Ép cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đợi ở sân bay, từ xa đã thấy một hàng vệ sĩ đi chính giữa là nải nải cô khẽ thở dài " có cần làm lớn vậy không?" nhưng hơi thở dài ấy liền bị lắp đầy bằng một nụ cười tươi rối của cô.
"Nải nải" cô chạy đến ôm chầm lấy người bà xa nhau đã hơn 5 năm.
"Cháu của bà càng lớn càng xinh đẹp rồi xoay một vòng cho bà xem nào!" bà nhìn Ân bằng ấy mắt trìu mến bằng tay bà đặt lên cánh tay cô.
"Nải nải đừng chọc con nữa chúng ta mau lên xe đến nhà hàng thôi" Ân Ân dìu bà ra xe.
____Nhà hàng Thượng Châu____
Nhà hàng 5 sao nổi tiếng vang vọng Bắc Kinh, cô bước xuống xe hai hàng vệ sĩ cúi chào là vệ sĩ của ba cô.
"Nải nải chắc ba con đến rồi mình vào trong đi"
"Được"
"Con cứ thắc mắc sao bà lại lặn lội xa xôi về đây vậy?"
"Một lát nữa thôi con sẽ biết" nếu bây giờ mà nói cho con biết thì chắc con bỏ dò chạy rồi, phải cho con xa vào bẫy mới được chớ.
"Sao ba và nải nải cứ tỏ ra thần thần bí bí thế" cô thắc mắc khó hiểu liệu có chuyện gì mà quan trọng thế.
Cô vào phòng ăn thấy ba mẹ đã ngồi đó, ba mẹ cô vừa thấy nải nải liền đứng dậy đến đỡ bà ngồi ở vị trí cao nhất. Ba mẹ Ân Ân cũng vào chỗ ngồi bên tay trái.
"Chúng ta nhập tiệc được chưa" cô phấn khởi.
"Đợi thêm một chút nữa" ba cô gằn giọng.
5' sau cánh cửa mở ra ba mẹ cô vui mừng đứng dậy chào đón hai vợ chồng họ Trình tổng, cô cũng theo phản xạ cuối đầu chào vừa ngước lên hai mắt đã trợn tròng hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nải nải thấy hai người họ cứ nhìn nhau chầm chầm liền nói.
"Hai đứa quen nhau à?"
"Không có" cô cướp lời ngồi xuống bàn cố gắng nhẫn nhịn.
-Đây có phải là Mộc Ân không? Mẹ của Trình Tân nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
-Dạ, còn chào bác.
- Ái chà Dương Liễu nuôi con khéo quá đi càng ngày lại càng xinh đẹp.
-Trời ơi đừng nói vậy làm tôi ngại bà cũng vậy Trình Tân càng bảnh bao đẹp trai giống hệt Trình Minh lúc trẻ. Mẹ của Mộc Ân cũng lên tiếng.
Cả căn phòng đều rộn ràng tiếng cười nói chỉ có cô và hắn bốn mắt nhìn nhau trừng trừng nụ hôn sáng nay làm cô hận không thể giết hắn, cái cắn môi sáng nay cũng làm hắn hận không ít.
"Hôm nay chúng ta đến đây các bậc cha mẹ cũng biết là có chuyện gì rồi chỉ còn hai đứa trẻ chưa biết thôi" bà lên tiếng cắt đi suy nghĩ của hai đứa trẻ.
"Vâng mời mẹ cứ nói" Lão Triệu và Lão Trình đều gọi bằng mẹ.
"Vậy ta không vòng vo nữa, hai đứa đã có hôn ước từ đời trước rồi nay cũng đã đến tuổi dựng vợ gã chồng nên hai đứa hãy kết hôn đi ta muốn có chắt bồng rồi" bà từ từ nói ra mỗi từ đều như dao cứa vào tim cô và hắn.
Cô đứng phất dậy.
-Sao phải cưới con còn chưa biết cuộc hôn nhân này. Con không lấy.
-Hỗn xược ngồi xuống. Ba cô trừng mắt nhìn cô.
-"Từ thời ông nội con và ông nội của Trình Tân đã hứa sau này sẽ kết thông gia, nhưng hai bên đều sinh ra con trai nên bây giờ đến đời tụi con cũng nên hoàn thành ước nguyện của ông nội cũng như của ta." Triệu phu nhân ôn tồn nói.
-"Tại sao con không muốn chuyện chung thân đại sự sau có thể nói gả là gả, huống hồ con còn nhỏ tuổi kẻ này không đáng con lấy làm chồng" cô vừa nói vừa chỉ tay vè phía Trình Tân mặt tỏ vẻ không hài lòng.
-"Cô tưởng tôi muốn lấy cô à, loại con gái gì chả biết mềm mỏng là gì hết rượu chè lèn èn còn ói lên mình người ta" hắn cũng vạch tội cô.
Hai bên nộ khí đùng đùng không ai nhịn ai hai bên phụ huynh ra sức ngăn cản cũng không tác dụng. Bỗng Nải nải ngất xỉu cả phòng náo loạn đưa bà lên bệnh viện cấp cứu gấp, ngoài hành lang người đi qua kẻ đi lại cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ đi ra vẻ mặc nặng trĩu.
-"Người nhà vào gặp bà lần cuối đi" bác sĩ đúng là diễn như thật vậy họ đã bày kế trước rồi.
Ân là người chạy vào đầu tiên nước mắt nước mũi chạy ròng ròng ôm lấy nải nải đang nằm trên giường.
-"Nải nải không được bỏ con nải nải".
-"Nải nải muốn con kết hôn, nải nải sợ không kịp thấy con mặc váy cưới" bà ơi bà diễn quá đạt rồi.
-"Con xin lỗi nhưng con không muốn đâu" cô biết đây là tội bất hiếu nhưng không thể bắt cô lấy tên biến thái này được .
-"Được được lắm con muốn bà chết con mới vừa lòng đúng không được bà chết cho con xem" đầu bên kia bác sĩ chỉnh điện tim bằng không "tit" kéo dài buồn bã. Cô hoảng hồn ôm lấy nải nải mếu máo
-"Con lấy con lấy con lấy mà nải nải đừng bỏ con".
Hồi sau nải nải mở mắt ra,mọi chuyện đã đâu vào đấy. Bà thầm cười biết là có lỗi với Ân Ân nhưng chỉ có làm như vậy con bé cứng đầu mới chịu.
Cô nằm trên giường vừa đau lòng vừa ấm ức không từ nào diễn tả được tâm trạng của cô quyết định ngày mai đến công ty Trình Hắc gặp tên khốn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro