Cưới nhầm.....!!! "Thiên thần" (18+ (^__^)!!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƯỚI NHẦM ..!!! “THIÊN THẦN”

Mục lục

Chương I: Khởi Đầu

Chương II: “cưới hay không cưới?”

Chương III: Đám cưới kì lạ

Chương IV: đêm tân hôn định mệnh

Chương V: Những khoảng trời riêng

Chương VI: Số phận trớ trêu! 

Chương VII:không đội trời chung

Chương VII: Đũa lệch không thể ghép thành đôi

Chương IX: Đường ai nấy đi

Chương X: Định mệnh anh là của em, em là của anh!

Chương XI: Cuộc ghép đôi hoàn hảo

Chương XII: Đũa nhất định sẽ có đôi

Chương XIII: Kết thúc có hậu

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU

Sinh ra dường như ai cũng đã được sắp xếp cho một số phận riêng, người ta thường nói vận mệnh của mình do mình quyết định nhưng không phải lúc nào ta cũn có thể quyết định được số phận của mình, đôi khi phải tuân theo một quy luật bắt buộc nào đó mà không thể làm thay đổi được nó. Và cũng không phải ai cũng có thể chọn cho mình thứ mình muốn, đôi khi thứ mình muốn thì không đến mà lại đến thứ ta không mong chờ thậm chí là còn ghét bỏ đúng như câu nói “ghét của nào trời trao của ấy” tuy không hề có mối liên hệ với nhau hay sự tình cờ quen biết nào nhưng hai cặp đũa lệch là Trần Hưng và Nhã Quyên, cùng cặp đôi Phùng Khoang và Ngọc Mai lại có số phận giống nhau họ đều không chọn được thứ mình mong muốn ngay lúc đầu, phải chọn và chấp nhận thứ họ căm ghét nó như một trò đùa của số phận đối với họ, nhưng cũng chính sự ghép cặp kì lạ đó đã khiến họ có cái nhìn khác về cuộc đời và nhận ra hạnh phúc thật sự mà họ dường như đã bỏ quên từ lâu.@@

Trần Hưng và Nhã Quyên đều sống ở Hà Nội còn Phùng Khoang và Ngọc Mai đều sống ở Vĩnh Yên hai thành khố khác nhau nhưng họ lại có chung sợi dây tơ hồng định mệnh giành cho mình, sợi dây tơ hồng gắn kết những chiếc đũa lệch lại với nhau, không một điểm chung, sở thích, thậm chí tính cách còn trái ngược nhau vậy cuộc sống của họ quả là một đại tai họa khi chúng ta nghĩ đến.

Trần Hưng ( biệt danh mèo trắng) sinh ra trong một gia đình có bố là Đại tá từng làm trong quân đội nay đã về hưu, anh là con trai độc nhất của gia đình nhưng cuãng không vì thế mà được bố nuông chiều, mẹ anh có công ty riêng sảm xuất dược phẩm Hoa Linh. Từ nhỏ Trần Hưng đã được bố anh kèm cặp theo tác phong quân đội nên anh có tình khí rất khó gần thậm chí là kiêu ngạo, rất chỉnh chu và gọn gàng đến một cách khiến người ta phát hoảng. Mẹ anh chính là người nhận xét như vậy khi anh không thể ngủ ở chiếc giường mà hai ngày không giặt ga, quần áo một ngày thay đến 5 đến 6 bộ không tính những hôm chơi thể thao về, tất cả mọi thứ xung quanh đều phải bóng loáng, ‘tất cả đều phải sạch sẽ, sạch sẽ và sạch sẽ’ đó là câu khẩu hiệu mà người giúp việc trong nhà anh được anh nói đến phát ngán mỗi ngày. Bố mẹ anh lo lắng với tính cách của anh như vậy rất khó có thể để anh hòa nhập với cuộc sống bên ngoài và đúngn như họ nhận định anh không có một người bạn nào vì anh đều chê họ quá bẩn và không thể chơi cùng, khiến mọi người coi anh như một bệnh nhân mắc bệnh quá sạch không ai dám tới gần. Đó cũng chính là lý do khiến bố mẹ anh phải đâu đầu khi anh đã thành đạt, ở cái tuổi 32 mà không một lần nhắc tới việc có bạn gái, mỗi lần nhắc tới thì Hưng đều lảng tránh và có ý do nhưng vì thấy bố mẹ già quá lo lắng cho đứa con trai độc nhất nên anh đã làm vừa lòng bớ mẹ bằng cách tìm đến với việc mô giới hôn nhân, nhưng không muốn coa ý định đúng đắn và lâu dài với một ai đó nên anh đã yêu cầu vô cùng đơn giản, cuối cùng cái gì đến cũng đã đến anh cũng nhanh chóng mắc vào sợi tơ đã định sẵn mà không hay chính là lúc anh gặp mặt Nhã Quyên và  quyết định chấp nhận cô luôn, cuộc hành trình tình yêu bắt đầu.

Chiếc đũa còn lại cả đôi đũa đầu tiên chính là Nhã Quyên (biệt danh mèo đen) cô cũng sống ở Hà Nội là con út trong một gia đình bố mẹ cô đều là dân kình doanh nên ngay từ nhỏ đã được nuông chiều, không phải đụng tới một việc làm dù là nhỏ nhất, nên tạo cho cô một thói quên không mấy được thiện cảm với người khác đó là vô cùng bừa bãi và luộm thuộm khi cô có thể dễ dàng chấp nhận mọi không gian sống mà không cần yêu cầu hay đòi hỏi gì. Câu châm ngôn yêu thích do cô tự sáng tác ra đó là ‘sống mọi lúc mọi chỗ và mọi nơi’, cô yêu văn nên mơ ước làm nhà văn ngay từ nhỏ, cô luôn nhốt mình trong phòng để viết bài và biến căn phòng của mình thành bãi giấy lộn đó cũng là một sở thích với cô. Điều khiến cô quyết định cuộc hôn nhân nhanh chóng với Trần Hưng là do bố mẹ cô khi thấy cô con gái đã 24 tuổi mà không một nghề nghiệp ổn định, không bạn trai cũng không giao lưu bạn bè chỉ dính tới văn chương khiến họ luôn thở dài và than thở với cô. Nhã Quyên muốn chứng tỏ cho bố mẹ thấy con đường cô chọn là đúng, và thấy thành công của cô, sau khi đã tìm đủ mọi phương kế và được cô em họ Ly Ly tinh nghịch mách kế đó là muốn phát triển sự nghiệp trước hết phải yên bề gia thất đã ,chính vì thế cô quyết định tìm đến việc mô giới hôn nhân và nhanh chóng cô đã duyệt hồ sơ của Trần Hưng và hồ sơ của cô cũng được anh duyệt nhanh chóng khi cả hai cùng chung ý chí không chú tâm đến vấn đền xây dựng gia đình lắm, giữa họ đã có một mối liên hệ là hợp đồng hôn nhân, họ chấp nhận lấy nhau để cùng đực làm những gì mình thích nhưng đời không như là mơ không phải cái gì mình muốn là sẽ có được.

Đôi đũa thứ hai ở cách xa là một thành phố khác thành phố Vĩnh Yên nơi tiếp theo của sợi dây hồng kia là nơi sinh ra và lớn lên của Phùng Khoang (biệt danh nhím)  một anh chàng cá tính và với những sở thích kì lạ. Phùng Khoang sinh ra trong một gia đình bố mẹ anh đều làm công chức nhà nước, bố anh làm Chánh án tỉnh Vĩnh Phúc và mẹ anh là nhân viên phòng nhân sự của Viện Kiểm Sát, là con trai duy nhất anh cũng không từ chối khi theo truyền thống của gia đình anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Vĩnh Yên. Sống tự do và nắm quyền của pháp luật trong tay Khoang thường sống theo nhiều sở thích kì lạ mà khiến nhiều người phải phát hoảng đó là thi thoảng không thích tắm, không thích dọn dẹp mọi thứ mà chỉ thích bày ra, thích nhìn mọi thứ lung tung và lộn xộn lên và đặc biệt là thích dùng lại quần áo nhiều lần ‘kể cả quần chíp’. Chính những sở thích của mình nên anh sống tách bố mẹ từ khi ra trường và tự nhiên theo quy luật mà mình định ra chỉ khi bố mẹ anh than phiền vì anh đã 30 tuổi mà không kết hôn và bị coi là lập dị ở cơ quan bị nhiều đồng nghiệp xa lánh chỉ có 4 người bạn thân có một số sở thích giống anh là có thể tới gần và đàn đúm với anh thường xuyên nhưng họ lại đều đã có gia đình chính đó cũng là lý do khiến anh tìm đến cuộc hôn nhân với Ngọc Mai một cách nhanh chóng để tiếp tục cuộc sống riêng của mình tại công ty mô giới hôn nhân Uyên Bình.

Không khác gì mấy lý do tìm đến hôn nhân của Phùng Khoang khi Ngọc Mai ( biệt danh cò trắng)  muốn sống cuộc sống riêng cho mình, nhưng khác với anh ta cô là trẻ mồ côi nên phải tự lập từ rất sớm, cô có tính khí kiên định và cứng rắn, là một người vô cũng gọn gang sạch sẽ, ngăn nắp và là một luật sư giỏi khi tự mình mở được văn phòng luật khi ra khỏi trường. Cô phải tự mình làm mọi việc ngay từ khi còn nhỏ nên cô không thích ai có tính ỷ nại hay lười nhát với cô đó là một sự sỉ nhụa khi sinh ra trên đời. Nhưng khi sựu nghiệp thành công cô cũng không tìm được hnahj phúc riêng cho mình khi đã 28 tuổi mà không tìm được một chốn bình yên, không người con trai nào dám hẹn hò với cô quá một tháng khi họ đều nói lý do chia tay là họ sợ cô, cô quá cứng nhắc luôn sống bởi những nguyên tắc nghiêm chỉnh và khi cô quá mệt mỏi cho việc tìm kiếm của mình cô đã khép kìn lòng và muốn sống cho riêng cô thôi. Nhưng vì sợ tiếng xấu bay sa cô kiếm cho mình cái vỏ bọc của hôn nhân qua mô giới với Phùng Khoang, cô muốn sống cuộc đời riêng, khoảng trời riêng cho mình. Nhưng cô không thể ngờ rằng người mà cô chỉ coi như qua đường lại chính là định mệnh của mình…

CHƯƠNG II: “Cưới hay không cưới…?”

Không cần hẹn trước ở kiếp trước kiếp này họ đã gặp nhau, nhưng không như là duyên số mà là ‘oan gia ngõ hẹp’, khi họ không có tình yêu mà lại đến với nhau, lại ghép thành cặp với nhau. Không cần phải tìm hiểu và chứng kiến thì ai cũng có thể đoán họ không thể tồn tại lâu khi không một sở thích một điểm tương đồng nào giữa họ có thể gắn kết họ lại với nhau và có chút thiện cảm nào với nhau cả khi giữa họ chỉ có một sự gắn kết duy nhất là bản hợp đồng để họ sau khi kết hôn có thể sống theo sở thích theo khoảng trời riêng của mỗi người.

Cuộc gặp gỡ của họ khi ra mắt cũng không giống các đôi tình nhân khác không có sự thẹn thùng hồi hộp hay vui mừng gì đó mà theo họ là những thứ quá ‘sến’ và không cần thiết vì họ đến với cuộc hôn nhân này chỉ do tình cảnh đã quá tiến thoái lưỡng nam khiến họ không thể từ chối họ chỉ có chút lo lắng không biết người mình gặp có cùng suy nghĩ như mình không thì sẽ đỡ mất công tìm ở những cuộc gặp sau, khi họ duyệt ngay hồ sơ đơn giản giống mình không cần tìm hiểu quá kĩ hay yêu càu quá khắt khe và họ nhanh chóng tìm được thứ mình muốn khi qua một vài câu đối thoại họ đã biết đối phương có chung quan điểm nên chấp nhận ngay mà không tìm hiểu thêm họ đi luôn vào bản hợp đồng cho thành quả của cuộc hôn nhân sắp tới mà không thể biết được đối phương lại có thể đối lập với mình như vậy.

Khi Trần Hưng hẹn gặp Nhã Quyên thì họ không sống đúng với bản chất thật sự họ đều có một vẻ bọc khá chắc chắn và an toàn. Mèo đen đã không còn là nó đã được nhuộm cho mình một bộ luông trắng đó chính là thành quả cả một ngày ngồi chỉnh trang của mẹ và chị gái cô cho cô, không còn là mèo đen luộm thuộm mà là một con mèo gọn gàng sạch sẽ trong bộ váy trắng tinh khôi. Dù mèo đen có đẹp thì cũng không quan trọng  nó chỉ khiến cho mèo trắng cảm thấy an toàn và chấp nhận hơn về quyết định của mình thôi, họ nhanh chóng có những điều khoản trong bản hợp đồng của mình và những lời nói dối với cả hai bậc phụ huynh của hai bên khiến họ tin tưởng về bến đỗ của con cái mình và đám cưới tiến hành theo đúng như được sắp đặt từ trước.

Không khác gì đôi mèo trắng và mèo đen khi đôi của Phùng Khoang và Ngọc Mai cũng đã đạt được thảo thuận vốn có họ đều khó có thể nhận ra con người thật của đối phương ngay khi họ có một vỏ bọc hoàn chỉnh và khi họ chẳng chú tâm đến đám cưới này khi họ chỉ coi nó là một phương pháp giúp họ thoát khỏi những rắc rối trước mắt nhưng lại có thể mở ra cho họ nhiều rắc rối hơn nữa cho cuộc hôn nhân về sau.

Câu hỏi dồn dập trong đầu họ luôn chiếm lĩnh tâm trí của họ không phải là những lo lắng cho cái kết của một đám cưới như các cặp đôi khác, tất bật cho một cuộc sống mới sau khi đã trải qua bước ngoặt của cuộc đời mà là câu hỏi không hề liên quan: “Cưới hay không cưới???”… “Cưới hay không cưới??” Nhưng vượt qua tất cả ý nghĩ bản thân họ đã có một đám cưới “kì lạ” nhất trong đời…

 Với kế hoạch hoàn chỉnh họ đã làm cho các bậc phụ huynh đang mong mỏi tin tưởng ngay tức khắc với hy vọng của một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình mà không ngờ rằng đó chỉ là màn kịch để họ có thể sống trong thế giới của mình mong muốn mà trong mắt người khác thế giới đó thật lập dị và lì lạ.

Biệt danh của họ do chính những người trong cuộc đặt ra khi họ đã có trải nhiệm một cuộc sống cùng nhau, nó phù hợp với tính cách của từng người theo từng đặc điểm của mỗi loại động vật(hì hì). Bản hợp đồng nhưng kèm theo đó là bản điều kiện quyền lợi của mỗi bên sau hôn nhân, một kế hoạch hoàn chỉnh cho một đám cưới, một cuộc sống mà khiến họ có thể cảm thấy hạnh phúc nhưng họ lại không thể ngờ rằng đó lại là nỗi kinh hoàng trước khi tìm ra niềm hạnh phúc của mình.

CHƯƠNG III: ĐÁM CƯỚI KÌ LẠ

Không hẹn trước nhưng hai đám cưới của hai cặp đũa lại như được định trước mọi chuyện ngay cả ngày cưới họ đều chọn giống nhau cùng thời gian và không khí.

Việc chuẩn bị chọn váy cưới, địa điểm tổ chức tiệc, mời bạn bè, chụp ảnh cưới... cùng nhiều công việc khác của những đám cưới thông thường khác đều được họ lo nhanh chóng trong vòng một ngày, ngay cả abum ảnh cưới cũng được họ ghép kĩ thuật số nên không cần rườm rà nhiều thủ tục, khác hẳn với không khí của những đôi trai gái trước khi đến ngày trọng đại họ đều phải chuẩn bị kĩ càng mọi chuyện từng chi tiết cho bước tiếp cuộc đời họ. Ngay cả khi bước vào ngày trọng đại thật sự thì cũng không thể đòi hỏi quá đáng sự chu đáo của đám cưới này.

Nhưng cũng giống tâm trạng của bao cô gái khác cho dù không có tình cảm với ‘chồng’ mình người sẽ chung sống với mình suốt quãng đời sau này thì Nhã Quyên và Ngọc Mai khi được khoác tấm áo cưới trắng lên người cũng không khỏi lo lắng và một cảm giác kì lạ dâng lên trong người, hồi hộp hay một chút hối hận gì đó khiến họ đã có ý định bỏ chạy khỏi đám cưới, nhưng khi chiếc nhẫn được đeo vào tay thì mọi chuyện đã đâu vào đấy không thể quay lại được nữa. Nhìn gương mặt của người đang khoác tay mình tươi cười thì Nhã Quyên và Ngọc Mai không hiểu dùi số phận mình sẽ như thế nào đây nhưng đã cưỡi lên lưng ‘cọp’ dùi không thể xuống đành phải cố gắng thui. Nhìn nụ cười mãn nguyện và có phần yên tâm của các bậc phụ huynh khiến họ không khỏi khác thầm trong lòng nhưng cũng khiến cho chữ hiếu chọn vẹn một nửa và cuộc sống của họ có thể đi theo cách họ nghĩ thế cũng là yên tâm và đúng như mục đích mà đám cưới này hướng tới  là ‘tự do’.

Lại một sự trùng lặp đến không giải thích nổi của số phận khi họ cùng nghỉ trăng mật tại Đà Nẵng, đặt phòng cùng nhau, tất cả đều được hai bên thông gia tận tình sắp xếp cho một tuần trăng mật ngọt ngào và vui vẻ mà không ngờ thảm họa đang đến gần.

Nhã Quyên như hét lên khi biết họ lại ở cùng với nhau một phòng trong suốt tuần và có lẽ cô và ‘người xa lạ’ kia lại phải ở cùng chung một giường, không thể như vậy được dù họ không có tình cảm nhưng lửa với rơm không thể nói được gì trước điều này là không thể nào. Nhưng do quá mải chìm đắm trong ý nghĩ đó mà ngay sau khi đó cô đã hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn là đặt một phòng khác mà không ở chung phòng với người đi với cô khiến cho mấy nhân viên tiếp tân và mọi người xung quanh đang tròn mắt vì ngạc nhiên khi nhận ra những cái nhìn kì lạ đó Nhã Quyên chợt lấy lại ý thức và có chút ngượng nghịu, thấy vậy Trần Hưng đứng bên cạnh cô không khỏi cười khẩy vì sự ngốc nghếch của ‘vợ’ mình anh gỡ rối cho cô bằng cách ôm nhẹ eo cô mà tươi cười với người phục vụ: “Chắc vợ tôi mệt nên hơi căng thẳng quá đấy mà, hỏi là chúng tôi phòng bao nhiêu lại hỏi có phòng nữa không, hì,”. Nhã Quyên đứng bên anh ta nhìn với anh ta bằng ánh mắt đau khổ nhưng không kịp để cô phản ứng và làm điều gì ngu ngốc nữa cô đã bị chồng kéo vào thang máy lên phòng.

 Họ vừa khuất bòng trong thang máy thì Ngọc Mai và Phùng Khoang đến nơi phản ứng của cô cũng không khác gì so với Nhã Quyên lúc nãy, đúng là chớ trêu nhưng cô đã kịp sửa ngay khi như chợt nhớ ra điều gì đó nhưng phản ứng của cô còn không gay gắt bằng Nhã Quyên và càng không thể gay gắt bằng Phùng Khoang ‘chồng’ của cô khiến cô không thể giấu mặt đi đâu nữa khi anh ta cứ hét lên với tiếp tân là có sự nhầm lẫn rõ rang là hai phòng mà và đòi thêm phòng nữa, nhưng vì là kì nghỉ nên các phòng đều đã được đặt trước kín hết đúng là số trời mà, Ngọc Mai đành nhẹ nhàng gỡ rối và kéo chồng mình lên phòng lại lý do quá mệt vì chuyến bay nên tinh thần không minh mẫn lắm.

Khi họ vừa đi khỏi thì mấy người tiếp tân bàn tán một cô nói: “sao lại kì lạ vậy nhỉ nghỉ trăng mật mà lại cứ đòi hai phòng là sao, kì lạ”,

 một cô khác tiếp lời “chắc là sở thích mới của các đôi vợ chồng trẻ đấy. hi hi”, “khi nào tôi phải tìm hiểu sở thích mới này mới được.he”

“Vậy cô lấy chồng đi là biết ngay thui à.Hihi”

“Được rùi tôi sẽ lấy chồng cho cô xem, không phải chê tôi không có người yêu nhé”. Họ không thể hiểu mọi chuyện nên vui vẻ nới cười bàn tán với nhau về hai cặp đôi kì lạ đến nhận phòng tân hôn cho trăng mật.

……………………………….

Nhã Quyên vào trong thang máy cô thấy bực bội trong người và không hiểu mục đích của người kia là chồng của cô nên hỏi luôn:

“Sao vừa nãy anh nói vậy chứ, giờ biết làm sao đây?”

“Làm sao nữa, cứ làm như bình thường thôi”

“bình thường cái gì chứ, anh thừa biết hôn nhân của chúng ta đều là hợp đồng chúng ta không giống các cặp vợ chồng khác”

“phải tôi biết”

“Vậy sao anh không cho tôi thuê thêm phòng nữa mà lại kéo tôi lên đây chứ, anh có ý gì hả”, Trần Hưng nhìn Nhã Quyên một lượt rồi không nhịn được cười:

“Cô đừng hiểu lầm ý tôi, nếu vừa nãy tôi để cô thuê thêm một phòng thì hợp đồng của chúng ta coi như chấm dứt vì chuyện này sẽ đến tai bố mẹ cô và tôi ngay sau đó, cô thử nghĩ xem họ sẽ nghĩ sao khi ngay đêm tân hôn vợ chồng lại không ở cùng nhau chứ”

“Nhưng….”

“Cô yên tâm tôi sẽ thực hiện đúng hợp đồng, tôi nói là sẽ có cách rùi, với cả rù có thích thì cũng không tới mẫu người như cô đâu.”

“mẫu người như tôi thì sao chứ”

“Không có gì, hehe”

Khi vào trong phòng nhìn xung quanh một lượt Nhã Quyên ngồi xuống ghế salon và đắc chí nhìn Trần Hưng:

“Vậy anh nói cho tôi cách giải quyết đi, khi chỉ có mọt cái giường thôi mà có tận hai người”

“Cần gì phải phương án chứ rất rõ rang, cô ngủ salon và tôi nằm giường, hết”

“Anh nói gì tại sao không phải đổi ngược lại chứ”

“why?”

“Vì tôi là con gái mà..”

« Trong khái niệm của tôi không có chữ nhường đâu nên cô muốn ngủ cùng tôi trên giường thì cứ vào tôi sẽ rất chào đó đấy, hehe »

« Anh,… được lắm anh cứ ngủ đến chết trên chiếc giường đó đi tôi sẽ ngủ ở đây »

« tốt, tôi mệt nên đi nghỉ trước đây, ngủ ngon »

Nhã Quyên ngồi xuống nhìn chiếc ghế khi cô co người lên là vừa tròn nhưng một ngày vất vả không được ngủ thoải mái lại thêm lạ chỗ nó khiến cô không thể chợp mắt được và cả người thì đau ê ẩm, cô thức dậy và viết lên cuốn sổ của mình hình của chồng cùng rất nhiều hàng chữ ‘Trần Trung đáng ghét, cực đáng ghét’ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không gay gắt như đôi của mèo đen và mèo trắng vì Phùng Khoang là người dễ dàng chấp nhận mọi chuyện với anh ngủ đâu không thành vấn đề dù là ở sàn nhà nó không quan trọng, anh chỉ khó chịu một điều là ngủ cùng phòng với Ngọc Mai anh không muốn ai biết mình có tật xấu khi ngủ là chảy rãi và đôi khi còn ngáy nữa, tại tình thế bất đắc dĩ nên phải chấp nhận ở chung phòng với cô và lại bị tắt đèn đi ngủ rất sớm trong khi anh luôn thức khuya xem phim và cứ để tivi như vậy đến sáng nhưng ở với cô anh không được làm vậy nó khiến anh khó ngủ, như một phản xạ tự nhiên anh lại làm theo những gì thói quên hằng ngày. Ngọc Mai sống rất nguyên tắc nên cô không thể ngủ khi có tiếng ồn bên cạnh lại thêm tiếng ngáy của Phùng Khoang nó khiến cô phát điên nhưng lại phải kìm nén vì cô nghĩ anh ta đã biết điều thì cô cũng như vậy, đôi khi cô nghĩ thấy ghét sự chín chắn nhìn nhận vấn đề của mình khi muốn nói hay muốn làm điều gì đó đều phải suy sét thật kĩ hoàn cảnh, không thể làm theo điều mình muốn chỉ có chữ ‘nhịn’ là đè bẹp lên cô.

Một đêm ở thành phố Đà Nằng qua đi, bình minh trên thành phố biển xinh đẹp này tràn đầy sức sống, Trần Hưng như mọi ngày anh dậy sớm và ngắm cảnh bình minh ở biển thật đẹp tha hồ hít hà không khí trong lành từ gió biển thổi vào mà quyên đi là mình đã kết hôn và đến đây với lý do gì anh chỉ nhận ra điều đó khi quay trở về phòng và giật mình với bộ dạng mất ngủ của Nhã Quyên ở phòng khách trông cô không khác gì một bóng ma vật vờ vậy :

« Trời cô làm tôi giật mình đấy, cô làm gì vậy »

« Thì ngủ chứ làm gì »

« Ngủ gì trong tư thế đó »

“Anh còn hỏi được hả tất cả là nhờ anh ban cho đấy, anh đúng là một ông chồng tốt”,

 Nhã Quyên đóng mạnh cửa buồng tắm khi nói xong, cô vòa và làm vệ sinh cá nhân, Trần Hưng nhăn mặt khi anh tiến tới chỗ ghế salon giờ chúng là một mớ lộn xộn đủ thể loại anh trực quay đi thì thấy cuốn sổ nhỏ dưới ghế liền cầm lên xem và càng cau mày lại hơn nhưng rồi anh lại để chúng xuống ghế và gọi điện thoại cho phục vụ dọn phòng và làm gì đó. Nhã Quyên ra thì mọi việc đâu vào đó cô nhìn Trần Trung đang ung dung ngồi trên ghế xem báo hỏi:

“Anh gọi dọn phòng sớm vậy”

“Vì tôi không chịu được bẩn, cô xong rồi chứ chúng ta đi ăn thôi”

“Đi ăn?”

“Phải co không thấy đói sao trông cô không còn tí sức sống nào cả, chậc”

“Ừm tôi đói quá đi nhanh thôi, hheeh”

Một bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị sẵn cạnh hồ bơi nhìn qua quang cảnh trên bàn ăn với đủ thứ hấp dẫn khiến mắt Nhã Quyên hoa lên vì đói cô không kìm nén được cảm xúc của mình:

“Trời ngon quá đi mất, sao anh chuẩn bị kĩ lưỡng thế tôi tưởng chỉ là một bữa ăn qua loa theo buổi sáng thôi”

“Tôi không quen ăn qua loa và nhất là bữa sáng”

“vậy sao, anh quả là người cẩn thận, tôi thì bữa sáng ăn gì no bụng là được rồi không quan trong.hì”

“Tùy cô, với cả tôi chuẩn bị như vậy là có lý do, bù đắp lại cho cô vì vụ hôm qua đấy”

“Vụ hôm qua?”

“Phải….chiếc giường sẽ là quả tôi trong suốt những ngày còn lại nên cô chịu khó thôi, ăn nhiều vào mà giữ năng lượng”

“Thì ra là vậy đúng là không bữa ăn nào cho không”

“Cô không đói sao, nếu đói thì ta ăn thôi”

“Tôi đói hay không không cần anh quan tâm,…được rồi ăn thôi”. Nhã Quyên và Trần Hưng dùng bữa sáng và lên lịch thăm quan cho cả ngày, tất cả đều đã được gia đình cô chuẩn bị trước và họ chỉ ngoan ngoãn làm theo mà thôi.

Khác với đôi của Nhã Quyên và Trần Hưng vì không ngủ được do tiếng tivi quá ồn nên Ngọc Mai cũng đã dậy sớm đi dạo trên bờ biển, và gọi bữa sáng lên phòng nhưng bữa sáng vào ngày nghỉ với Phùng Khoang không thay đổi lúc nào cũng là 11h trưa, anh ngủ say sưa mà quyên đi sự tồn tại của người bạn cùng phòng và là vợ của anh, mặc cho Ngọc Mai muốn làm gì thì làm tùy thích. Ngọc Mai không đủ sức có thể kéo Phùng Khoang ra khỏi giấc mộng của mình nên cô đành đi thăm quan và thực hiện công việc của một đôi vợ chồng một mình trong tuần trăng mật, hình ảnh của cô không khác gì những năm cô đi du lịch trước cùng công ty nhưng  chỉ khác một điều là lần này cô đã kết hôn, cô đã có chồng phải cô đã có chồng câu nói đó cứ vởn vơ trong đầu cô mà không sao xua đi được. Tuy vậy cô lại có một cảm giác yên tâm nào đó mà chính cô không hiểu và tự do thưởng thức cái người ta gọi là kì nghỉ một cách chọn vẹn bằng những hoạt động như đi spa thư giãn, đi bơi,… và cô không quyên hẹn ông chồng hờ của mình tại nơi mà bố mẹ chồng cô đã đặt sẵn cho họ bữa trưa lãng mạn.

Với Phùng Khoang đúng là cuộc đời mới của anh thật sự bắt đầu, khi được hưởng trọn vẹn ngày nghỉ theo sở thích và không bị quấy bởi cuộc điện thoại của mẹ hay  những buổi đi xem mặt chán ngắt mà bà bày ra cho anh, giờ thì anh mới có cảm giác lấy vợ cũng tuyệt vời đấy chứ, nếu biết như thế anh đã làm điều này sớm hơn nhưng bây giờ cũng chưa là muộn khi anh bắt đầu cuộc sống của chính mình. Phùng khoang không thể ngờ sự dễ chịu của hôn nhân chỉ là mòi nhử cho những giông bão sắp kéo tới mà thôi. Anh tỉnh dậy và chuẩn bị tới bữa trưa ngay với vợ của mình đúng là thú vị anh tự nhắc với mình như vậy.

Bữa trưa của họ được đặt tại một nhà hàng sang trọng có thể nhìn ra biển không gian nhà hàng quả đúng là không gian tuyệt vời giành cho tình nhân. Khi Phùng Khoang bước vào anh nhanh chóng nhận ra Ngọc Mai khi cô đang giơ tay với anh bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, tiến đến gần anh nhận ra cô có vẻ tươi tắn và vui tươi hơn hôm qua và bên cạnh cô là một đống đồ mới mua không hiểu gồm những gì mà nhiều vậy:

“Trông cô có vẻ rất vui, cô đi chơi thích chứ”

“Đương nhiên rồi, ở đây rất đẹp có nhiều thứ để tìm hiểu mà”

“Vậy hả, mà cô mua gì mà nhiều thế”

“Cũng không có gì nhiều chỉ là ít đồ cho gia đình anh khi chúng ta đi trăng mật về thôi, tôi không biết nhiều về sở thích gia đình anh lắm nên định rủ anh đi mua thêm để tham khảo”

“Gì thế mà ô còn kêu ít nữa à, không sao đâu bố mẹ tôi không coi trọng điều đó, với lại tôi không biết họ thích gì nữa”

“Sao anh không biết ư? Thôi được tôi sẽ tự nghĩ vậy với cả đây là tục lệ không thể làm qua loa được và vì anh là chồng tôi nên anh cũng nên có nghĩa vụ chứ”

“Ơ.. chúng ta không phải nói rõ rồi sao, chúng ta có cuộc sống riêng mà”

“Phải nhưng khi muốn cuộc sống đó thì hãy làm tốt việc ày đã vì khi đã có lòng tin của mọi người thì ta làm gì mà chẳng được, sẽ không bị để ý nhiều hơn, phải không?”

“Cô nói cũng có lý, nhưng?”

“Không nhưng nhị gì hết anh phải nghe tôi”

“Vậy cứ làm những gì cô muốn đi”.

“Được tốt rồi”.

Hai người ăn uống và chuẩn bị cho một kế hoạch dày đặc lịch mua sắm quà cho buổi chiều.

Ngày mới nhanh chóng trôi qua màn đêm buông xuống trên thành phố biển Đà Nẵng, một không gian lung linh và thơ mộng cũng khiến bao trái tim phải rung động nhưng ở đâu đó lại có những trái tim quá lạnh lùng, cô đơn cho dù với người khác thì đây là lúc họ tràn ngập hạnh phúc nhất. Nhã Quyên bực bội khi cô phải dùng bữa tối một mình, Trần Trung muốn có không gian riêng nên anh đã bỏ cô lại giữa nhà hàng này mà không cần biết cô nên đi bằng cách nào có thể về nhà khi cô quên không mang ví tiền vì lúc sáng anh ta giục cô đi quá nhanh, lúc rời khỏi nhà hàng đang loay hoay thì cô gặp một người với hàng tá túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, túi đồ cao đến mức Nhã Quyên không nhìn rõ mặt của người đó và cô chỉ nhìn thấy khi cô ta đánh rơi hết đồ trên đất vầ đứng ngẩn ra nhìn chúng mà không muốn nhặt lên thật là khác thường Nhã Quyên nghĩ vậy cô tiến đến hỏi:

“Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp không?”

“Cảm ơn cô, tôi không biết làm sao với đống đồ này đây?”

“Để tôi giúp cô mang chúng lên, sao cô mua nhiều đồ thế?”

“Cảm ơn cô nhiều”. Nhã Quyên nhận ra lúc cô mang đồ lên thì đó toàn là các món đặc biệt của vùng biển này nhìn người phụ nữ cũng không phải là người bản địa:

“Cô cũng đi du lịch sao?”

« Đúng vậy, tôi đi hưởng tuần trăng mật »

« Vậy sao chúc mừng cô, tôi cũng vậy, nhưng….chồng cô đâu lại để cô bưng nhiều đồ như vậy chứ ? »

« Anh đấy bận chút việc nên đi trước rồi »

« Vậy à, cô gọi taxi sao tôi cũng đang muốn gọi taxi về khách sạn »

« Tốt quá vậy chúng ta đi chung một cái luôn, tôi thấy chúng ta tình cờ gặp mặt nhưng quen biết từ lâu đấy »

« Được vì dù sao tôi cũng đang rảnh thời gian »

« Nhưng cô đi như thế này chồng cô sẽ lo đấy, tôi vô ý quá »

« Không sao đâu anh ấy đi có việc quan trọng rồi »

« Vậy chúng ta đi thôi ».

Hai người dường như nhận được trong ánh mắt nhau điều gì đó, nhưng họ không thể hiện ra, nó như là một sự tình cờ của số phận khi cả hai người một nửa thế giới của cặp đôi lại có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông đó. Nhã Quyên không ngờ cô và người lạ mặt lại ở cùng một khác sạn và phòng của cô ấy lại cách phòng cô có đúng 2 phòng, nó như được săp xếp từ trước vậy, Nhã Quyên đang không biết nên về bằng cách nào thì cô lại có người giúp đỡ đúng là may mắn, cô cũng có cảm tình với cô ấy vì dường như giữa họ có một sự đồng cảm nào đó không thể giải thích được, cô giúp người đó mang đồ lên phòng cô gái đó lên tiếng :

« Tôi quyên chưa hỏi cô tên gì vậy ?hì »

« Tôi là Nguyễn Hoàng Nhã Quyên cô cứ gọi tôi là Nhã Quyên được rồi.hì »

« Tôi là Ngọc Mai, chúng ta có duyên thật hay nếu cô không bận thì vào phòng tôi uống tách trà nhé »

« Được rồi cảm ơn cô »

Khi sắp xếp đồ đạt xong Nhã Quyên nhận ra có điều gì đó lạ ở đây đó là cô thấy bộ chăn gối bị chia đôi ra ở hai nơi dù người dọn phòng đã dọn dẹp nhưng hình như vẫn không giống các phòng của các cặp đôi trăng mật khác cô lại nghĩ đến mình cũng trong hoàn cảnh như vậy nên cô rất nhạy cảm. Thấy Nhã Quyên như có biểu hiện khác lạ cô đã nhận ra điều mà cô muốn giấu nhưng Ngọc Mai nghĩ cô chẳng phải giấu với cô gái kia vì cô ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hai người cả hơn nữa không biết cô lại có cảm giác rất quý mến Nhã Quyên và cô muốn có một người tâm sự chất chứa trong cô bao ngày qua, Ngọc Mai đi ra từ phòng trong nói :

« Hay ta uống chút rượu nhé, mừng vì sự gặp mặt này, cô uống được chứ ? »

« Được, ý kiến hay… ». Ngọc Mai gọi người mang rượu lên, khi cô ra mở cửa nhìn thấy cô và Nhã Quyên ở dãy phòng giành cho các đôi tân hôn người phục vụ há miệng mặt anh ta không giấu nổi sựu kinh ngạc nhưng chỉ dám ơ lên một tiếng dùi cứ thế cúi mặt suy nghĩ, bộ dạng đấy của anh ta khiến hai người không khỏi bật cười khi người phục vụ đi khỏi họ mới dám cười to :

« Cô thấy không anh ta nghĩ chúng ta là một cặp đấy. haha »

« Đúng thế nhìn anh ta tròn xoe mắt kìa,haha »

« Chúng ta ùng cụm ly vì sự kiện ngày hôm nay nào »

« Được, chúc mừng gặp mặt »

« Chắc cô thấy lạ lắm đúng không ? », bất chợt Ngọc Mai hỏi như đúng nỗi băn khoăn cuae Nhã Quyên khiến cô giật mình :

« À…à có chút thôi »

« Chẳng phải giấu giếm cô, tôi có cảm giác thân quen với cô như chị em của tôi vậy,tôi là trẻ mồ côi nên rất hiếm khi gặp cảm giác này khi tôi luôn bị mọi người xa lánh vì quá nghiêm khắc với nhiều quy tắc sống đôi khi muốn tâm sự với ai cũng không có nữa »

« Tôi cũng có cảm giác giống của cô vậy, lạ thật, nếu cô không chê cô có thể coi tôi là chị em và tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe »

« Cảm ơn cô, nhìn cô có vẻ còn trẻ cô bao nhiêu tuổi rồi ? »

« Tôi năm nay 24, còn cô ? »

« Tôi nay đã 29 rồi,hì »

« Vậy thì em sẽ gọi chị là chị nhé, chị cho em số và nick để chị em mình có thể nói chuyện thường xuyên hơn »

« Được, chị là [email protected], số điệnlà 097542315 ,hì »

« Em là [email protected] ,số điện là 098724567, em rất ít bạn bè không ngờ lại quen được một người bạn trong dịp này đúng là may mắn »

« Chị cũng vậy đúng là không thấy uổng khi đến đây »

«Ơ,…ơ sao lại uổng ạ chị đến đây để hưởng trăng mật mà »

« Không giấu gì em, hôn nhân của chị là giả thôi, chị đến đây cũng là để làm nốt thủ tục tránh người ngoài nghi ngờ thôi »

« Giả sao ? ??»

« Đúng vậy là hôn nhân chỉ trên hợp đồng, không giống như các đôi tình nhân khác khi họ cưới vì tình yêu »

« Thật là duyên số kì lạ »

« Duyên số ??? Em nói gì vậy »

« Chị em mình cũng chung một hoàn cảnh giống nhau »

« Giống nhau ư ?, Vậy là em cũng… »

« Đúng vậy em cũng như chị để che mắt thiên hạ thôi » 

« Đúng là số phận chớ trêu. Haha »

Hai người nhìn nhau cười lớn, họ không ngờ lại gặp được tri kỉ trong hoàn cảnh này, họ cùng trò chuyện và tâm sự hết cho nhau những gì bức xúc và lý do để họ tiến tới cuộc hôn nhân kì lạ này, ai cũng có lý do riêng của mình nhưng họ đều có một ý tưởng chung muốn tìm ra cho cuộc đời mình một lối đi mới mẻ hơn, tươi mới hơn mà ở đó họ có thể thể hiện được cái tôi của mình, họ cười nói và uống rất vui vè khi Nhã Quyên về phòng thì cũng đã muộn và cô thì đã rất say tửu lượng của cô không tốt nhưng vì vui nên cô đã uống nhiệt tình, khi về thì Trần Hưng đã về và đang nằm trên giường đọc gì đó, Nhã Quyên không nói gì cô về sinh cá nhân nhưng vì say nên cô nhìn mọi thứ đảo lộn hết cả làm đổ linh tinh các thứ khiến chúng kêt loảng xoảng, Trần Hưng thấy bực bội anh không thể tập trung đọc sách được, khi Nhã Quyên ra khỏi phòng tắm cô còn ngã trên sàn và nằm luôn đó không dậy, Trần Hưng bực bội dậy đỡ cô và nói :

« Cô là con gái uống rượu nhiều như vậy thì người khác nhìn vào còn ra gì nữa ». Như tìm được nguồn cơn của sự bực bội của mình sẵn có chất men trong người Nhã Quyên đứng dậy hắt tay nói với Trần Hưng :

« Ơ…hay tôi sống thế nào là quyền của tôi, liên quan gì tới anh anh quyên chúng ta chỉ là hợp đồng thôi à »

« Tôi quan tâm cô thôi, đúng chũng ta chỉ là hợp đồng nhưng cô nên biết chung ta sống chung một không gian cô nên biết tới lợi ích của tôi nữa »

« Lợi ích của anh ư ? vậy anh có biết tới lợi ích của tôi không khi anh đối xử với tôi như vậy đã vậy tôi sẽ làm theo đúng quyền lợi của mình được hưởng vậy »

« Quyền lợi của cô ? »

« phải tôi sẽ nằm trên giường kia vì nó cũng là của tôi »

« Cái gì, không… ». Trần Hưng chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra thì Nhã Quyên đã nhào vào giường và nằm lăn ra đó có kéo thế nào cũng không dậy miệng thì luôn lẩm bẩm ‘con mèo trắng đáng ghét, Trần Hưng đáng ghét anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hả, tại sao đối xử với tôi như vậy tôi sẽ không tha cho anh, không tha cho anh…’

« Trời cô ta….Bực mình quá đi mất, nóng quá »

Trần Hưng cố nằm trên giường cạnh Nhã Quyên đúng là ác mộng kinh khủng nhất với anh từng trải qua anh thầm nhủ ngày mai sẽ cho cô ta một trận, nhưng không suy nghĩ lâu anh đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Khi Nhã Quyên vừa về thì lúc đó Phùng Khoang cũng về, anh thấy Ngọc Mai đang nằm ra ghế trên bàn thì đúng là một thảm họa của một cuộc vui chơi vừa tàn cũng chẳng thèm dọn dẹp anh láy điều khiển bật tici to rồi nằm ra thảm đúng theo thói quen của mình, Ngọc Mai tỉnh vì tiếng tivi cô thấy bực bội nên dậy và đi đến chỗ tici rút mạnh ổ cắm đến phựt một cái, Phùng Khoang ngơ ngác không hiểu chuyện gì :

« Ơ sao cô lại tắt tivi của tôi chứ ? »

« Anh không thấy đã khuya lắm sao, không cho người khác ngủ à ? »

« Cô ngủ thì cứ ngủ tôi không ngủ được nếu thiếu nó »

« Còn tôi không ngủ được khi có nó, được chứ, a cần hỏi gì không »

« Ơ…ơ »

« Còn nữa anh hãy dọn nốt đống bừa bãi trên bàn đi rồi ngủ, nó làm tôi thấy chướng mắt quá, nhưng đừng gây tiếng ồn đấy, ngủ ngon »

« Cô,…cô, cô đọc đoán quá đấy ». Ngọc Mai hét lên khiến Phùng Khoang giật mình hơi sợ khi thấy cô như vậy, cô còn đến trước mặt anh vỗ tay vào mặt anh.

« Tôi đã nói anh làm và không gây ra tiếng động mà, nói gì đấy, đừng có mà chọc giận tôi, hiểu chưa ? »

« hờ, thôi được tôi sẽ làm cho cô vì cô đang không tỉnh táo, không biết hôm nay ngày gì nữa ! »

Về khuya thành phố im ắng hẳn, tất cả đều chìm vào giấc ngủ, tại hai căn phòng tân hôn tình thế đã đảo ngược hôm qua, tưởng chừng giữa họ chỉ có sự tình lặng và xa lạ nhưng không mâu thuẩn đã bắt đầu nhen nhóm từ đây khởi đầu cho một chuỗi hành trình dài về sau.

………..

Ngày mới lại bắt đầu với cái quy luật vốn có của tự nhiên hết đêm lại sáng, Nhã Quyên thức dậy muộn đầu cô vẫn còn rất đau tàn dư của việc uống quá nhiều quá sức đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn thì đâu đâu trong căn phòng một giọng nói bực giọng vang lên :

« Đã không uống được rượu còn bày đặt uống nhiều, cô đúng là người biết gây nhiều tai họa thật đấy », Nhã Quyên dụi dụi mắt nhìn rõ thì cô thấy Trần Hưng đang ngồi ở ghế trước tấm rèm cửa nhìn cô chằm chằm trên tay cầm một ly cà phê vẫn còn bốc hơi, cô thấy lạ vì nhìn khung cảnh ngoài kia thì hình như đã gần trưa rồi mà anh ta còn uống cà phê làm gì nữa :

« Anh uống cafe vào buổi trưa sao ? »

« Nhờ phúc của cô mà từ sáng tới giờ tôi phải uống 7 cốc để chống lại cơn buồn ngủ »

« Nhờ phúc của tôi ư ? »

« Đúng vậy, cô không nhớ gì sao ? À mà cũng đúng thôi đầu đất như cô thì nhớ những gì chứ, nhìn lại mình đi »

« Đầu đất ư ? » Nhã Quyên đang định xì mặt với anh ta thì cô nhận ra mình có gì đó khác lạ đó là cô được ngủ trên dường, bộ quần áo cô đang mặc là bộ quần áo rộng thùng thình chắc chắn nó không phải của cô vậy nó là của, của cái tên đang ngồi chỉ trích cô kia, Nhã Quyên như bị tảng đá đè nặng lên đầu với những ý nghĩ mà khiến cô đau khổ, ‘chẳng lẽ mình đã thành vợ anh ta thật rồi sao ?’ không không thể thế được’, đang mãi mê với ý nghĩ đau khổ đó hì giọng nói cay nghiệt đó lại vang lên như đam ngàn nhát dai vào cô :

« Cô không nhớ gì hả ? Vậy để tôi kể lại cho cô nhớ nhé… »

« Không không cần đâu ? »

« Sao ? cô nhớ ra rồi chứ gì tốt giờ cô tính sao đây ? »

« Anh là đồ bỉ ổi, vô lương tâm, sao anh dám làm vậy với tôi chứ ?huhu »

« Cô,…cô nói cái quái gì vậy, tôi bỉ ổi vô lương tâm ư ? »

« Sao anh dám làm vậy chứ, không phải chúng ta cam kết chỉ là vợ chồng giả thôi, sao giờ lại biến thành thật chứ ?huhu »

« Gì cơ ? thật giả gì ở đây cô đang nghĩ cái gì thế hả ? »

« Tôi phải làm sao bây giờ huhu ? »

« Trời ạ ? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi mà ,cô nghĩ tôi làm chuyện đó với cô sao ? Haha cô hơi đánh giá thấp tôi đấy, cô soi gương lại mình đi »

« Tại sao không chứng cớ giành giành đây, anh thì không ngủ được còn tôi thì nằm trên giường quần áo thay đổi, thế còn không đủ lý do sao ? Dù tôi không là mẫu người anh thích nhưng ai mà biết được anh nghĩ gì chứ, anh lợi dụng tôi say nên làm càn chứ gì ? »

« Cô đúng là giỏi dựng chuyện thật đấy đúng là nhà văn có khác, cô nghe đây tôi dù là đàn ông nhưng không phải động vật ăn tạp thức ăn tôi ăn đều được chọn lựa kĩ càng không phải đồ mới qua sơ chế như cô đâu. »

« Thế anh giải thích tại sao tôi lại như vậy đi ?huhu »

« Thật không chịu nổi, cô nửa đêm uống rượu ở đâu về lại còn thách thức tôi để cô lên giường ngủ thực hiện quyền lợi của cô được hưởng, tôi đã nhân nhượng vì lúc đó cô say, cô lại lắm tật xấu khi ngủ đã ôm thì ôm thật chặt cô ôm tôi khiến tôi không thở được đã vậy 4h sáng ma xui quỷ khiến gì cô bật dậy nôn tất ra người tôi hại tôi phải dọn dẹp cả đêm và thay quần áo cho cả cô vì tôi không muốn lục đò người khá nên đã lấy quần áo của tôi cho cô mặc, cả đêm cô nói mê sảng khiến cho tôi không chợp được mắt, giờ lại nghĩ tôi có ý đồ bậy bạ với cô, đúng là làm ơn mắc oán mà.hừm ». Nhã Quyên như lờ mờ nhớ lại cô thấy mình bị hớ :

« Ai,…ai bảo anh thay đồ cho tôi làm gì ? »

« Không thay cho cô để cô bốc mùi hôi thối sao, cô có thể chịu được nhưng tôi thì không đâu »

« Mà khoan đã anh đã thay đồ hộ tôi vậy,…vậy….anh đã nhìn thấy…. ». Trần Hưng như bị đánh trúng điểm yếu anh ấp úng mặt đỏ dần lên :

« Đó là tình huống bất đắc dĩ thôi, cũng đâu khác gì nhìn con gái mặc bikini tắm biển đâu chứ ? »

« Thế là xong rồi, huhu »

« Cô làm gì mà ghê vậy chứ ? »

« Anh thì đương nhiên không có rồi, mặc bikini là cả trên lẫn dưới nhưng tôi,…tôi trên đâu có gì chứ huhu »

« Thì tôi đã bảo là tình thế bát đắc dĩ rồi chứ tôi cũng chẳng ham hố gì vì dù sao cũng có gì đâu mà nhìn »

« Sao ?không có gì ư ? ». Mặt Nhã Quyên đâu khổ, Trần Hưng đỏ mặt lên anh nói :

« Thôi tôi đi ăn đây nếu cô thấy đói thì xuống ăn cùng vì tôi thấy đói lắm rồi ».

Trần Hưng vừa đi khỏi phòng anh lấy tay xua đi khuân mặt của mình đang nóng bừng lên ‘sao mình lại như vậy nhỉ, có gì đâu mà phải ngại chứ, cô ta cũng như bao người khác thôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào’, khi đã trấn tĩnh lại được anh đi thẳng xuống sảnh ra nhà hàng. Còn Nhã Quyên  không đâu khổ gì hơn cú sốc này, cô bị hớ hai lần rồi đúng là đen không để đâu hết mà ‘mình đi ăn thật no để quên hết mới được’, cô với tay điện thoại cho Ngọc Mai rủ đi ăn cũng như tâm sựu với cô những chuyện mà cô vừa trải qua cô thấy hơi bức xúc nhưng gọi đến hai lầ không thấy ai nhấc máy cô quyết định ăn mặc quần áo xong sẽ sang tận nơi để gọi chị ấy.

Cách hai phòng là đến căn phòng của Ngọc Mai ở đây một bi kịch lại xuất hiện tiếng chuông điện thoại khi Nhã Quyên gọi đến đã đánh thức Ngọc Mai dậy, cô thấy đầu mình vẫn còn đau cô chưa bao giờ ngủ muộn như vậy nên trong người mệt mỏi chống tay xuống giường thì cô cảm thấy có gì đó lạ đó là chiếc giường lại có thân nhiệt và hình như nó cũng đang chuyển động, rùng mình nhìn xuống thì Ngọc Mai không khỏi kinh ngạc cô đang nằm dưới tấm thảm cùng Phùng Khoang không những thế hai người còn đang ôm nhau rất thắm thiết không tin được vào mắt mình cô hét lên :

« Aaaaaaaaaaaa ». Phùng Khoang giật mình tỉnh dậy anh cũng như cộng hưởng theo âm thanh đó :

«Aaaaaaaaaaaaaa »

« Anh la cái gì chứ sao tôi lại ở dưới này, anh anh nói đi, tại sao hả ? ». Cô rút chiếc gối đánh tới tấp vào Phùng Khoang, khiến anh chỉ kịp đỡ và giải thích từng câu đứt đoạn :

« Chính tôi phải hỏi cô mới đúng ….hôm qua cô như người mộng du đấy tôi bật tivi rất nhỏ cô đã phộc dậy lúc nào ra tắt và nằm ngay tại đây, chứ có phải do tôi ép cô ra đây đâu ? »

« Tôi nằm tại đây ư ? anh nói láo”

« Cô không tin thì tôi cũng chịu vì có ai làm chứng lúc đêm khuya như vậy đâu »

« Dù sao tôi vẫn chưa bỏ qua chuyện này đâu ? ». Ngọc Mai ngừng đánh cô với lấy điện thoại và nhắn tin hẹn Nhã Quyên ở sảnh chờ mình.

« Ai…daaa, đau quá cô bạo lực thật đấy, khi nào cô nhớ ra thì hãy nói chuyện với tôi nhé »

Ngọc Mai vào phòng trong thay đồ thì thấy chiếc chăn trên giường bị cuốn rơi dưới đất cô lờ mờ nhớ ra đêm hôm qua cô có ra khỏi giường để tắt tivi nhưng vì sợ bị Phùng Khoang vặn lại nên cô ddnahf giả vờ như mình không nhớ gì để tránh việc ngại ngùng tiếp theo.

Gặp được Nhã Quyên dưới sảnh hai người đi ăn ở nhà hàng gần đó và kể cho nhau nghe về tác hại của rượu gây ra những tình huống trớ trêu như thế nào và thế là họ sẽ không hứng quá mà uống say để xảy ra việc tương tự như vậy nữa, Nhã quyên đau khổ nói :

« Đúng là tai ương chị Mai ạ, em đã chẳng biết ứng xử sao cho phù hợp nữa giờ gặp lại chắc cũng ngại mà nghẹt thở mất thôi »

« Chị cũng nghĩ vậy, hay chị có ý có thể tránh được khoảng thời gian này em thấy được không ? »

« Vâng chị nói đi »

« Hai chị em mình đi Hội An hai ngày dù sao cũng tiện mà, đi du lịch cho thư thái đầu óc đỡ phí cơ hội này lại tránh được tình huống khó xử kia »

« Chị nói phải đấy dù sao có ở đây cũng đâu đi đâu cùng nhau đâu, nhân dịp này coi như kì nghỉ đặc biệt cho mình vậy »

« Ừm vậy cứ quyết định vậy đi, em về thu xếp mọi chuyện với chồng rồi chị em mình cùng đi »

« Được hẹn gặp chị sau »

« Ok ».

Hai người chia nhau về thu xếp mọi việc, Nhã Quyên nhắn tin cho Trần Hưng là cô đi Hội An hai ngày và sẽ gặp anh ở sân bay Đà Nẵng lúc cô về để hai người về cùng nhau hoàn thành sứ mệnh tuần trăng mật, Trần Hưng không có lý do gì để giữ cô lại anh cũng đồng ý nhưng lại thấy gì đó buồn buồn dù cô không là vợ của anh thật nhưng bỏ đi trong tuần lễ đặc biệt này đúng là có gì đó trống vắng, nhưng dẹp sang một bên anh được tự do sống theo cách mình muốn và đỡ khó xử hơn trong hoàn cảnh sáng, thế cũng tốt anh chỉ lo không biết cô ta đầu đất như vậy đi có an toàn không thôi, không biết từ lúc nào anh lại quan tâm tới Nhã Quyên nữa chác cũng bởi lý do anh đã cưới cô chăng ?

Ngọc Mai về chuẩn bị đồ đi và dặn dò Phùng Khoang cô không quên nhắc nhở anh mọi điều, cô coi đó như là nghĩa vụ mình phải làm vậy, còn Phùng Khoang dù thấy khó chịu khi Ngọc Mai lạm dụng quyền lợi thái quá nhưng có người quan tâm thì vẫn thích hơn rất nhiều, cô đi cũng thấy cô đơn đi nhưng anh đã quen như vậy rồi một mình, một mình và chỉ một mình với chiếc tivi mỗi đêm nó đều không nghỉ như vậy…

 Nhã Quyên và Ngọc Mai đến Hội An và thăm quan các cảnh đẹp ở nơi đây như : Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến,Hội quán Triều Trâu, nhà thờ tộc Trần, hay xưởng thủ công mỹ nghệ ở Hội An …. Hay chỉ đơn giản là dạo qua những dãy phố cổ ở nơi đây để có cảm giác được sống lại thời xa xưa. Khung cảnh và không khí ở Hội An thật tuyệt vời và con người nơi đây vô cùng hiếu khách không có tình trạng níu kéo tranh giành khách du lịch như ở những chỗ khác giữa khung cảnh yên bình như vậy mà được đi bên cạnh người yêu và dạo chơi thì còn gì hơn nhưng nó lại không giành cho Nhã Quyên và Ngọc Mai, nhưng không phải thế mà mất đi sự thích thú của chuyến đi họ thay nhau chụp hình thật nhiều với những cảnh đẹp ở đây cùng nhau ăn nhiều món đặc sẳn của vùng họ tự mang lại hạnh phúc cho mình mà không cần chờ đợi ai.

 Nhã Quyên thích nhất là khi bước vào chùa Cầu ở đây cô có cảm giác như tách biệt với không gian bên ngoài vậy, nhiệt độ khi bước vào đây lúc nào cũng thấp hơn ở ngoài từ 2- 3 độ C nên lúc nào cũng cho ta cảm giác khác lạ, kiến trúc của chùa được kết hợp hài hòa và độc đáo với những nét tinh hoa kiến trúc của Việt, Hoa, Nhật và cả Phương tây. Nhã Quyên nghĩ lại những bức hình mà cô xem được từ ảnh cưới của chị gái mình khi anh chị đi Hội An chơi cũng có bức ảnh cưới chụp ở đây, nó khiến cô không khỏi thèm thuồng và tự hứa mình sẽ phải có như vậy nhưng khi đến đây rồi thì cô lại cảm thấy có chút gì đó thất vọng vì cũng là đám cưới cũng là trăng mật nhưng cô lại không giống chị nhưng tựu nghĩ đó là quyết định của riêng mình giờ có muốn làm lại cũng không kịp nữa nên đành tát nước theo mưa thôi. Thấy Nhã Quyên có vẻ khác Ngọc Mai đoán ra ngay tâm trạng của cô, kinh nghiệm của cô cho cô cách nhận biết tâm trạng của người khác rất sắc nét, cô đến bên Nhã Quyên vỗ về :

« Ngắm vậy đủ rồi, chúng ta đi ăn thôi tối đến còn ngắm hội đèn lồng nữa chứ »

« Vâng, chị có thấy cảnh ở đây đẹp không ? »

« Ừm, tuyệt đẹp »

« Chị gái em từng chụp ảnh cưới ở đây »

« Vậy à, có rất nhiều đôi trai gái đến đây chụp ảnh cưới vì cảnh đẹp thơ mộng này mà »

« Em từng mơ mình cũng đến đây như vậy nhưng có lẽ là không được nữa »

« Sao lại không được chứ, đám cưới này của em chỉ là giả, khi em đã hoàn thành lý tưởng sống của mình rồi thì có thể quay lại thực hiện nó mà, đó là lý do em buồn à »

« Chị nói đúng, việc gì cần làm nên làm cho xong cái đã »

« Vậy tốt rồi, chũng ta đi thôi »

« Được ».

Cảnh đêm ở Hội An không giống như ở thành phố nó cũng rực rỡ lung linh nhưng không bằng các ánh đèn điện cao áp mà bằng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, nhà nào cũng treo đèn đây có lẽ là nơi còn lại giữ được phong tục xa xưa này, khung cảnh lung linh khiến bao người không phải trầm trồ và cũng khiến cho mọi cảm xúc trào về trong mỗi người trong đó có Nhã Quyên và Ngọc Mai, dù sao đây cũng là trăng mật tuần mặn mà nhất của ác cặp vợ chồng nhưng họ lại hai người phụ nữ của hai cuộc hôn nhân không chọn vẹn, chỉ có thể để cảm xúc của mình trỗi dậy rồi tự mình dập tắt nó…

Ở khu nghỉ mát tại Đà Nẵng lúc này cũng là hai tâm trạng đó của hai người đàn ông thiếu đi một nửa của mình, dù có được coi là mạnh mẽ nhưng họ vẫn phải đầu hàng trước tình cảm. Không biết đi đâu khi thiếu vắng nửa kia họ lại quay về cuộc sống vốn có hàng ngày, nhưng thói quen hàng ngày mà khiến người khác cảm thấy vô vị nhưng đối với họ nó lại là thiên đường để khiến họ đánh đổi cả sự kiện trọng đại của một đời người là một đám cưới với  người xa lạ người họ không hề yêu để có được nó. Nhưng trong những ngày đặc biệt này nó lại không còn chút háp dẫn nào khi nỗi cô đơn và một gì đó một nỗi buồn sâu thẳm đã chiếm giữ họ, đây có phải là cảm giác đang đánh lừa ý thức không, nhưng nó đã thành công khi làm vậy ngồi nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi qua thật mau để tới sân bay trở về và gặp lại nỗi buồn kia…

Cuối cùng thì kì nghỉ trăng mật cũng kết thúc đã đến ngày trở về và tiếp tục với vai diễn của mình mà với họ đó là vai diễn xuất sắc nhất trong cuộc đời của họ. Đúng như đã hẹn họ gặp nhau tại sân bay Đã Nằng để cùng trở về nhà, vì vế máy bay khứ hồi nên giờ bay của hai cặp đôi không giống nhau Ngọc Mai tạm biệt Nhã Quyên và trở về khách sạn còn Nhã Quyên thì bay luôn về Hà Nội, vừa nhìn thấy bóng dáng cô ở sân bay, Trần Hưng có cảm giác như một đứa trẻ lạc tìm thấy mẹ anh mừng vì thấy cô về an toàn nhưng lại giận vì cô bỏ rơi mình nên giả vờ bực tức với cô :

« Cô đi chơi có vẻ vui quá nhỉ, ngay cả một cuộc điện thoại báo cho tôi là cô đến nơi hay chưa cũng không nữa »

« Tôi quên mất, xin lỗi anh nha »

« May mà cô về còn nguyên vẹn không thì tôi không biết trả lời sao với bố mẹ vợ rằng cô râu lại đi nghỉ một mình trong tuần trăng mật nên con không biết giờ cô ấy ở đâu sao ? nực cười thật »

« Tôi đã nói xin lỗi và rút kinh nghiệm rồi mà, sao anh cứ cằn nhằn như bà già vậy »

« Tôi cằn nhằn như bà già ư ? thử hỏi ở vị trí như tôi ai mà không nghĩ vậy chứ,tôi còn dự định báo công an tìm trẻ lạc nữa nếu cô không xuất hiện »

« Trời anh quan tâm tôi vậy ư ? ». Vẻ mặt của Nhã Quyên như trêu trọc dò sét Trần Hưng :

« Tôi chỉ làm đũng nghĩa vụ thôi, cô nên nhớ ta là vợ chồng đấy »

« xùy ,anh quan tâm tôi thì cứ nói ra cần gì phải bày đặt văn hoa như vậy chứ.hi »

« Thôi tôi chẳng muốn nói thêm vì cô sẽ tưởng tượng ra nhiều vụ không tưởng lắm, mà sao cô mua gì nhiều đồ thế »

« À toàn đồ biếu chẳng nhẽ đi nghỉ lại không co quà sao ? »

« Cần nhưng không phải chất thành núi »

« Trời tôi mua chứ anh mua đâu phải sợ »

« Tùy cô thôi, giờ tôi chỉ muốn về nhà cho sớm »

« Anh lúc nào chẳng vậy, xùy »

Họ vào cửa soát vé và trở về nhà, ở Đà Nẳng lúc này chỉ còn lại đôi của Ngọc Mai và Phùng Khoang chuyến bay của họ là lúc 3h chiều. Tại phòng khách sạn Phùng Khoang nhấp nhổm đi đi lại lại vì chưa thấy Ngọc Mai đâu, đến khi cô xuất hiện anh mới thở phào nhẹ nhõm :

« Phù, may quá cuối cùng cô cũng xuất hiện ». Ngọc Mai ngạc nhiên :

« Anh làm sao thế, có chuyện gì à ? »

« Không, tôi lo cô bị bắt cóc thôi »

« Trời anh làm tôi không bằng trẻ con chắc, anh yên tâm tôi đủ bản lĩnh để tránh khỏi việc đó »

« Ai mà ngờ được, giờ tình hình  xã hội phức tạp lắm »

« Trời anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi.hừm »

« Cái gì cũng nên cẩn thận vẫn hơn »

« Thôi được rồi lần sau tôi sẽ cẩn thận được chưa, giờ chuẩn bị ra sân bay thôi »

« Được ».

Kết thúc một kì nghỉ trăng mật có một không hai của hai cặp đôi kì lạ nó như một bước khởi đầu cho chuổi ngày sống chung đầy mâu thuẫn và sóng gió của họ sau này, nhưng cũng từ đó tình cảm của họ được nảy sinh và họ tìm thấy được hạnh phúc đích thực của đời mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro