Cười :) - Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười :)

Tôi nhận ra một điều, nụ cười có một sức mạnh rất to lớn. Đối với tôi.

            Cả ngày, bạn có thể khóc, bạn có thể kêu gào, có thể than thở… nhưng bạn đừng quên nở nụ cười, vì nó giúp những tiếng khóc kia, những tiếng kêu gào, những tiếng than thở chỉ là bọt bóng trời mưa, chỉ là làn sóng nhẹ… Thế đấy, nó như một cục tẩy xoá đi những vết bẩn trên một trang giấy.

            Đừng quá coi trọng những lỗi lầm, đừng có cố nhớ lấy những phiền phức, những cái không hài lòng, bực tức, chắc chắn nó làm bạn già đi mấy tuổi. Nhưng nụ cười, có thể là nụ cười hạnh phúc, nụ cười vô tư, cũng có thể là một nụ cười che dấu, là lớp vỏ cho nỗi khổ, bất hạnh. Nhưng bạn không thể nào phủ nhận được rằng chúng ta có sức mạnh hơn rất nhiều. Và đừng có phủ nhận khi trái tim bạn thấy như thế.

            Tôi có ba người bạn thân, nhóm chúng tôi là bốn đứa con gái, mà người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể không nói chúng tôi hâm, chúng tôi dở, chúng tôi lúc nào cũng “cười” như những con điên.. Thế đấy! Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi bàn về ngôi nhà mơ ước, bàn về cái sự nghiệp “tác giả nổi tiếng” của chúng tôi, những câu chuyện “không tưởng”, những ý tưởng “ngốc nghếch”. Chúng tôi bên nhau mỗi ngày, cả về không gian và suy nghĩ. Nhưng bạn đừng lầm, chúng tôi cũng chỉ là những con người nhỏ bé thuộc thế giới “vĩ đại”, chỉ là những con cá bé xíu lượn lờ trong lòng biển Thái Bình Dương.

            Chúng tôi giận nhau như cơm bữa, đâu phải chỉ đùa. Giận về cái thói hành động vớ vẩn, giận về câu nói làm đau người khác, giận về cái lối không như thế nhưng cố như thế,… nói chung là giận. Nhưng bạn có thể hỏi tôi, chúng tôi giận trong bao lâu. Dễ thôi, một giây, hai giây, ba giây, có thể một phút, hai phút, ba phút,… nhưng chả thể là một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,… hay một ngày, hai ngày, ba ngày,… dẫu tới cả tháng, cả năm đi chăng nữa thì chả thể. Thế đấy!

            Tại sao ư?

            Tại vì chúng tôi giận, chúng tôi nói, và chúng tôi “cười”. Chúng tôi biết cái tính của mỗi người, và chúng tôi hiểu, không hiểu thì cũng chấp nhận. Bạn chẳng thể thay đổi người khác cũng như người khác thay đổi chính bạn. Chúng tôi nói cái gì chúng tôi nghĩ và chúng tôi nhận cái lời nghĩ của người khác. Sẽ cố thay đổi hoặc sẽ tránh.

            Chúng tôi bên nhau cùng với những nụ cười. Cả khi cùng nhau ăn trưa, chúng tôi cũng có thể “sặc” bất cứ lúc nào… tất nhiên vì thế mà hạn chế uống nước!

            Mọi chuyện, đều lớn lao, nhưng đều đơn giản. Đừng làm nó phức tạp lên rồi ngồi cau có suy nghĩ cả ngày. Đừng nghĩ cái gì cũng đúng khi muốn tìm lỗi sai. Nhưng cũng đừng vì nó sai mà nghĩ nó không đúng.

            Lạc đề một chút, nhưng tất cả đều là lọ dầu để làm cháy nụ cười. Cứ cười thoải mái đi khi chúng ta có thể. Đừng kẹt sỉ với nụ cười của chính bạn.

            Nếu đặt lên một cán cân mà chỉ có nước mắt và buồn khổ, có thất vọng và đau đớn… thì chắc chắn cán cân ấy sẽ “gãy” ngay lập tức. Cũng giống như Trái Đất chỉ có ban đêm mà không có ban ngày, sẽ chết. Để cán cân ấy không “gãy”, để Trái Đất không “chết”, con người tự mình sinh ra nụ cười, cũng như Trái Đất luôn có ban ngày.

            Con người cười, nhận nụ cười để sống!

            Cứ cười, cười mỗi ngày, cười cho chính bạn, cho những người bạn yêu quý, cho trái tim bạn thêm mạnh mẽ.

            Cười đi nhé!

            :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro