Chú rể là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về nhà trong hậm hực lột phanh chiếc áo ra, dù đã khẩu chiến với nhau một trận tả tơi vậy mà lòng không hết giận được.
"Cái bà tám này ăn cái quái gì mà gớm chết đi được" anh hậm hực ngửi lên người mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong lòng dạ đang bực tức thì có người bưng cháo gà lên cho hắn.
"Thiếu gia cháo lên tới rồi"
"Được rồi vào đi"
Kẻ hầu đặc tô cháo xuống bàn cung kính lui ra, hắn cằm chiếc muỗng bằng sứ đảo nhẹ trong tô cháo nhớ lại những thứ cô gái kia ban tặng trên người mình bất giác hắn buồn nôn. Miệng rủa thầm "mẹ kiếp". Đành ôm bụng đói chui vào chăn mà ngủ mang theo cả một bụng tức hahahaha.
Sáng vào lúc 6h hắn thức dậy tập thể dục, sau đó vệ sinh cá nhân quần áo luôn được người hầu chuẩn bị có vẻ chàng trai này sống theo kiểu cách cung điện quá thì phải.
Trang bị cho vẻ đẹp trai hào nhoáng đến lóa mắt đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc.
"Xin chào tôi là Trình Tân năm nay tôi 25 tuổi có thể nói tôi hống hách cũng được hay phúc hắc cũng được tôi không chấp nhất với các bạn vì tôi đẹp trai"
Anh lên xe riêng của mình chiếc Cadillac nhấn ga một mạch đã đến công ty. Vừa bước xuống xe quăng chìa khóa xe cho bảo vệ chẳng may anh bảo vệ không chụp kịp làm chiếc chìa khóa nằm dưới đất, hoảng hốt nhặt lên nhưng đã quá muộn.
"Ngày mai tôi không muốn thấy mặt anh nữa" bỏ vào công ty không màn quay đầu lại.
"Giám đốc làm ơn cho tôi một cơ hội nữa tôi biết sai rồi" anh bảo vệ quỳ xuống than khóc nhưng tất cả đều vô dụng.
Anh sải từng bước chân vào khu hành chánh, dàn lễ tân cuối chào không chút hó hé chỉ có một cô gái lo ngẩng đầu ngắm giám đốc của chúng ta mà đã không nhận biết được cô sắp được về nhà rồi.
"Cô! Được về sớm"Anh dừng bước chân trước mặt cô gái đó chỉ thẳng vào mặt cô làm cô hồn chưa về đến xác đã ngất đi.
Công ty được một phen hỗn loạn về lần đầu anh đến công ty nhưng rồi số nhân viên dần được thay mới chỉ vì dám nhìn anh, không nghiêm túc, dù chỉ là một chút tẹo lỗi cũng phải về nhà ngay. Anh là một tên phúc hắc đại nhân chuẩn tàn bạo.
Thư ký đưa cho anh một sắp tài liệu về kế hoạch thu mua công ty Hạo Phát, anh đón lấy xem xong liền nói:
-Tôi cho họ 1 tiếng đồng hồ xem lại bản kế hoạch này không thì họ về nhà hết đi! Tôi không cần đám vô dụng này.
-Dạ. Thư ký tuy nói vậy nhưng tay chân đã run rẩy liệu không biết mình sống được bao nhiêu ngày.
Phòng nhân sự cũng được dịp làm việc phỏng vấn tuyển nhân sự liên miên chẳng còn rảnh rang nứa, vì họ không muốn thất nghiệp.
Hôm nay anh có cuộc hẹn lúc 3h chiều khi đến nơi đúng giờ nhưng chẳng thấy đâu, anh quay sang thư ký.
"Cuộc hẹn đáng lẽ phải bắt đầu rồi nhỉ" anh nhìn thư ký vẻ thắc mắc pha trộn sự dò xét.
"Thưa... thưa giám đốc tôi xin lỗi tôi đặc bên lịch hẹn với đối phương lúc 3h30 ạ" miệng lắp bắp không nói thành lời đầu cuối xuống 60° chân cô run rẩy không ngừng.
Anh thở hắt ra một hơi ngạo mạn khóe miệng đẩy lên thành một nụ cười" cô có biết cô vừa làm việc ngu xuẩn thế nào không? Tôi nghỉ cô không phù hợp với công việc thư ký rồi, tôi không muốn thấy cô nữa về nhà ăn cơm sớm đi nhé!" anh đứng dạy bỏ đi bỏ lại cô thư ký xinh đẹp quỳ gối xuống không nói lên được câu nào nữa.
Anh về nhà, ba mẹ anh cũng vừa du lịch về khi gặp anh ba anh- Trình Tấn chủ tịch tập đoàn công ty Trình Hắc. Một tập đoàn thao túc tất cả lĩnh vực của China ngoại trừ một lĩnh vực đó là ngân hàng một thế lực của nhà Triệu Minh- tức cha của Triệu Mộc Ân thao túng.
"Anh làm việc kiểu gì khi mới vào tiếp nhận công ty một tháng nay nhân viên hành chánh sắp đổi hết là sao vậy hả?" cha anh có vẻ tức giận.
"Những kẻ không có năng lực chúng ta không nên giữ lại" giọng anh vẫn lạnh lùng không chút sợ hãi.
"Anh muốn đổi hết công ty của tôi anh mới chịu thôi đúng không?" Trình Tấn đạp bàn mạnh.
"Con có cách làm riêng của con đảm bảo sẽ thay đổi công ty vô kỷ luật của ba thành một công ty có quy tắc kỷ luật của con" anh vẫn lạnh lùng mặt sắc lạnh.
"Từ bao giờ công ty đã là của anh" ông sôi sục đứng dậy.
Lúc này Thẩm Ngọc Hương chạy ra-tức mẹ của Trình Tân ôm lấy chồng mình giọng điệu an ủi
"Tánh con hiếu thắng chẳng lẽ ông không biết, tha cho nó lần này"
"Đúng là con hư tại mẹ" ông bỏ đi vào phòng.
Gương mặt bà Thẩm buồn bằng thở ra một hơi dài quay sang nhìn Trình Tân mắt bà đượm buồn
"Con lên phòng nghỉ ngơi đi ba con chỉ la vậy thôi con đừng để bụng"
"Con biết rồi mẹ nghỉ sớm"anh đđen hôn lên má bà ấy xong đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro