Chap11 cô thật nhiều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi bối rối " à ....um.... đó đó là ..... bạn chị"
A Hạo cũng không thắc mắc gì nhiều " vậy à"
Rồi tất cả quay lại làm việc như cũ nhưng không khí lúc này đã trầm xuống hẳn , không ai nói với ai câu nào ngay cả MoMo và SaSa cũng không còn giỡn nữa . Mọi thứ dường như bị xé toạc khi Cố Tử Phong  lên tiếng

" Cảnh Nghi"

"Khoan , cậu gọi chị tôi là gì thế ?" A Hạo chất vấn Phong

" là Cảnh Nghi , thế cậu gọi cô ta là gì"

"Chị ấy tên là ...." chưa kịp nói hết câu A Hạo đã bị cô bịch miệng lại

Cả hai người khó hiểu nhìn Cảnh Nghi . Cô bối rối lên tiếng " xin lỗi chúng tôi cần nói chuyện riêng một lát" rồi kéo tay A Hạo ra ngoài

" chị không tin tưởng anh ta lắm nên đã nói một cái tên khác . Chị bây giờ đã mất hết kí ức không còn là Phù Tâm Băng nữa , bây giờ chị là Lạc Cảnh Nghi . Em hãy nhớ kĩ chị là Lạc Cảnh Nghi và hãy nói điều đó với bà Diệp giúp chị"

A Hạo nhìn cô mỉm cười rồi nói " em hiểu rồi" rồi cả hai vào trong và tiếp tục công việc của mình

Khi ánh hoàng hôn tàn dần trên những con sóng , Cảnh Nghi mệt mỏi lau đi vệt mồ hôi trên trán , nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ đã ổn thoả mỉm cười nói " hôm nay cám ơn hai người nhiều , à cám ơn MoMo và SaSa nữa"
Thế là mọi người ai về nhà


Trời đêm muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời , gió mát thổi từng cơn mang theo chút hương vị mặn . Cảnh Nghi nhìn Cố Tử Phong và hai cục mỡ kia đã ngủ say mới rón rén bước ra khỏi nhà đi dạo trên bờ biển .

Từng cơn gió lạ lùng thổi vào thân hình mảnh mai , khẽ rùng mình cô lấy hai tay ôm lấy thân thể để tìm kiếm chút hơi ấm rồi mông lung suy nghĩ

tại sao Cố Tử Phong này lại giống hắn ta đến vậy nhưng tính cách lại trái ngược . Phù Tâm Băng và cô có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách cũng trái ngược . Thật kì lạ ! Còn một người cũng giống họ đó là Phù Tâm Di , theo lời kể của Từ Thục Nghi thì cô ả là một kẻ rất mưu mô gian xảo . Có vẻ thế giới này giống như gương vậy nó ngược lại những gì ở thực tế , liệu sau này cô sẽ còn gặp những nhân vật nào nữa đây

Còn một điều nữa , cô chỉ có thời hạn một năm để thành Phù Tâm Băng thật sự mà bây giờ đã tháng thứ ba rồi, cô vẫn chưa biết tí gì về đánh đấm về giết người không chớp mắt nữa
( tg :hic hic tội chị qué
Nghi : tại ai muốn tui phải bá đạo như vậy chứ hả
Tg : lẳng lặng viết tiếp ............. )

Cô lấy điện thoại ra nhìn theo mấy bài múa võ mà múa theo . Những cú ra đòn rất dứt khoát dù sao đây cũng là thân thể của đại sát thủ mà . Nhưng trái lại dưới sự điều khiển của linh hồn Cảnh Nghi thì những đường đánh lại rất vụng về như trả con tập múa .

Bỗng phía sau vang lên giọng nói giễu cợt "hahaha , cô đây là đang dạy trẻ mầm non múa võ sao"

" Cố Tử Phong ! Sao anh lại ở đây hả ?"

" chỉ là người nào đó rón rén ra ngoài nên rình đi theo thôi. Mà công nhận cô thật nhiều bí mật. Tên thì bí ẩn , còn hành động lén lún giữa khuya thế này" Phong tặc lưỡi

" chuyện tên của tôi anh cũng nhận ra rồi" cô hơi bất ngờ

"Tôi biết từ lúc cô ấp úng khi nói tên của mình rồi . Nhưng không sao tên gì cũng là tên , dù sao đó là tên mà cô nói với tôi mà , Lạc Cảnh Nghi"

Cô hơi đỏ mặt một chút lâu lắm rồi cô mới nghe ba từ Lạc Cảnh Nghi từ người mà cô đã từng yêu rất nhiều . Quả thật đến tận bây giờ nỗi hận của cô vẫn không thể lớn hơn tình yêu cô dành cho hắn . Trái tim , mày hư quá . Không được ! Không được anh ta và hắn đều giống nhau đều là Cố Tử Phong , cô không được rung động lần nữa nhất định không được, chỉ có thể hận hắn

" này cô định múa vậy tới sao" giọng nói anh kéo vang lên

" không phải múa mà là tập võ" cô tức giận cãi lại , càng anh cười lớn
hơn "hahahahhaaha , tập ... võ..... hâhhhahahahahahhahahahaha"

"Này cười no chưa , no rồi thì về"

" để tôi giúp cô , chứ cô tập thế này thì ........ hahahahaha"

"Im , tôi không cần giúp , về đi"

"Nhưng một cô gái nhỏ như cô muốn tập võ để làm gì hả" anh ta nghiêm túc hỏi

" vì tôi muốn tiếp tục sống nên phải bắt buộc làm vậy , làm những điều mình không thích , nhưng không sao đó là một phần của cái giá phải trả" . Cô thừa biết sinh mệnh của cô ở thế giới này cũng sẽ kết thúc sớm thôi , đó là qui luật của vũ trụ : Người chết không thể sống lại , thứ đã tồn tại không thể xoá bỏ
" mau về đi" cô tiếp tục xua đuổi

" cô khá đề phòng tôi nhỉ ? Chắc là thân phận tôi chưa rõ ràng nên mới khiến cô như vậy . Để đổi lấy sự tin tưởng của cô tôi tình nguyện khai báo , còn về thân phận của cô thì tôi cũng không ép . Lần trước người giết bọn xã hội đen kia là tôi , trong đó có một vị lão đại , nên bây giờ tôi đang bị truy đuổi , đành phải tìm cách ở lại với cô"

" à thì ra anh gạt tôi . Nhưng tại sao không trốn chỗ khá mà trốn ngay khu vực đã giết người như thế chúng nó dễ tìm ra rồi ?"

" cô không nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à"

" mau suy nghĩ đi , để tôi tập võ cho , nếu không đến già cô cũng chỉ biết múa thôi đấy"

"Cho tôi 5 phút"

"3 phút thôi"

" ăn gian thật hứ" cô quay mặt đi, rồi suy nghĩ

Quả thật anh ta là giang hồ nhưng không phải là một lão đại chắc không có sức ảnh hưởng lớn lắm nhỉ ? Chắc chỉ là một tên lính què thôi . Giờ chỉ còn 6 tháng thôi nên đành nhờ anh ta vậy

" nhóc suy nghĩ xong chưa"

" rồi , tôi đồng ý . Nhưng không được gọi tôi là nhóc , không được cúi người xuống"

" tại sao không được cúi người" Tử Phong thắc mắc

" như thế tôi sẽ nhìn thấy mặt anh . Mà người tôi hận rất giống anh nên tôi không muốn nhìn chỉ đơn giản vậy thôi"

" được thôi nhưng tôi cũng có điều kiện"

"Cứ nói"

" tôi không phải dạy không công cho nên phần tiền lương của tui sẽ là đồ ăn . Cô phải nấu cho tôi đầy đủ 3 bữa một ngày , phần ăn phải nhiều chứ lúc nào đồ ăn của hai con chó sói kia  cũng nhiều hơn tôi"

" được thôi , cứ giao ước như vậy"

Bắt tay kí kết và

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro