Chương 5 cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Cảnh Nghi cô chưa bao giờ đóng vai nhân vật kiểu điên dại như thế này ,
Nên thời hạn một năm để là cho cô thành một Phù Tâm Băng thật sự

Sau khi vết thương đã khỏi hẳn , Cảnh Nghi đã rời khỏi căn biệt thự nguy nga ấy mà không để lại một chút dấu vết tựa như cô đã thực sự bốc hơi khỏi thế giới này

Dựa thêm trí nhớ mơ hồ của cổ thân xác này , cô cuối cùng cũng đến được cái ngôi nhà "cực phẩm" trong khu ổ chuột
Lúc cô đang loay hoay tìm chìa khóa để mở cửa thì giọng một người phụ nữ trung niên chợt cất lên :
- Tâm Băng lâu lắm rồi mới thấy cháu tới đây .!Nói rồi bà ta nở một nụ cười nồng hậu
Với cô

Cảnh Nghi cố gắng lục lại trí nhớ , nhưng có lẽ chấn thương của thân xác này ykhá nặng nên trí nhớ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều
Thấy cô không trả lời bà ấy lại nói tiếp :
- Đây chìa khóa nhà mà cô nhờ tôi giữ dùm  , thôi giờ tôi phải đi chợ  rồi , trưa nhớ sang nhà tôi ăn cơm nha
- Dạ ! Cô mỉm cười nhìn theo bóng bà ấy khuất khỏi con hẻm tối

~~~~~~~
Bước vào căn phòng Tâm Băng đã từng ở 1 căn phòng tone trắng đúng với sở thích của Tâm Băng . Có lẽ đúng như là bà lão nói , Tâm Băng đã rất lâu không đến đây bởi căn phòng này không biết phủ bao nhiêu tầng bụi rồi đến nỗi ánh nắng cũng đã nhuốm một màu hơi đục ,
Cảnh Nghi liền thở dài : hazz , đi đường đã mệt lắm rồi giờ phải dọn nữa

- Mới về nhà mà đã làm biếng  rồi , không giống Tâm Băng chút nào ! Giọng một nam nhân đứng ngoài cửa vọng vào

Cô bất chợt quay đầu thì chợt bắt gặp ánh mắt nhìn mình của một nam nhân cao to lực lưỡng đang đứng tựa lưng ngay cánh cửa
- Sao cô nhìn tôi dữ thế ! Không lẽ 5 năm không gặp mà cô quên tôi luôn rồi à . Người đó vừa nói vừa tiến tới Cảnh Nghi

Cô bất giác lùi lại một bước , vẫn cứ lặng im như dò xét người kia
Thấy vậy anh ta lên tiếng

- Sao vậy ? Bình thường cô sẽ xông vào đánh tôi vì cái tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" kia mà. Không khỏe à ?

Thấy người đó có ý quan tâm và giọng nói có một chút lo lắng , nên cô đoán người đó chắc cũng chẳng phải người xấu nghĩ đến đây cô bất chợt lên tiếng

- Xin lỗi tôi bị mất trí nhớ , tôi không nhớ anh là....
Chưa nói dứt câu anh ta đã hét lên : " CÁI GÌ " nói rồi anh ta chạy đến bên cô , hai bàn tay to khỏe đặt lên bả vai cô , ánh mắt xem xét khắp người cô
- Cô có sao không ? Sao lại bị ra cái nông nỗi này thế !
- vết thương của tôi cũng đã lành rồi , anh đừng lo . Nhưng anh hãy cho tôi biết anh là ai đi chứ !
- tôi là A Hạo - người yêu cô
- Cái gì !!!! Cô trợn cả hai mắt lên

Nhìn biểu hiện của cô , anh ta phì cười
- hahahaha, đúng là mất trí thật rồi . Tôi chỉ giỡn thôi 

- phù may quá

- vậy cô không thích tôi là bạn trai cô sao ?

- không.. Khô ... T... ôi .... C .. hỉ .

Thấy cô bối rối đến vậy anh ta cố nén " khao khát " muốn chọc ghẹo cô rồi nói tiếp
- thôi bỏ đi , tôi sẽ giúp cô lấy lại ký ức sau , giờ là phải giúp cô dọn dẹp chỗ này thôi !
- vậy thì cám ơn anh nhiều

Thế là cả hai bắt tay vô dọn dẹp

Khi ánh nắng trưa đã vương rãi khắp phòng , bà lão lúc sáng liền gọi hai người họ sang nhà ăn cơm trưa . Bà ấy là bà Diệp -mẹ của A Hạo

Trong bữa cơm bà ân cần gắp cho cô thức ăn , với vẻ mặt lo lắng . Hồi lâu bà cất giọng xóa tan không khí ngột ngạt của bữa cơm
-" cháu thật sự không còn nhớ một chút gì về nơi đây sao , một chút ấn tượng cũng không có à? "
Cô khẽ lắc đầu
Bà Diệp thở dài rồi nói
" thôi chúng ta ăn cơm tiếp đi , lát nữa sẽ hàn thuyên tâm sự sau vậy"

~~~~~ ~~~~~m
Bữa cơm kết thúc bà Diệp kéo Cảnh Nghi vào phòng
Hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô bà cất lời
- " ta sẽ giúp con lấy lại một chút ký ức nhé "
Cô khẽ gật đầu , bà Diệp buông lỏng hai tay xuống rồi nắm chặt lấy bàn tay mịn màng của cô
- " ta nhớ lần đầu gặp cháu , là cái hôm trời mưa tầm tã . Ta bắt gặp hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn mặc một bộ đầm trắng tinh khiết , tóc tai rũ rượi bước vào nhà trọ của ta . Lúc đó cháu lấy chiếc thẻ vàng kim này quăng cho ta rồi nói muốn mua căn nhà này , sau đó cháu thản nhiên đi lên lầu thật , mà lúc đó người cháu toàn máu là máu không ta cũng có chút hoảng sợ đấy nhưng giờ nghĩ lại ta thấy cháu " ngầu " lắm chứ , haha ha "

Nói đoạn bà Diệp nở một nụ cười hiền hậu với cô , rồi bà nói tiếp
- " sau này ta mới biết hôm ấy là cháu đã giết bọn quỷ đội lớp người của cái xóm này , chính cháu đã giúp ta rửa được mối thù với bọn chúng , vì chính chúng nó đã cưỡng hiếp con gái ta và giết nó . Ai trong cái xóm này cũng biết những chuyện đó cũng đã lên tiếng trình báo nhưng không bao giờ có phản hồi , ta và A Hạo cũng vậy cũng bất lực mà ôm hận " bà thở dài một chút , thẩn người ra nhìn về phía cửa sổ

Cô thầm nghĩ chắc : "chắc bà đang nhớ về cô con gái tội nghiệp của bà
Quả thật những gì bà Diệp kể thật sự rất giống với trong cuốn nhật ký của Tâm Băng viết , vậy mọi chuyện trong đó chắc hẳn là sự thật rồi "

" Mẹ và chị làm gì lâu thế , ra đây ăn trái cây này " tiếng của A Hạo từ ngoài phòng khách vọng vào
" rồi rồi , mẹ ra đây "

Bà Diệp cùng Cảnh Nghi ra ngoài phòng khách và một cuộc hàn thuyên nữa lại tiếp tục nhưng không khí lại ấm áp hơn nhiều tựa như một gia đình nhỏ xum vầy bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro