Kết Hôn Nhanh Chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giản Ánh Nhu, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã là 131224. Trong nhà cần thêm gì thì cô cứ liệu mà mua là được "

Đã qua mấy tiếng đồng hồ, bên tai Giản Ánh Nhu vẫn cứ nhớ đến lời chồng mới cưới nói với cô lúc đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng trước khi ra cửa hồi sáng

Nói thật, hiểu biết của cô đối với người đàn ông là chồng mình kia vô cùng ít ỏi

Ngoại trừ anh chính miệng nói cho cô anh họ Tần tên Kính Thiên, những chuyện khác liên quan đến anh thì cô không biết gì cả, ngay cả nhà anh có những ai cô cũng không biết

Giản Ánh Nhu cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm mà dám đăng kí kết hôn với một người đàn ông mới gặp mặt hai lần

Mười ngày trước, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô bạn thân Lăn Hoài Ngọc, Giản Ánh Nhu bước lên con đường coi mắt lần thứ n, lúc này gặp được người đàn ông tên Tần Kính Thiên.

Lúc đầu cô chẳng mang hi vọng gì, dù sao từ ba năm trước bị người khác thiết kế hãm hại, cô dã không có tư cách bắt bẻ, chỉ có người khác bắt bẻ cô

Chính là bởi vì cô không có tư cách bắt bẻ người khác nữa, vì vậy ngày coi mắt, cô đến sớm mười lăm phút

Không có ưu thế về điều kiện bản thân, cũng chỉ có thể biểu hiện tốt một chút ở những phương diện khác, hi vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Nếu như có thể gặp được người đàn ông thích hợp thì gả, cũng có thể để bố mẹ yên tâm.

Người đến coi mắt với cô thì chỉ đến không sớm một phút không muộn một phút.

Người đàn ông ăn mặc đồ vest giày da, cho người ta cảm giác anh vô cùng coi trọng lần coi mắt này, cho Giản Ánh Nhu ấn tượng trực quan đầu tiên rất tốt.

Cách anh chào hỏi cũng rất bình thường: " Cô Giản, chào cô! Tôi là Tần Kính Thiên."

Một câu nói rất bình thường, chỉ vì tiếng nói của anh vô cùng hùng hậu và từ tính, làm Giản Ánh Nhu cảm thấy dễ nghe dị thường, ấn tượng đối với người đàn ông này lại tăng thêm một phần.

Hai người đơn giản trao đổi thông thường, sau đó lễ phép để lại số điện thoại rồi từng người rời đi.

Coi mắt nhiều lần, Giản Ánh Nhu cũng không xem lần này có gì khác biệt.

Cô cho là, lần này cũng sẽ như nhiều lần trước, cuối cùng chẳng được gì, không ngờ hai ngày sau cô lại nhận được điện thoại của Tần Kính Thiên.

Giọng anh vẫn khách khí lịch sự: " Cô Giản, tối nay cô có thời gian rãnh không?"

Đêm đó Tần Kính Thiên hẹn cô đến một nhà Hàng Tứ Xuyên ăn cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro