Chương 3 quá khứ của Phù Tâm Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi rời khỏi chiếc giường rộng lớn , cô bước đến một cái tủ khóa kĩ càng nhất
Mở tủ ra trong đó là 2 cuốn nhật kí , một cuốn màu đen và một cuốn màu trắng

Cô với tay lấy cuốn màu đen , lật từng trang nhật kí thì kí ức của thân xác này cũng hiện về chứng minh cho những điều Tâm Băng viết

~~~ quay ngược thời gian nào ~~~~
Trong một tiệc của giới thượng lưu :
- chúc mừng đám cưới của chị với anh Diệp Lăng nha
- Tâm Băng chị giỏi thật dụ được thiếu gia nhà họ Diệp luôn

Tâm Băng lúc này cười rất nhiều cũng bởi lời trêu chọc của hội bạn cũng bởi vì tháng sau thôi là đám cưới của cô với Diệp Lăng . Chỉ một tháng nữa Anh sẽ là chồng cô , cô sẽ là vợ anh , hai người sẽ đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau tới già <3

Nhưng người em song sinh của cô - Phù Tâm Di , lại rắc tâm hại Tâm Băng.
- Mọi thứ em không có thì chị cũng sẽ không có đâu Tâm Băng à ! Mãi mãi là như thế kể cả lúc dành đồ chơi lúc bé hay bây giờ cũng vậy , em sẽ không để chị có được thứ chị muốn đâu . Vì nó là của em chị Tâm Băng à !!!!!!
~~

Hôm ấy Diệp Lăng về nhà với tình trạng say khướt chẳng biết trời trăng gì . Chỉ tại tụi bạn anh muốn chuốc cho anh thật say để mau sinh quý tử cho nhà họ Diệp :)) 'bạn có tâm''

Anh mò mẫn bước lên trong tình trạng mơ hồ , vừa bước lên anh thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn anh thầm nghĩ chắc là Tâm Băng đợi anh đây mà

Anh bước vào phòng , mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái rồi nhắm nghiền mắt lại . Bỗng có tiếng mở cửa , một thân ảnh trắng hồng có vẻ như vừa mới tắm bước vào, trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng manh hết mức
Người ấy bước đến bên giường rồi mân mê gò má đã hơi ửng hồng của Diệp Lăng mang theo đó là một chút mời gọi .

Diệp Lăng từ từ mở đôi mắt mơ hồ của mình , trước mắt anh là một khuôn mặt tuyệt trần của "Tâm Băng". Anh khẽ vuốt má cô rồi nói
- Tâm Băng à , anh muốn một tiểu bảo bảo có được không ?
- ~được ạ ~
Sau đó chỉ còn mùi ân ái , khoái lạc ngập tràn của căn phòng

Sớm mai , một buổi sáng tuyệt đẹp với những tia nắng vàng óng xuyên qua lớp cửa kính , nhí nhảnh chạy khắp cả căn phòng ngập tràn ân ái đêm trước . Chúng còn tinh nghịnh chạy lên khuôn mặt diễm lệ của "Tâm Băng" khiến cô tỉnh giấc . "Bắt đầu diễn nào" .
Bỗng cô gào lên
- A A , anh rể anh đã làm gì với tôi đấy !!!!!!! Cô vừa nói vừa khóc nức nở
- Cái gì ! Cô là Tâm Di nhưng tại sao hôm qua cô là dụ hoặc tôi , có phải cô tính kế hết rồi không ?
Nói đến đây cô càng hét lớn hơn dường như cả căn biệt thư có thể nghe thấy
- Anh nói gì vậy đây là phòng tôi cơ mà , anh đã làm chuyện có lỗi mà còn chối . Cô ôm mặt khóc tức tưởi
Dường như vì tiếng hét của Tâm Di , Tâm Băng tỉnh giấc , lê bước chân đến căn phòng của em gái mình với một cảm giác nặng nề
Tiếng mở cửa của Tâm Băng đã đập tan không khí bên trong , trước mắt cô là những điều kinh tởm
Chồng sắp cưới của cô , cùng với em gái mình trên người không một mảnh vải , trên giường còn có vệt máu đỏ
- Các .. Người các người đã làm gì hả ?
Bây giờ nước mắt đã che mờ mắt cô nên cô chẳng thể nhìn thấy nụ cười đầy đắc thắng của em gái "thân thương " . Thân hình nhỏ bé của cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo

- Chị à , chị là anh ấy đã đã tự vào phòng em và ..

- Tâm Băng em đừng hiểu lầm , chính cô ta đã quyến rũ anh , chỉ vì hai người quá giống nhau nên anh mới nhầm lẫn ..... Anh anh xin lỗi Tâm Băng

- IM ĐI , giống nhau ư . Cô hừ lạnh một tiếng khinh bỉ

Sau đó cô đưa bàn tay  đặt lên khuôn mặt diễm lệ của mình
- Khuôn mặt này thật đáng ghét ! Cô vừa nói vừa ra sức lấy tay cào mặt mình chẳng khác nào như phát điên vậy

Cô đứng lên nhìn người mình yêu lần cuối , cô chạy , chạy hết sức bình sinh , chạy ra cái nơi ghê tởm này

Không biết cô đã chạy bao lâu mà giờ đây chân cô đã đẫm máu đâu còn cái dáng vẻ yêu kiều của đại tiểu thư nhà họ Phù nữa .
Nhìn cô tàn tạ không khác gì một người ăn xin, cô lê bước đến một khu ổ chuột thẫn thờ nhìn vẻ tàn hoang của nó tựa như tâm hồn của cô bây giờ

Bỗng có một nhóm du côn đi ngang qua nhìn thấy làn da trắng tuyết cùng vẻ đẹp của cô , bọn chúng đã dở thói đồi bại
- Này cô em xinh đẹp đi đâu vậy ? Có cần tụi anh đưa về không . Một thằng cầm đầu trong số đó chủ động cầm tay Tâm Băng " tỏ ý tốt "
Cô vẫn im lặng không trả lời . Hắn nói tiếp
-Cô em im lặng là đồng ý rồi
Mắt cô đờ đẫn từ từ hóa thành ác quỷ nhìn tên du côn , cô cắn thật mạnh vào tay hắn , khiến hắn đau đớn mà đẩy cô ra .
Cô bây giờ đầu tóc rũ rượi đôi mắt  thèm khát như thể một con thú hoang đang thèm đói thịt người vậy
Cả bọn du côn bất giác lùi môt bước nhìn về cô gái kiều diễm lúc nãy , thật có phải con người không vậy . Một người trong đám đó kêu lên thoáng một chút run sợ :
- Cô ta chỉ là con gái hơn nữa cô ta chỉ có một mình việc gì tụi mày phải sợ ả

Cả đám du côn cùng xông lên vây quanh Tâm Băng nhào vô đánh cô ( nguyên đám đánh 1 đứa gái nhục vl ):))

Tâm Băng nhào tới từng người như một con sói cấu xé họ . Cô dùng móng tay nhọn cào rách da họ tiếp đến dùng răng cắn sâu vào thịt khiến họ đau đớn mà ngã xuống .
Thoạt nhìn có lẽ không ai nghĩ đây là trận đánh giữ một cô gái với một đám du côn , mà là một con sói khát máu đang thỏa mãn khi được cấu xé thịt người :))

Bây giờ trời đã mưa , nước mưa rút xuống như muốn rột rửa cái mùi máu tanh ở trong căn hẻm vắng
Tâm Băng đứng dậy khỏi đám người đang nằm vương vãi dưới đất , chiếc đầm trắng xóa của cô đã nhuốm màu đỏ thẫm
Ngày mưa ấy , cô là thiên thần biến thành ác quỷ

Chương sau sẽ kể tiếp quá khứ huy hoàng của chị nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro