Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz năm nay là năm cuối cấp rồi sao mình lại lười đến trường như thế này ~~
- Mỹ Nguyệt à dậy chưa con , Thanh Trúc và Như Thanh đến rồi đây này ! ( mẹ của Mỹ Nguyệt )
- Dạ mẹ con xuống ngay đây !
Thanh Trúc và Như Thanh là bạn thân của Mỹ Nguyệt ! Họ chơi chung cùng nhau hồi cấp 2 tới bây giờ , họ học rất giỏi... bọn họ rất yêu thương nhau ! Thanh Trúc là một cô gái cá tính mạnh mẽ luôn ra tay bảo vệ bạn mình khi gặp chuyện , còn Như Thanh rất bánh bèo hay lèo nhèo , chuyên gia tâm lý tình cảm tàm xàm mà Mỹ Nguyệt lại rất thích nghe . Mỹ Nguyệt rất thích đọc tiểu thuyết , thích mơ mộng bây xa cao vuốt , mỗi ngày có khi cô đọc xong 2,3 cuốn tiểu thuyết . Mỹ Nguyệt rất trẻ con , bướng bỉnh và hay lười, nhưng cô rất đáng yêu và xinh xắn .
- Ậy ... mày lại ngủ quên nữa ! ( Thanh Trúc nhướng chân mài )
- Thôi Thôi đi lẹ lẹ đi sắp trễ học rồi ( Như Thanh )
Thế là 3 cô đi tới trường .
- Vừa mở cặp Mỹ Nguyệt vừa nói : xém tí thôi là đứng ngoài lớp rồi . Hên quá ( cười híp cả mắt )
- haizz cũng tại mày chứ ai ( Thanh Trúc )
- Thôi nào ... xem hôm nay tao đủ xinh chưa ? ( Như Thanh vừa nói vừa nháy mắt liên tục )
- Ờ ờ mày xinh lắm đấy ( Thanh Trúc ) .
Mỹ Nguyệt thì lắc đầu , cô đã quen việc này mỗi ngày rồi ...
...Tan học...
3 cô vừa đi ra cổng thì có một chiếc xe PWB trắng thắng ngang bọn họ . { mình không biết nói xe ntnào thì mình nói đại nhé }
- Cái gì vậy trời ? ( Thanh Trúc nhăn mặt nói )
Vừa nói xong anh chàng trên xe bước ra với gương mặt lạnh lùng nhưng rất thanh tú , đẹp trai . Anh ta mặc một somi trắng tay dài cùng với cái quần short jean hơi rách cùng với đôi giày nike đen .
- Hời ơi trai đẹp đẹp kìa bây ơi ( Như Thanh chớp mắt liên tục )
- Ờ Ờ đẹp thiệt mà ai ... ai vậy ? ( Thanh Trúc )
Cùng lúc đó anh ta tới lại gần Mỹ Nguyệt .
- Lên xe ... ( anh ta )
- Anh là ai ? Sao tôi phải lên ? Tính bắt cóc tống tiền à ( Mỹ Nguyệt kênh mặt )
- Thế có muốn gặp ba mẹ mình không ? ( Anh ta nhếch mép )
Nghe xong cô dịu người xuống vì lo sợ.
- Anh ... anh làm gì ba mẹ tôi ( Mỹ Nguyệt )
- Lên xe đi ... ( anh ta )
Nói xong anh ta quay lại bước vào trong xe ...
- Ê ê 2 bây tự về nhaaa... tao ... tao phải đi rồi ( Mỹ Nguyệt nói lúng túng ) .
Nói rồi cô qua bước vào trong xe , anh ta quay đầu xe chạy thẳng đi xa mất .
- Cái con này nói đi là đi ( Như Thanh )
- Tao nghĩ là chắc sắp có gì vui xảy ra rồi , mày nghĩ xem ai lại đàn hoàng tới nổi bắt bame ngta rồi lên đây rước tận chỗ như thế này .( Thanh Trúc nhìn Như Thanh cười nham hiểm ) .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ủa đây là đường nhà tôi mà ( Mỹ Nguyệt quay sang )
- Ừ ... ( anh ta )
- Người gì khó ưa dữ vậy ! ( cô lẩm bẩm ) . Mà anh là ai ? Sao biết tôi ? Lại còn biết nhà tôi .
Cô vừa nói xong thì đã tới nhà cô . Hắn mặc kệ lời cô nói bước ra mở cửa xe cho cô vào nhà . Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng khí đá .
Vào nhà cô vẫn chào bame đi học về như thường lệ , quay sang nhà đang có khách cô lễ phép chào 2 bác ngồi bên .
- Bé Nguyệt trong con đáng yêu quá ! ( Bác gái )
- Dả ... ( Nguyệt thững người )
- Thôi con vào lấy trái cây ra cho m.n ăn đi ( mẹ Nguyệt khìu Nguyệt ) . Còn con nữa Lâm Thiên Vũ vào đây ngồi đi nào .
( à thì ra là hắn tên Thiên Vũ ) cô vừa đi vừa nghĩ .
-
-
-
Haizzz ai cho động lực viết tiếp đi ~~ ❤️😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro