Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đều nói khi lớn lên rồi sẽ tự do hơn rất nhiều, Thời Quý lại cảm thấy mấy người nói ra câu này nhất định không cần đi làm, cả ngày chỉ có nằm chơi trên giường thôi.

Cô vừa mới bắt đầu làm việc, vốn cho rằng cần một khoảng thời gian để làm quen với hoàn cảnh, ai mà biết được đã phải ngay lập tức vào quỹ đạo, bận đến nỗi đầu tắt mặt tối.

Tăng ca tới tận 8 giờ, khi cô bước ra khỏi văn phòng mới chợt nhận ra, trời đổ mưa mất rồi.

Đúng là xui xẻo, cô thầm nghĩ, quả nhiên sau khi đi làm mới biết được hồi nhỏ mới hạnh phúc làm sao.

Thời Quý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm mờ mịt, bụng lại đúng lúc réo ầm ĩ.

Họa vô đơn chí, cô cười.

Bỗng một chiếc ô bất ngờ được đưa tới phía trước, "Đi thôi."

Cô quay đầu, vừa vặn nhìn thấy góc mặt nghiêng của Chung Vũ.

"Sao anh lại tới đây?" Thời Quý hoài nghi hỏi. Cô luôn không có lòng tốt nghĩ rằng, anh sẽ đặc biệt tới đây đón mình, sáng hôm nay rõ ràng còn vì chuyện ai dùng nhà vệ sinh trước mà tranh giành đấy thôi.

"Mẹ tôi bảo hai đứa tới nhà dùng cơm." Chung Vũ mặt không chút thay đổi, "Mau đi thôi, nếu không xe của tôi bị người ta kéo đi mất."

Một chiếc ô, hai con người, cô khẽ nhích lại gần anh, Thời Quý không ngốc, trời mưa to thế này, để mình ướt nhẹp quả thực chẳng đáng.

Lên xe, Thời Quý thắt dây an toàn, không nói lời nào.

Qua được một lúc, cô bỗng phát hiện ra, đây không phải đường tới nhà bố mẹ Chung Vũ, đương nhiên cũng không phải đường về nhà.

"Không phải tới nhà bố mẹ ăn cơm à?" Thời Quý ngoảnh đầu nhìn anh.

Chung Vũ mắt hướng về phía trước, nhẹ giọng nói, "Xa quá, lại còn mưa thế này, không tới nữa."

Thời Quý khẽ cau mày, sao lại bất ngờ như vậy.

Lúc này, bụng cô lại bắt đầu kháng nghị.

Chung Vũ nhịn cười, "Đi qua giao lộ này có một quán lẩu không tồi."

Thời Quý cũng không hỏi kĩ, "Vậy tôi mời anh."

"Thế thì tôi phải gọi thật nhiều thịt bò mới được."

"Xem anh kìa." Cô nhếch miệng cười.

Buổi tối khi đi ngủ, Thời Quý bỗng nhiên phát hiện, một chiếc ô đổi một bữa lẩu, vụ mua bán này của cô lỗ thảm quá đi.

***

"Thời Quý, em có tới không?"

Thời Quý tay cầm điện thoại, vành mắt ngấn lệ, nhưng giọng nói lại không có một chút run rẩy, "Em sẽ tới, dù sao thì, anh kết hôn mà."

"Anh biết, em đầu có hẹp hòi như thế." Người con trai trong điện thoại nhẹ nhàng thở ra, "Địa chỉ và thời gian anh sẽ gửi lại cho em, đến lúc đó gặp nhé."

Thời Quý tắt điện thoại, đứng sững sờ tại chỗ.

Chung Vũ vừa đúng lúc tắm xong, từ trong phòng tắm bước ra, trong tay vẫn còn cầm theo khăn lau tóc, ngẩng mặt lên đã thấy Thời Quý đang tựa người vào cửa sổ, nước mắt rưng rưng.

Anh cau mày đi tới, "Cô làm sao thế?"

Thời Quý bối rối đưa tay lau mặt, "Không sao."

Chung Vũ không tin, nhưng cũng không truy hỏi. Lúc quay người rời đi, Thời Quý bỗng gọi anh lại.

"Cái đó.... Thứ bảy tuần này, có thể cùng tôi tới một nơi không?"

Anh nhún nhún vai, "Được."

"Ừm... Dù sao thì cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của tôi, chắc chắn sẽ không hãm hại tôi."

Thời Quý không biết vì sao lại không phản bác, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ngơ ngẩn im lặng như vậy trước mặt Chung Vũ.

Chớp mắt, ngày thứ bảy như giao hẹn đã tới.

Thời Quý mặc một chiếc váy trắng bó eo, mái tóc dài hơi rối, khuôn mặt trang điểm hoàn hảo hiếm thấy, trước khi ra khỏi cửa còn mang theo một cái túi xách màu vàng.

Chung Vũ đều đặt ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì.

Ở trong xe, hai người không ai nói với ai lời nào.

Cho tới khi Chung Vũ dừng xe lại mới phát hiện ra, nơi bản thân phải đến chính là khách sạn hạng nhất hạng nhì của toàn thành phố.

"Đàn anh của tôi kết hôn." Ở bên ngoài khách sạn, Thời Quý cười nói,
"Cho nên, hôm nay là tới tham gia hôn lễ."

"Ừ, đi thôi." Chung Vũ nhìn ra sự bất thường của Thời Quý, nên anh chủ động kéo lấy tay cô, Thời Quý cười khổ, nhưng cũng không từ chối.

Hôn lễ bố trí rất mơ mộng, chú rể đẹp trai, cô dâu xinh gái, khi bọn họ nói ra câu "Tôi nguyện ý", người cùng cô dâu rơi nước mắt, còn có Thời Quý.

Có điều Chung Vũ biết rằng, cô gái đang đứng bên cạnh anh đây, không phải khóc vì cảm động.

Đến khi cô dâu chú rể tới kính rượu, cô dâu trông thấy Thời Quý, rõ ràng sững sờ mất một hồi.

"Thời Quý à, không ngờ là cậu cũng tới đó." Cô dâu nở nụ cười nhìn cô, rồi lại quay đầu nhìn chú rể của mình.

Thời Quý cũng mỉm cười đứng dậy, "Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn cậu, cậu biết tôi có bao nhiêu hy vọng nhận được lời chúc phúc từ cậu mà."

Chú rể vòng tay ôm lấy cô dâu, "Thời Quý, em có thể tới anh rất vui."

Cô lại cười, "Chúc mừng đàn anh."

Người con gái này, rõ ràng vẫn đang run rẩy nhưng lại cố giả bộ bình thản, lại còn mỉm cười chúc phúc?! Chung Vũ không nhịn được liền đứng dậy, kéo Thời Quý vào trong ngực mình, "Em yêu, đây là đàn anh của em à?"

Chú rể ngẩn người, "Vị này là...."

Chung Vũ đưa tay ra, "Chào anh, tôi là Chung Vũ, chồng của Thời Quý."

"Em kết hôn rồi?" Chú rể quay sang nhìn cô.

Anh trả lời, "Đúng vậy, có điều chúng tôi mới chỉ lĩnh giấy đăng ký kết hôn, vẫn còn chưa kịp tổ chức hôn lễ, đợi đến khi chọn được ngày tốt nhất định sẽ mời hai người tới."

Thời Quý chỉ cười không nói gì, nhưng Chung Vũ có thể cảm nhận được, người ở trong lòng mình đang khẽ run rẩy.

Khi cô dâu chú rể vừa rời đi, Thời Quý ngồi phịch xuống ghế, Chung Vũ lại kéo tay cô, "Chúng ta đi thôi."

"Tại sao? Vẫn còn chưa ăn uống gì mà."

"Không ăn nữa." Chung Vũ không để cho cô cự tuyệt.

Trên đường trở về, Thời Quý nhẹ giọng hỏi, "Anh tức giận à?"

"Ừ, tức giận." Chung Vũ không hề trốn tránh.

"Tôi xin lỗi."

Chung Vũ tìm một vị trí thích hợp dừng xe lại, "Thời Quý, cô không cần xin lỗi tôi, người cô cần xin lỗi là chính bản thân cô."

"Nếu như cô không thích thì đừng tới, không vui thì đừng cười, cô phải biết rằng, những người đó căn bản không cần thiết."

Thời Quý ngẩng đầu nhìn anh, "Chung Vũ, tôi và đàn anh...."

"Không cần nói với tôi, đó là quá khứ của cô, bây giờ sống tốt là được."

Chung Vũ khởi động xe, cô cũng không nói gì nữa.

Sau này, Thời Quý nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu được câu "bây giờ sống tốt là được" của Chung Vũ có ý nghĩa gì.

Dù sao thì vẫn nợ Chung Vũ một ân tình, cô thở dài một hơi.

***

Chúng ta đều đã từng bỏ lỡ người mình yêu, nếu không bỏ lỡ lại chẳng phải thanh xuân.

Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được người mà bản thân không thể buông bỏ.

Ví dụ như, hiện tại.

Nợ Chung Vũ một ân tình, Thời Quý luôn cảm thấy khó chịu, hôm nay tan làm, cố quyết định tới công ty của Chung Vũ mời anh một bữa cơm, không nghĩ tới lại gặp phải màn kịch hay.

Một cô gái mặc váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao kéo lấy Chung Vũ nói gì đó. Có thể nhìn ra, sắc mặc của anh không tốt, thậm chí còn đang cố gắng thoát ra.

Cô gái đó nước mắt lưng tròng, dường như là đang cầu xin

Ồ, bạn nhìn xem, khéo thật đấy. Thời Quý lôi chiếc gương ra soi một chút, lại tô thêm một lớp son đỏ rực, đúng lúc có thể tiết kiệm một bữa cơm.

Cô cất gương vào trong túi, xông tới chỗ hai con người kia đang dây dưa, "Chung Vũ."

Chung Vũ ngẩng đầu, vừa vặn trong thấy Thời Quý đang đi đến, "Sao em lại tới đây?"

"Sao hả, làm phiền anh rồi à?" Thời Quý chẳng để tâm tới Chung Vũ, ngược lại nhìn chằm chằm vào cô gái kia, "Đây là ai thế?"

Cô nàng sửng sốt, lập tức ngừng khóc, nhưng vẫn kéo lấy cánh tay của Chung Vũ, "Cô là ai?"

Thời Quý mỉm cười, "Chung Vũ, anh nói cho cô ta biết, em là ai nào?"

Chung Vũ đương nhiên hiểu được ý của Thời Quý, "Cô ấy là vợ tôi."

"Cô nghe thấy chưa?"

"Không thể nào!"

Thời Quý tiến lại gần, mặt không đổi sắc giật tay cô ta ra, "Con người tôi ấy mà, tính khí không tốt, chịu không nổi có kẻ khác muốn cướp người của mình."

Cô ta nhìn Thời Quý, không hề sợ hãi, "Tôi không tin!"

"Sao hả? Cô muốn xem giấy đăng kí kết hôn?" Thời Quý thu lại nụ cười, "Cô gái à, tôi nói cho cô biết, cô bây giờ còn có thể gọi là yêu nhầm người, nếu như cho cô xem hôn thú, vậy thì cô chính là..... tiểu tam!"

Chung Vũ nhịn cười nhìn Thời Quý, thì ra cô cũng có một mặt hùng hổ dọa người thế này đây.

Cô gái kia nhìn anh, "Em nói cho anh biết, em sẽ đợi anh ly hôn."

Thời Quý bật cười nắm lấy tay Chung Vũ, "Cô yên tâm, ly hôn là không thể đâu, có điều, nếu như cô muốn tham gia hôn lễ, tôi sẽ để cho anh Vũ của tôi gửi thiệp mời."

Chung Vũ bất giác rùng mình.

"Cô không sợ, tôi cướp anh ấy?"

"Cô ấy à, không phải đối thủ của tôi." Thời Quý chẳng thèm liếc mắt, quay sang nhìn Chung Vũ, "Cho nên, tối nay anh muốn anh lẩu..... hay là ăn em đây?"

Chung Vũ mỉm cười, "Chúng ta đi thôi."

Để lại cô gái đứng bơ vơ một mình trong gió.

***

Buổi sáng, Thời Quý và Chung Vũ ngồi trên bàn cùng ăn sáng.

Hai người đều không thích ngủ nướng, cho nên rất thong thả ung dung, thậm chí bữa ăn còn trở thành lời ước định ngầm hiểu trong lòng của cả hai.

Chỉ là, Thời Quý ngồi ở bên trái bàn ăn, Chung Vũ lại ngồi ở góc bên phải đối diện.

Còn có một chuyện nữa, Thời Quý thường ăn bánh mỳ uống sữa bò, nhưng Chung Vũ lại thích bánh quẩy sữa đậu nành.

"Này, sữa đậu nành ngon lắm, cô muốn thử không?" Chung Vũ đẩy cốc về phía Thời Quý, "Tôi còn chưa uống đâu."

Thời Quý ngẩn người, rồi lại nhìn nhìn ly sữa của mình, "Vậy, anh thử uống sữa bò nhé?"

"Được"

Thời Quý uống một ngụm sữa đậu nành, ừm, có hơi ngọt.

Chung Vũ uống một ngụm sữa của cô, ừm, thanh khiết đó.

"Có phải.... sữa đậu nành uống cùng với bánh mỳ, cũng được nhỉ?" Chung Vũ mỉm cười hỏi.

"Không tồi." Thời Quý chỉ chỉ đĩa bánh quẩy, "Ngày mai... tôi muốn thử cái này."

"Được, mai tôi chuẩn bị hai phần ăn sáng."

Cô ra dấu OK, "Cảm ơn chú Chung nhé!"

"Chú?"

"Người bán đồ ăn sáng không phải đều là ông chú sao?"

"Cô đã gặp ông chú nào đẹp trai như tôi chưa hả?!"

Thời Quý giả bộ ngẫm nghĩ, "Đẹp trai thế này mà còn biết làm đồ ăn sáng, hình như chưa có gặp...."

Hai người nhìn nhau bật cười.

Anh không quan tâm quá khứ của cô, cô cũng không tò mò chuyện của anh.

Người ta đều nói, tình yêu của những người thông minh, chính là không nói về quá khứ, chỉ tận hưởng hiện tại, sau đó tay nắm vai kề tiến về phía trước.

"Tôi đi làm đây!"

"Được, buổi tối gặp."

Hai người bước ra từ một tiểu khu, cô đi bên trái, anh đi bên phải, nhưng buổi tối sẽ luôn trở về cùng một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro