Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ chính: Lạc Cảnh Nghi ( còn gọi là Tiểu Nghi )
Năm 15 tuổi ,  cô  yêu thích sự cô đơn nên đã tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài .

Từ nhỏ cô đã có tài diễn xuất bởi cô thuộc loại " tiết kiệm năng lượng " nên không thích tham gia vào showbiz. Nhưng cô dựa vào diễn xuất của mình tự diễn tự cảm nhận tâm lý nhân vật rồi viết truyện .

Ngày ngày chỉ biết đọc sách rồi viết truyện và mải mê với những tiểu thuyết  , cuộc sống yên bình đến chán chường như vậy cứ lặng lẽ trôi qua....

Năm 18 tuổi , cái tuổi được gọi đẹp nhất của con người nhưng đối với cô đó là 1 ám ảnh , bởi năm đó người cô yêu thầm suốt 5 năm qua - Cố Tử Phong cũng là chồng sắp cưới của cô lại chính là kẻ đã hại gia đình tan gia bại sản .

Cô từ 1 thiên kim tiểu thư thành một kẻ hầu thấp kém , hằng ngày bôn ba khắp nơi để kiếm tiền trả nợ . Gia đình tan nát, ba thì mất liên lạc bấy lâu không rõ tung tích. Mẹ cũng vì ba và đứa con gái mà đau lòng mà qua đời.

Năm 20 , vì không thể chịu nổi sự hành hạ và sỉ nhục , cô đã bỏ trốn đến một nơi rất xa đó là Pháp . Cô mở ra cuộc đời mới với việc viết truyện. Do sức khỏe không được tốt - cô bị bệnh tim bẩm sinh nên ngoài việc viết truyện cô không thể làm gì khác.

Vì đã từng là thiên kim tiểu thư, chính cô cũng đã dành cho mình một số tiền để . Tình cảnh khốn khổ đã đẩy cô đến sự tuyệt vọng như bây giờ.

Hôm ấy là mùa đông của nước Pháp , một mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương và ở trong căn phòng nhỏ cuối phố của cô chẳng có lấy một chút ấm áp của lửa chỉ có hình ảnh cô gái nhỏ cô đơn giữa căn phòng trơ trọi ấy

Bởi tiền  dành dụm mấy năm qua cũng đã sắp hết nên cô đành cắn răng chịu đói chịu rét mà chợp mắt  với 1 tia hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, cuộc sống sẽ đỡ hơn bây giờ

Trong giấc mơ cô đã mơ một chuyện tình rất đẹp nhưng cũng rất đau lòng vì đó là chuyện tình không hồi đáp giữa cô và anh .

Có lẽ cô đã ngủ rất lâu rất lâu bởi giấc mơ đã tái hiện lại tất cả những gì cô trải qua từng chút từng chút một rất chân thật , đến nổi cô tưởng mình vẫn còn ở quãng thời gian đó và cuộc sống hiện tại  ở Pháp mới chính là giấc mơ thật sự .

Sáng sớm khi những giọt sương tan dần trên con phố nhỏ , một cô gái với mái tóc buông xõa với chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần jean trắng , tay cầm bản thảo , mặt ngước lên trời đón nhận ánh dương cảm nhận từng cơn gió luồng qua kẽ tóc.

Sau khi hưởng thụ buổi sáng tuyệt đẹp , cô gái từ từ mở đôi mắt to tròn và tràn đầy hi vọng rồi cất bước đến tòa soạn .

Ánh mắt tự tin của cô quả thật khiến người khác cảm thấy vui thay bởi bản thảo của cô đã được nhận . Họ nói câu chuyện của cô rất hay, rất cảm động và lôi cuốn. Bên cạnh đó, họ rất hài lòng và nhất định sẽ trả tiền nhuận bút cho cô thật cao.

Cô gái nhỏ hí hửng  chạy về nhà , vừa đi vừa cười mỉm dưới ánh mặt trời gay gắt. Trông cô lúc này có lẽ là đẹp nhất trong 20 năm qua .

Cô nằm trên giường hí hửng đọc lại bản thảo , kì lạ thay nó không giống như những gì cô đã viết mà lại giống giấc mơ hôm qua - giấc mơ về cuộc đời của cô !!! Nó giống đến từng chi tiết nhỏ từ tên nhân vật cho đến nội dung đều là nói về cuộc đời của cô . Quả thật khiến cô ngạc nhiên.

Từ đó cô biết mình có khả năng viết truyện bằng cách xuyên không .

Mỗi lần cô muốn xuyên vào truyện thì phải viết tên nhân vật lẫn tính cách rồi đi ngủ ! Thật sự chẳng thể lý giải là cô xuyên vào giấc mơ hay câu truyện nữa đó còn là một ẩn sổ .

Mỗi lần xuyên không cô chỉ được làm nữ phụ không có sức ảnh hưởng lớn trong truyện nhưng thật ra cô là người phụ trách đóng vai đẩy thuyền cặp chính hoặc đóng phản diện.

Nhờ đó mà truyện của cô luôn hấp dẫn thu hút rất nhiều đọc giả , cô cũng rất mừng khi kiếm được tiền nên mọi câu hỏi thắc mắc về chuyện xuyên không cũng dần bị đưa vào quên lãng

Cô nghĩ cuộc sống cứ như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Không có gia đình , không có bạn bè , không có người yêu ở thực tại nhưng lại có tất cả ở trong ảo mộng trong những cuốn truyện mà chính tay cô viết ra .

Nhưng Thật tiếc khi mỗi lần xuyên của cô rất ngắn bởi chính bản thân cô chỉ ngủ cao nhất là một ngày thôi , từ đó cô bắt đầu tìm tới thuốc ngủ để câu truyện của mình dài hơn . Tuy vậy cô không phụ thuộc vào thuốc quá , chỉ dùng đúng liều lượng .

Nhưng việc cô thường xuyên ngủ không quan tâm đễn cơ thể dẫn đến cơ thể bị suy dinh dưỡng trầm trọng . Nên hôm nay Tiểu Nghi  quyết định lái xe ra siêu thị mua chút gì đó để tẩm bổ cũng coi như thưởng cho bản thân .

Cô lái xe tốc độ vừa phải nhưng có lẽ bệnh tim của cô bị tái phát đã gây ra tai nạn nghiêm trọng .

Cô bị một chiếc xe lớn đâm phải , chính cô nghĩ rằng bản thân đã đi thật xa !
Nhưng có lẽ ông trời còn thương cô, ông đã không lấy cái mạng nhỏ này mà chỉ lấy đi đôi tay và đôi bàn chân  của cô , cướp đi cái mà cô quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro