó chịu buông tôi ra, gầm lên:

" Tối nay em chết chắc!"

Không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì, đáp lại cũng không vừa:

" Để em ai chết ai!"

Lục Tùng Quân lái xe như bay, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước khu chung cư. Lục Tùng Quân như không đợi được thêm phút giây nào nữa, trực tiếp mở cửa ghế sau bế tôi lên. Tôi chủ động quàng tay ra sau gáy anh, Tùng Quân thấy thế liền đổi tư thế, bế tôi quay lưng về phía trước.

Lúc ấy bảo an toà nhà chạy ra, Lục Tùng Quân ném cho ông ta chìa khoá xe:

" Để xe cho tôi dưới tầng hầm, có chút tiền ở trong ngăn kéo ghế phụ bác cầm lấy mà uống rượu."

Bảo an dĩ nhiên không hỏi nhiều, không đợi ông ta gật đầu đồng ý, Lục Tùng Quân nhanh chóng bế tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro