Chap 9 rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi ngắm nghía khuôn mặt  điển trai của hắn hồi lâu rồi bất chợt nhận ra hình như hắn là người cô rất quen thuộc . Một khuôn mặt mà cô hằng mong ước ngắm nghía mỗi ngày

" A Cố Tử Phong " cô thét lên hai tay nắm lấy cổ áo hắn , ánh mắt hận thù chăm chăm vào hắn .

Vâng hắn ta chính là Cố Tử Phong người cô đã yêu thầm 5 năm là kẻ đã khiến cô phải bước đến nước đường cùng rồi chạy trốn qua thế giới này . Tại sao hắn lại không tha cho cô chứ , cứ bám lấy hành hạ cô mãi thế ( why why tại tác giả nó viết 😅🤓)

" này nhóc con , tôi không biết làm sao nhóc biết tên tôi nhưng có lẽ nhóc nhận lầm người rồi" hắn trấn an , vỗ nhẹ đầu cô như vỗ về một đứa trẻ 

Cô chợt nghĩ " a đúng rồi mình chết rồi , không thể nào 'hắn' lại có mặt ở đây được trừ phi hắn cũng chết rồi á không trừ phi hắn chết và cũng có năng lực xuyên không
như cô đây đã hahahha"

vừa nghĩ cô vừa cười khiến anh chàng đang bị nắm cổ kia thắc mắc hằn giọng nói " này cô điên à"

" ấy dà ấy dà cuối cùng cũng chịu gọi tui bằng cô rồi hả ông hai " Cảnh Nghi buông anh ta ra phủi phủi đất cát trên người mình
( vì sợ các bn lộn mình sẽ gọi Phong bên thế giới này là anh ta còn Phong bên thế giới trước đây - người phản bội  Cảnh Nghi là hắn nhé )

" tại gì giọng nói cô quá trẻ lại thêm thân hình chưa phát triển thế kia . Nên  tôi tưởng cô là trẻ vị thành niên đi làm thêm "

Cô tức giận chỉ tay vào mặt anh "còn anh thì sao bề như tiểu mỹ thụ vậy mà bày đặt làm xã hội đen, hứ"

Quả thật Cảnh Nghi nói cũng không quá . Bởi khuôn mặt của anh ta rất baby , nước da lại trắng hồng tựa như búng ra sữa luôn ấy  , như thế không là thụ cũng uổng 😇😇😇😇😇

Nhưng bù lại thân hình anh ta khá rắn chắc lực lưỡng ( hơn ngược nhờ ). Anh ta quả thực rất giống hắn , tựa như hai người là một vậy

Trước đây chính vì vẻ bề ngoài baby nên mới thích hắn . Cô không phải tuýp người thích đàn ông lạnh lùng khí chất , cô thích những chàng trai dễ thương ấm ấp vì vậy hắn mới có cơ hội đánh cắp trái tim cô . Từ đó mới dẫn đến những bi kịch của cuộc đời cô

Giống thực sự quá giống !

Lúc anh ta nhìn xác chết chất đống , ánh mắt đã thay đổi khuôn mặt thiên thần phút chốt biến thành ác quỷ giống như cái ngày Cố Tử Phong kia đẩy cô xuống địa ngục của sự tuyệt vọng

" Này , cô định trả ơn ân nhân cứu mạng thế nào hả ?" Anh ta lên tiếng cùng với cánh tay đầy máu lắc lắc trước mặt cô Như một đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm

" hazzi , theo tôi"

~~~~~~~~~~ (tốt chuyển cảnh)

Suốt dọc đường về nhà Cảnh Nghi không hề nói một lời nào chỉ nhìn thẳng phía trước mà đi . Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người

"Này , cô có vẻ khá bài xích tôi nhỉ ! Cô ghét tôi hay tôi giống với người cô hận hửm?"

Cô dừng lại một chút nhắm mắt lại rồi nói "Chuyện đó không liên quan gì đến anh".

"Ok ok , chỉ là tò mò thôi" . Anh ta vẻ bất cần đời đưa hai tay lên đầu tiếp tục đi

"Tới rồi" Cảnh Nghi quay lại nói với anh rồi lục lội tìm chìa khoá

" Cạch" - "vào đi ,lên ghế sofa ngồi đi tôi đi lấy hộp sơ cứu" Cô cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất mà nói và cố không nhìn vào khuôn mặt " ghê tởm" kia

"Ồ cô nuôi chó sói à" Anh ta chỉ tay về phía MoMo

Cô hoảng hốt " MoMo mau lên lầu" . Trái lại nó chạy lại bên cô gầm gừ về phía anh ta

" không phải người xấu đâu , hắn đã cứu ta đấy . Mau lên lầu chăm sóc cho SaSa đi". Tạ trời cuối cùng nó cũng nghe lời cô

" tôi chỉ chăm sóc chúng đến khi vết thương của SaSa lành thì thả tụi nó về rừng . Anh mau ngồi đi". Nói rồi cô nhanh chân đi đến tủ lấy hộp cứu thương, còn anh thì mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa

"Nào đưa tay cho tôi" . Cô nhẹ nhàng lau từng vết máu sau đó cẩn thận băng bó lại . Trong suốt quá trình anh nhìn chăm chăm vào mái tóc dài mượt mà của cô , nhìn hàng lông mi dài cụp xuống chăm chú sơ cứu vết thương cho anh. Cuối cùng đưa ra quyết định , "cô ta đúng đẹp thật" ( sét ái tình đánh trúng ảnh rồi chị ơi hú hú😚😚😚)

"Xong rồi , anh đi được rồi đấy". Cảnh Nghi phủi phủi tay đứng dậy , cất hộp cứu thương

"Này tôi đã cứu cô cả một mạng đấy . Chỉ thế thôi á !" Anh bĩu môi

"Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Tôi không có tiền mà bồi thường cho anh đâu . Với cả việc anh phá nát cái quán tôi còn chưa tính đâu"

"Nhưng trả ơn như thế thì không xứng đáng lắm . Chi bằng cô cho tôi ở đây đến khi vết thương lành rồi thì tôi đi được chứ" . Anh thoả thuận

Cô suy nghĩ một lúc " được thôi nhớ giữ lời là được"

~~~~~~~~~màn đêm buông xuống~~~~~~~~


"Này tôi ngủ đâu đây". Anh nhìn cô

Cô quay sang giật mình , ánh mắt lảng tránh sang hướng khác lắp bắp nói "À anh ngủ dưới đất đi"

"Hả , cô để người bị thương nằm dưới nền nhà lạnh cóng thế này sao" anh bĩu môi

"Nhưng giường tôi không đủ cho hai người nằm" cô phân vân

"Thì cô nằm đất đi . Tại sao con chó sói kia bị thương được nằm còn tôi thì không" anh bắt đầu bất mãn

"Rồi rồi , anh là ông nội của tôi . Muốn nằm thì nằm đi" cô thở dài lấy mềm nằm xuống đất ôm MoMo ngủ

Nửa đêm anh gọi cô

"Này tôi khát nước"

"Tự đi lấy đi" cô trả lời với giọng ngái ngủ

"nhưng tôi bị thương mà"

"anh bị thương ở tay chứ không có què . Để tôi ngủ"

."Nhưng tôi đã cứu mạng c.... "

" Rồi rồi , tôi đi lấy đây ông nội ạ"

Suốt đêm anh ta cứ làm phiền cô . Nào là nói không ngủ được bắt cô kể chuyện , nào là sợ ma ngủ được , chỗ lạ không ngủ được .... Láp láp......

Đúng là một con người rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro