bình yên lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: nếu như alpha nhà bạn tới kì mẫn cảm sẽ như thế nào?

______________

[ soobin hoang son ]

" hộc,...hộc....hộc"

" sơn!!! bạn có sa-

anh khoa vừa mới ra ngoài mua đồ ăn cho hai ăn mà đã nghe điện thoại rung in ả trong túi, mở ra thì tá tả vì huỳnh sơn gọi tận 20 cuộc . sợ alpha nhà mình gặp chuyện nên nó vội vàng mua lẹ đồ ăn rồi chạy nhanh về lại chung cư.

lúc đó anh khoa diễn tả lại là anh chạy như chưa từng được chạy, tâm thì thấp thỏm lo sợ còn tay thì vừa bấm gọi lại cho alpha nhà mình. khổ cái gọi lại thì không được, làm nó đang lo thì càng lo thêm.

chạy lên thấy được số phòng của mình liên lật đật mở cửa ra, vừa vào được nhà chưa kịp tháo giày đã vội vội vàng vàng tìm anh người yêu mình.

tới sopha thì nó thấy anh đang ngồi đó nghe tiếng nó nghe thì quay mặt ra, mặt thì chắc mới dậy rồi còn mắt thì đỏ trông thương thật sự. vừa thấy nó anh đã mếu máo nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.

thấy vậy nó lật đật chạy lại dỗ anh, vừa ôm anh vừa toả pheromon để an ủi anh.còn anh thì ôm chặt nó, cuối đầu xuống vùi vào hõm cổ nó hít lấy hít để.  

" bạn làm sao vậy? từ từ đừng khóc nữa"

" hức...a-anh dậy hức.. không thấy bạn đâu, hức hức...gọi thì b-bạn không bắt máy "


" mình đi mua đồ ăn thôi, nay bạn sao thế? "

" anh không biết....nhưng sáng dậy anh thấy nhớ bạn lắm... "

vừa nghe anh nói vậy nó liền suy nghĩ gì đấy rồi vừa an ủi anh vừa nói

" bạn tới kì mẫn cảm rồi "

sau đó thì 2-3 tới nó không đi đâu được với hoàng sơn, ngày nào cũng ôm nó ngủ tới trưa mới thả được chút thì liền đỏ mắt lên chuẩn bị khóc, ăn vạ nó không thương anh. thôi thì bồ mình không thương thì thương ai.

________________________

[ duy khanh ]

duy khánh khi tới kì thì lại rất bám người, cụ thể là bám bùi công nam. sáng mở mắt ra không thấy nam đâu, mặt thì đờ ra nhìn có chút vô tri vừa đờ vừa lủi thủi khóc một mình. lúc mà nam mở cửa ra mới đừng khóc mà nhanh chân chạy lại ôm anh bồ mình.

vừa ôm vừa mè nheo với anh, tay thì ôm chặt anh như thể thả ra là anh chạy khỏi nó.

" anh ơi.... "

" ơi anh đây, em tới kì rồi à? "

" anh ơi, em yêu anh lắm "

" anh ơi anh có yêu em không?... "

nghe nó nói vậy anh liền bật cười vì sáng ra mà đã vậy thì 2-3 ngày tới như vậy, chắc còn vô tri hơn nữa. vừa cười cười vừa lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, xong thì liền áp tay lên má nó hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhìn đắm đúi anh.

" cho dù như thế nào anh cũng yêu mỗi em thôi "

" giờ thì đi đánh răng nhé, anh nấu đồ ăn sắp xong rồi "

thấy nó không phản ứng gì hết, dường như anh cũng biết trước như vậy liền dỗ ngọt nó.

" thôi nào đi đánh răng xong anh sẽ ở nhà với em cả ngày nhé? "

" thiệt hông? "

" anh có bao giờ lừa em đâu nề "

" hứa đấy nhé, thất hứa là em sẽ hôn nát miệng xinh của anh đấy "

" được rồi anh hứa mà "

dỗ ngọt thành công, chắc cỡ 3 ngày tới anh không rời được nó rồi. đi đâu cái là có chuyện liền thôi thì ở nhà cũng khoẻ.

____________________

[ st son thach ]

" um....mấy giờ rồi ta... "

" ...7 giờ rồi à.. "

" ủa.....thạch còn ngủ à? "

bình thường thạch sẽ là người dậy sớm nấu ăn cho nó mà nay anh vẫn ngủ, cũng thấy lạ mà thôi nó còn khá nhiều chuyện để làm nên dậy sớm tí. thấy anh ngủ ngon nên nó để im cho anh ngủ chớ thường anh dậy sớm chăm nó mà. lâu lâu để ảnh ngủ cũng được.

chưa kịp bước chân ra giường thì liền có lực phía sau kéo nó lại, kéo nó vào lòng ôm chặt. sau định hình lại thì mở miệng trách người đang ôm mình.

" bạn bỏ tui ra tụi còn nhiều việc lắm "

" hong bạn ở lại ngủ với anh chút đi... "

" thì bạn ngủ đi, giờ tui có việc rồi "

" hong bạn ở lại ngủ đi, anh không buôn bạn ra đâu "

càng nói anh càng siết chặt hơn, đúng là người nói là làm giờ thì nò còn nước dỗ con người đang mè nheo này thôi.

" bạn ngoan nhé, tí tui ngủ với bạn giờ tui có việc rồi "

" tui thương bạn mà, bỏ ra tui đi làm việc rồi vào với bạn "

vừa dỗ anh nó liền hôn chóc chóc như gà mổ thóc lên mặt anh để anh thả nó ra, nhưng có vẻ nó quên gì rồi nhỉ? alpha tới kì cực kỳ bám người nên có dỗ thế nào anh cũng không chịu buôn.

" anh không buôn ra đâu, bạn đi đâu anh đi theo bạn "

" đừng nói bạn tới kì nghe "

anh tới kì thì có dù trời có sập cũng không quan tâm, trời ơi lúc anh tới kì là lúc nó dỗ anh thế nào cũng không được. anh luôn luôn làm theo ý mình, nó cản không được!!!

" ...anh không biết .....ngủ đi.... "

thôi thì lâu lâu mới tới kì thương anh tí cũng được, xuống nước chiều anh nên nó ở để anh ôm vào lòng. cảm nhận được sự ấm ấp pha mùi lavender nhẹ nhàng khiến nó cũng có chút buồn ngủ.

tạm thời mấy ngày tới là nó không stream được rồi.

______________

[ tang phuc ]

ngày thường alpha nhà jun phạm là người trẻ con, vô tri, hạt nhài hay mè nheo, làm nũng với anh nhưng vào những ngày tới kì alpha lại im tới lạ.

im lặng tới mức neko lê hỏi : trời ơi phải nó không vậy anh!!?

anh cũng quên rồi lần nào tới kì nó cũng im im vậy, mỗi lần vậy là anh hay để nó gối trên đùi vuốt tóc cho nó ngủ. đến tối thì để nó ôm chặt cứng mà ngủ.

" anh jun ơi... "

" anh đây, sao vậy? "

" anh có thương em không...? "

" sao lại hỏi như vậy? "

" em không biết nữa....em có cảm giác jun không thương em... "

giọng nói có phần nhỏ đi mắt cũng bắt đầu đỏ lên vài phần, tay thì ôm chặt lại dường như biết mình sắp khóc nên nó gục xuống vai anh vùi mặt vào cổ anh.

nó lại thấy anh bật cười, nụ cười dịu dàng của anh khiến nó cảm thấy bình tĩnh lại vài phần.

" anh thương em còn không hết mà lại cảm giác anh không thương em "

" không thương em thì giờ anh biết thương ai nữa "

" được rồi đi ngủ, đừng có suy nghĩ mấy cái câu anh không thương em hay anh không yêu em "

" dạ... "

thấy nó ổn lại anh cũng yên tâm hẳn liền áp má nó mà hôn nhẹ lên đuôi mắt. xong nhẹ nhàng xoa đầu cho nó chịu đi ngủ.

lâu lâu hỏi mấy câu vô tri này cũng vui, chả hiểu sao lúc nào tới kì vẫn là những câu hỏi này.

______________

[ duy kien ]

" anh ơi, anh đừng cười nữa "

" anh cười nữa là em sỉu đấy "

alpha nhà người ta tới kì thì im lặng, ngoan hẳn ra còn alpha nhà mình thì tới kì thì càng nói nhiều, toàn bà cái văn thơ vô tri mà binz dạy.

bám người thì cũng có mà càng bám thì càng nói nhiều, chả hiểu sao nữa. nấu ăn cũng xách người bám theo mà bám không nói gì thì cũng được. đằng này đã bám còn siêu nói nhiều.

cái mỏ tía lia làm anh đau đầu thêm.

" kiên này giờ anh có hai điều kiện "

" em mà làm được thì anh sẽ thực hiện điều kiện của em "

vừa nghe tới đây mắt nó liền sáng lên vớ được vàng, nhưng sau khi hai điều kiện thì liền xụ mặt xuống tỏ vẻ không muốn.

hai điều kiện của anh là không bám anh nữa để anh làm việc và không nói nữa.

và điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là nó chịu làm theo, bình thường sẽ không chịu nằm ra bù là bù lu ăn vạ với anh. anh cũng lạ mà có nhiều việc nên anh phải sử lí việc trước đã.

đến lúc chuẩn bị đi ngủ anh mới thấy sai sai ở đâu, nó dỗi anh rồi.

anh lại ngồi đầu giường nhìn nó đang cuộn chăn thành con sâu quay lưng với anh, giờ làm sao nhỉ.

" kiên giận anh à? "

" ... "

" quay lại đây cho anh xem nào "

cho dù dỗi nhưng vẫn quay lại cho anh xem, tại nó biết anh sẽ dỗ nó nên nó quay lại cho anh dỗ.

thấy nó quay lại anh cười rõ tươi, vừa cười vừa xoa lưng nó. anh cúi xuống hôn môi nó, một nụ hôn không mạnh bạo không khao khát thay vào đó là sự nhẹ nhàng mà anh mang tới. chưa kịp định hình lại thì anh cất tiếng trước.

" thôi anh biết em giận anh vì chuyện lúc sáng, anh không biết em để ý chuyện này. lần sau anh sẽ không nói như vậy với em nữa nên đừng giận anh nữa nhé "

" anh thương em nhiều lắm "

mặt nó thì đờ ra mắt thì mở to ra vừa kịp định hình lại được thì, tay nhanh chóng bắt lấy anh ôm chặt trong lòng. để anh trong lòng mà âu yếm.

" em cũng thương anh nhiều nhiều nhiều lắm "

" anh biết, đi ngủ đi mai hai ta đi chơi nhé "

nghe tới mai đi chơi với anh lòng nó liền vui vẻ trở lại, càng ôm chặt anh hơn vùi mặt vào hõm cổ mà tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

_______________

"

trời ơi nay trời động rồi, lũ báo nó không phá nữa "

" được vài đôi im lặng còn mấy con báo đơn côi thì chuẩn bị đấy "

" được vài ngày thôi, im lặng vậy chắc bị gì rồi "

" lâu rồi mới được bữa bình yên như vậy "

chung cư lâu lâu cũng im lặng vài bữa, tuần sau lại thì lại như cũ thôi.

_________________________

coi lại chap này thấy nó xàm vãi, kiểu bị ngang sượng sượng í =)))

ai có ý tưởng gì với series dài tập cứ comment nhó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro