Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương là gì?

    Tôi không định nghĩa được!

Hạnh phúc là gì?

                Sao nó xa với quá!

Hy vọng đã tắt... tình yêu đã chết... thì có thể trở lại được hay sao? Nước hất đi rồi có hốt lại được không? Tình yêu đã đạp đổ thì có thể xem như chưa có gì? Một khi con tim đã nguội lạnh thì đừng cố đun nóng nó lên bằng thứ gọi là tình yêu

Mang trong mình sự xui xẻo khiến cô bị xa lánh, bị khinh bỉ. Ngay cả cha mẹ cũng hắt hủi, coi cô không bằng một con chó. Khác hoàn toàn với chị ấy được yêu thương, cưng chiều trong nhung lụa, luôn luôn có ba mẹ bên cạnh bao bọc, chở che. Chị ấy cười còn cô khóc, chị ấy hạnh phúc bao nhiêu thì cô đau khổ bấy nhiêu. Chị ấy cũng là con của ba mẹ cô, còn đứa con gái như cô thì không phải!

_Ngọc Bích đang chơi gì đó, lại đây ăn bánh nè con!

_Lại là bánh đó nữa à?! Ăn hoài ngán gần chết. Mẹ để đó đi, lát con qua

_Chị đúng là đồ ngốc, đồ ăn ngon như vậy, cho lại không thèm

_Vậy em giúp giùm chị đi nha, ngán tận cổ rồi, mai mốt mà mẹ có mua về nữa chị cho em hết đóa, chịu hông?

_Chị nói phải giữ lời đó nha. Ngọc Bích nghoéo tay đi~ hihi…

_Mẹ ơi, chị Bích nói
không muốn ăn nữa, chị
kêu con ăn giùm chị…
mẹ cho con có được không?

_Bảo Bình, sao con lại giành đồ ăn của chị. Sao con hư quá vậy. Giờ nó không ăn thì trưa chiều nó ăn. Nếu con muốn thì đợi lần sau mẹ mua về cho.

_Không, không phải…

_Đủ rồi, đừng làm phiền mẹ đi chỗ khác chơi đi!!!

_Dạ.

"Tội nghiệp quá bị la kìa! Cho chừa nha cưng, dám nói chị ngốc hả?!"
…………………………….

2năm sau
Một người phụ nữ già nua khoảng 60 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc hơi xoăn chậm rãi bước vào nhà, có vẻ bà đã thấm mệt khi phải đi một đoạn đường xa như vậy để lên thăm con cháu, đã thế thậm chí còn xách thêm trên tay cái túi đồ nặng trĩu.

_A bà ngoại
_Ba mẹ ơi, bác hai, bác gái bà ngoại lên chơi nè. Bà ngoại kìa! Bác hai, ba mẹ ơi!

_Mẹ hả?

_Anh chị ra đây, mẹ mới lên kìa!

_Mẹ, mẹ

_Lâu quá không gặp, mẹ ở dưới quê vẫn tốt chứ? Lên chơi là vui rồi, còn rinh đồ chi cho nhọc. Ở trên đây tụi con khoẻ lắm, không có thiếu thốn gì hết

_Biết là vậy nhưng cũng không có gì đâu. Toàn là trái cây, bánh kẹo với mấy cái đồ chơi cho cháu tao thôi! Ha
Ngọc Bích nhìn nè đẹp khg?

_Dạ đẹp quá trời luôn!

_Haha Bảo Bình cũng thấy thế à! Cháu ngoan, mau đi gọi anh xuống đây cho bà.

_Vâng ạ!

_Anh Hải Đăng, anh Hải
Đăng…

_Tao biết rồi. Mày ồn quá!

_Em xin lỗi,…nhưng mà-

_TRÁNH RA.

_Đau quá, sao anh lại đẩy em?

_Hứ!

"Bảo Bình không được khóc, mày đừng có khóc...hức ...thì sẽ hông đau đâu. Không đau chút nào"
Bảo Bình người ta đã tự nhủ với lòng rồi mà cát còn bay vô mắt. Thiệt tình!
Một lần nữa mạnh mẽ, một lần nữa cố gắng. Và thế là cô bé lại đứng lên rồi đi xuống nhà, xem như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro