Phần 1:tình yêu của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             
Con không đồng ý!
Một tiếng choang của bình sứ được thiết kế tinh xảo vỡ từng mảnh. Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền được buộc cao, khuôn mặt xinh đẹp mặn mà, mặc một bộ váy dài tới chân ôm sát cơ thể  tôn lên vóc dáng đẹp khuôn mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Còn người con trai đối diện thì ngược lại vô cùng mất bình tĩnh, đôi lông mày cau lại, khuôn mặt giận dữ ánh mắt giường như lộ rõ sự uất ức và phẫn nộ, khiến cho người hầu xung quanh đều phải e dè, cẩn thận
- Mẹ đã dậy con phải luôn luôn giữ bình tĩnh, con quên rồi phải không! Người phụ nữ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà ấm nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí
-Mẹ! Mẹ biết rất rõ con yêu cô ấy nhiều thế nào, đó là tình yêu thật sự của con. Chàng trai uất ức nói
- Hồ đồ! Cô ta chắc chắn là muốn tiền của con, tài khoản triệu đô của con, là muốn con có thể cho cô ta cuộc sống sung túc đến cuối đời mà thôi. Người phụ nữ bây giờ tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng giọng nói có vẻ rất tức giận
-Mẹ! Sao mẹ có thể nói cô ấy như vậy, cô ấy là một người rất lương thiện huống hồ gì cô ấy đã nói với con cô ấy không cần tiền, không cần tài khoản triệu đô hay cuộc sống sung túc gì đó cô ấy chỉ cần con, tình yêu của con, vả lại cô ấy cũng có việc làm ổn định, cô ấy không hề ăn bám bố mẹ, cô ấy... Chưa dứt lời thì người phụ nữ đã cắt ngang câu nói
- Minh Phong! Con đừng tưởng rằng con nói như vậy mẹ sẽ suy nghĩ khác về cô ta. Cô ta không ăn bám bố mẹ là vì họ nghèo, cô ta không cần tiền ha con nghĩ cô ta đơn giản vậy sao, cô ta có việc làm ổn định không phải vì nhờ có con sao đừng chọc cười mẹ. Người phụ nữ day day trán cười một cách bất lực.
- Mẹ con...
Chưa nói xong người phụ nữ đã một lần nữa cắt ngang
- Thôi được rồi, con đừng nói gì thêm nữa, bây giờ mẹ phải đi làm việc không rảnh thời gian để nói chuyện với con. Quản gia ông hãy giải quyết xong đống bừa bộn này đi ông ấy sắp về rồi.
Người phụ nữ vừa nói xong liền lập tức đi, không quên để lại cho người đứa con trai yêu quý của mình một ánh mắt đe doạ và không để cho chàng trai được nói câu nào đành bất lực bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro