Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người một ngày tốt lành nha!!

__________________________

"Mẹ à, con đã nói rồi! Con sẽ không bao giờ lấy anh ta!!!"- giọng người bên này hết sức bất mãn.

" Sao con cứng đầu vậy hả?"

"Con nói rồi! Con không biết đâu"

"Jungkook... Coi như ta xin con đó, ta cũng chỉ vì tốt cho con thôi!"- giọng mẹ Jeon phía bên kia hết sức rầu rĩ

" Tốt cho con hay do lời hứa của mẹ và người bạn kia? Con không muốn nghe nữa. Con tắt máy đây"- sau đó em tắt cái rụp

Reng Reng Reng

"Dạ alo?"

"Một lát nhóc đến công ty mua giúp tôi ly cà phê nhé?"

"Vâng, sếp đợi tôi"

Sau đó em cúp máy rồi chạy thẳng đến công ty. Khi đến em còn ghé ngang căn tin mua ly cà phê cho ai kia.

15 phút sau tại phòng chủ tịch

Cạch

"Sếp... Tôi đến rồi"- em vừa nói vừa cúi đầu thở dốc khiến hắn phì cười.

Một nụ cười rất đẹp lại dịu dàng nhưng không thường xuyên xuất hiện trên mặt hắn và nó chỉ dành cho riêng em

"Tôi đâu có hối em? Chạy như vậy ngã đau thì làm sao?"- vừa nói hắn vừa tiến tới xoa lưng cho em, tay còn lại cầm lấy cốc cà phê trên bàn tay người kia.

" Sợ tôi chậm chạp một chút anh lại nổi điên với các nhân viên khác, có khi còn trừ lương cả tôi"- em vừa nói vừa bĩu môi.

Hắn nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì hơn. Đợi khi em ổn định lại nhịp thở mới rời đi, vừa đi vừa nói.

"Không ai dám trừ lương em đâu mà sợ"- hắn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình

"Hôm nay ai chọc giận sếp mà nhìn mặt anh có vẻ không được vui?"- em đùa giỡn hỏi

"Hôm nay tôi phải đi gặp vị hôn phu" - mặt hắn đen lại

"Như vậy cũng tốt mà?"- em cười cười đi lại gần bàn làm việc của hắn lấy tập hồ sơ

"Tôi nói rồi, người tôi thương là em! Không phải mấy con ả kia"

"Sếp quá cứng đầu!"- nói rồi em hậm hực quay trở về bàn làm việc của mình.

Hắn nhìn em hậm hực như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn thương em đã rất rất lâu rồi nhưng lần nào cũng bị từ chối một cách đau thương.

Ting

Mẹ
Chiều nay 7 giờ ở nhà hàng World. Không đến thì đừng kêu ta một tiếng " mẹ"

"Sếp ơi, chiều nay tôi về sớm nhé"

"Ừm, theo ý em"

__________________

Mười giờ ba muơi

"Sếp ơi, ba mươi phút nữa cổ đông JHY sẽ đến hợp tác với chúng ta"

"Được rồi"

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra và sau đó là hai người bước vào, một người con trai với mái tóc bạch kim được vuốt lên một nửa để lộ trán còn bộ đồ thì hoàn toàn đen.

Người còn lại là một người con gái với mái tóc màu đen nối light màu bạch kim, trên người mặc một chiếc váy trắng đơn giản và kín đáo.

"Kim Tổng, tôi đến đây là để bàn về hợp đồng giữa KTJ với JHY"

"Đến sớm vậy sao?"

"Đến sớm chứ. Để còn thăm Kim tổng mà" - Y cười nhẹ

"Jung Hoseok, ai đây?"- hắn hướng mắt về phía người con gái đi cùng Y

" Em gái họ của tôi. Là Jung Hwa Young "

"Bàn dự án thì đem theo em gái làm mẹ gì?"

"Cho nó đi theo học hỏi ấy mà, mốt nó cũng quản lý công ty JHY thôi, tôi chỉ là quản lý hộ. Tôi còn mấy công ty khác nữa"

"Vậy thì để em cậu tự bàn với tôi xem?"- hắn nhếch mép

"Đừng có làm con bé sợ đấy"- sau đó anh ngồi xuống sofa cách xa hai người họ

"Chào cô!" - hắn đưa tay ra theo phép lịch sự.

"Chào anh" - cô cúi đầu chào chứ không muốn bắt tay.

Do cô không thích chạm vào người khác kể cả gia đình và ngược lại nên mới có cảnh đó.

"Mời ngồi" - sau đó hắn và cô ngồi xuống đối diện nhau

Cả hai bắt đầu bàn về hợp đồng Lần này. Mặc dù cô gái trước mặt còn khá trẻ tuổi nhưng lại có khí chất hơn người.

Cô không giống như những đối tác mà hắn từng hợp tác những đối tác trước đây nếu là nữ thì sẽ cố gắng quyến rũ hắn nhưng cô lại khác.

" Trong hợp đồng Lần này lợi nhuận của cả hai bên bằng nhau chủ tịch Kim có gì không đồng ý hay không?"

"60-50 tôi sẽ suy nghĩ lại" hắn tựa vào ghế sofa xem coi cô gái này sẽ làm gì

vì những đối tác trước nếu Hắn đưa ra những lời như vậy thì liền gật đầu đồng ý nên không biết người này đồng ý hay phản đối nữa

" Chủ tịch Kim Nếu anh vẫn chưa hài lòng với phần lợi nhuận. Được! Anh có thể tăng . Nhưng lợi nhuận bên công ty chúng tôi không thể giảm đi lợi nhuận của công ty bên tôi chỉ có thể bằng hoặc hơn công ty của anh thôi!"

Không phải cô hiếu thắng Nhưng nếu nhường thì dễ bị lấn tới nên cô mới không muốn nhường Mặc dù đây là một người có máu mặt trong ngành kinh tế.

"Được! Có khí chất! Chúng ta thành công hợp tác" - hắn mỉm cười, một nụ cười xã giao!

"Cảm ơn anh" - cô cũng cười

_____________________
Nhạt nhẽo quá đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro