Chương 1: Nhà ga và toa tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 28/12/1999,

- Chú Robert... ông chú của cháu đã tới ga Warszawa chưa?

- (Mỉm cười đôi chút) Chú vẫn đang đứng đón taxi đây!

- Ông chú à! Cháu mà không nhắc là cháu thật sự không chịu được. Chú mà bị sốt thêm lần nữa là cháu bỏ mặc chú luôn đấy! Cháu không chịu đi xe lửa đến Paris đâu. Chú nhớ mặc thêm nhiều áo ấm vào nhé! Khi nào tới Paris, chú không được quên chụp ảnh gửi qua cho cháu xem đâu đó.

- Chú biết rồi mà. Chú tạm gác lại lời hứa này vậy nhé, chú thấy xe đằng xa rồi. Tạm biệt cháu.

Đứa nhóc này là vậy cơ à? Quả thật phải nể sự quan tâm của nhóc cơ đấy! Tôi không cúp máy chắc đến cả bốt điện thoại bên này không yên ổn với nhóc mất rồi. Tại thời điểm một mình như vầy đúng là có nhóc trò chuyện nên tôi cũng thấy đỡ cô đơn hơn. Sao mọi thứ diễn ra đến với tôi cứ không suông sẻ vậy? Có khi nào hôm nay tài xế không làm việc à? Tiếng động cơ xe cộ thì dường như cứ inh ỏi giữa các dãy nhà mà lại chẳng có một bóng xe taxi nào cả. Tôi khựng lại linh cảm trong giây lát nữa một chiếc xe màu vàng sẽ chạy vụt sang bên phía đường mà tôi đang đứng. Hơn cả sự mong đợi đấy, từ đằng xa, một ông bác trung niên đã giơ cánh tay ra ngoài cửa sổ hỏi thăm tình hình của tôi.

- Ông anh đi đâu đấy,

tôi chỉ ngạc nhiên trước câu hỏi, vội đáp:

- Ga Warswaza.

Trong lúc mở cửa xe, tôi không ngừng buông bỏ những suy nghĩ về từ "ông anh" kia. Kể cả một người xa lạ cũng gọi tôi bằng cách xưng hô đó cơ à. Đứa cháu đó quả là... phiền toái đi mất! Dù gì chỉ mới bước chân ra đường không ít lâu liền gặp một người gọi bằng "ông" trong khi tôi chỉ mới bước sang 30 tuổi. Mặt tôi ngượng đỏ lên như mới vừa bị ai trêu chọc vậy! Thôi tôi cũng muốn bỏ qua chuyện này! Vài lời nói đó làm tôi hao tâm quá! Tôi đã đắng đo suy nghĩ rất nhiều chuyện trong hành trình lần này rồi. Dù gì tôi cũng đã đặt chân lên taxi, và nửa tiếng nữa thôi tôi sẽ có thể ngồi trên toa tàu vừa ngắm cảnh, vừa đọc sách trong lúc nhâm nhi vài miếng bánh ngọt và một ngụm latte. Dừng những dòng suy nghĩ, tôi liền ngã lưng lên ghế sau, đôi mắt cũng dần không còn đảo quanh liên tục. Mặc cho sự ồn ào bên ngoài cửa kính, không gian bên trong xe lại bình yên như chẳng có chuyện gì, tôi thoáng chốc cũng không còn nghĩ ngợi điều chi. Cảm giác tựa lưng thiệt thoải mái lại khiến tôi cứ phiêu phiêu, cơn buồn ngủ vì vậy mà liền ập tới tức khắc làm cho tôi không thể nào không nhắm nghiền đôi mắt lại. Và thế là tôi thiếp đi trên xe lúc nào không hay...

... ( Tĩnh lặng một cách bất thường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro