Chap 7 - Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo cô được biết thì anh cũng là người có tiếng trong thế giới đêm, còn làm chủ nhiều hợp đêm nổi tiếng. Đúng là cái tên trăng hoa.
Chỉ mới sống chung có một năm nên cô cũng không biết rõ anh có cơ ngơi thế nào.

Mãi mê suy nghĩ cô không để ý anh đã họp xong. Anh gõ nhẹ lên bàn vài cái làm cô giật bắn mình, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chỉ một giây bay hết.

" Nghĩ quái gì thế?? ".

" Liên quan đến anh sao?? Anh là người hay là ma thế không biết đi chẳng tiếng động gì ". Cô cáu gắt quát vào mặt anh.

' Trời ạ, rõ là cô ta đầu óc trên mây không để ý giờ lại mắng mình, loại phụ nữ gì mà to tiếng thế không biết '. Anh thầm nghĩ chứ nào dám nói ra.

" Muốn về chưa?? ".

Anh thật sự cố gắng giữ thái độ bình thản, giờ mà cáu gắt không chừng anh sẽ gặp đại nạn mất. Ngoài ba mẹ ra, cô là người đầu tiên anh giữ thái độ bình tĩnh khi bị la mắng.

" Không về ở đây ngủ sao ".  Cô vừa đứng lên chuẩn bị đồ vừa cáu gắt.

" Tôi lấy vợ hay lấy mẹ thế, cô còn hơn cả mẹ tôi nữa ".

Cô bỏ ngoài tai lời anh nói đi thẳng về phía thang máy Chủ Tịch. Anh sải bước theo cùng sự bực tức không thể bộc lộ.

Tại đại sảnh Lâm thị.

Người của anh đã chuẩn bị xe sẵn sàng, đi cùng anh và cô có hai người mặc đồ đen trông có vẻ nghiêm nghị.

Anh có nhiều kẻ thù trong việc kinh doanh lẫn trong việc mua bán vũ khí nên lúc nào cũng có người theo họ trợ. Thư kí Kim cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của anh được đào tạo chuyên nghiệp.

" Tối nay cô muốn ăn tối ở đâu??? ".

" Hôm nay Dì Mai bảo nấu nhiều món nên về nhà đi ".

Anh ra hiệu cho Khắc Tử - một trong hai người đi cùng anh. Hiểu được ý Khải Phong, Khắc Tử cho xe tăng tốc chạy một đường thẳng về đến nhà.

Vừa về đến, những người hầu của anh cùng bác quản gia liền cùng kính cúi đầu hành lễ.

" Thiếu gia và Thiếu Phu Nhân đã về ".

Dì Mai từ trong bếp đi ra vẻ mặt tươi cười.

" Dì Mai, con về rồi ". Anh lễ phép.

Khải Phong anh xem Dì Mai như người mẹ thứ hai của mình. Bà đã trông nom anh từ lúc lọt lòng đến khi anh lớn như bây giờ.
Trước đây bà làm việc cho Lâm gia, khi anh ra đời bà chăm nom anh, thấy anh lớn lên từng ngày. Về sau anh ra ngoài sống, mẹ anh không yên tâm nên bảo Dì Mai đi cùng để chăm sóc cho anh. Cũng 30 năm rồi chứ ít gì.

" Thiếu gia và Thiếu Phu Nhân lên tắm rồi xuống dùng bữa ".

Dù được anh và Lâm gia đối sử đặc biệt nhưng bà vẫn không quên thân phận của mình, biết trên biết dưới.
____

Một tiếng sau.

Cô và anh đều có mặt tại bàn đầy cao lương mỹ vị. Mọi người đều có mặt đầy đủ, những đàn em thân cận của anh tất cả đều có mặt đầy đủ.
Phương Diên về kịp giờ cơm nên ngài gì mà không tham gia chung vui chứ. Đương nhiên cũng có ả ta rồi, làm sao thiếu được.

" Sao hôm nay đi làm nhiều đồ ăn thế, lại còn cần dặn tụi con phải về đúng giờ??? ". Cô tỏ vẻ tò mò.

" Mọi người không biết hôm nay sinh thần của Thiếu Gia sao??? ".

Mọi năm, hệ đến ngày này mọi người đều có mặt đông đủ, tụ họp lại để chúc mừng sinh thần Khải Phong. Mọi người nghe Dì Mai nhắc chợt nhớ ra hôm nay đúng là sinh thần của anh.

" Hôm nay hả??? ". Mặt anh ngơ ngác.

" Hôm nay sinh thần Lão Đại ma lại quên mất, thật là có lỗi. Theo quy định phải tự phạt 3 ly ". Khắc Tử đứng dậy giơ ly rượu lên cao hô to.

Tất cả cùng đứng lên, nâng ly chúc mừng sinh nhật Chủ Tịch Lâm thị.

" CHÚC MỪNG SINH THẦN LÂM KHẢI PHONG ".

Nếu như những vị chủ tịch khác sẽ dựa vào ngày này để tổ chức tiệc linh đình nhằm nâng cao quan hệ chính trị.

Đối với anh chỉ thích sự yên tĩnh, ngày sinh thần như vậy là đủ rồi.
_______________________________________
Đọc rồi cho mình xin một Like nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro