Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Anh cứ việc cặp bồ mọi chuyện cứ để em lo!
Bố chồng, cô dì, chú bác anh chị em bên chồng cứ há hốc mồm ra khi nghe chị nói xong câu đây. Ông cậu lên tiếng : Cháu cứ bình tĩnh ngồi xuống đây, từ từ giải quyết, chuyện nó cũng chưa có gì rõ ràng, mấy bà cô bên ngoài cũng đế vào. Cháu xin phép ông bà, cháu mệt mỏi lắm rồi, cháu lên phòng đây ạ. Mọi chuyện cháu đã quyết, mong mọi người hiểu cho cháu.
Chị bước lên trên tầng , có 2 cái vòng cầu thang thôi sao hôm nay nó dài thế, lê mãi, lê mãi cũng bước đượcc đến cái giường thả mình đánh bịch xuống bao nhiêu nước mắt ở đâu cứ thi nhau chảy tràn hết cả. Mọi chuyện, mọi hành động lời nói lại ùa về. Không còn vẻ kiên quyết rắn rỏi khi ngồi trước hội đồng thành viên bên nhà chồng để nghe chất vấn, khuyên can, hoà giải . Chồng chị cũng ngồi đấy , anh không chối tội, cũng ko phản đối, không xửng cồ khi có bà bác chửi anh thậm tệ , chửi vuốt mặt không kịp, chửi ngoa ngoắt ( bà này buôn chợ Sắt nên chửi cũng có bài ). Chửi chán, nói chán thì lại rủ rỉ rù rì khuyên bảo. Anh chỉ thưa độc nhõn 1 câu : Con biết con đã gây ra tội lớn đối với gia đình mình, để ảnh hưởng đến uy tín, gia giáo của họ nhà mình, làm phiền đầu cô , dì chú, bác .

Nên con chỉ xin mọi người tha thứ, còn việc của vợ chồng con thì cứ để chúng con giải quyết. Xong ! hết phim , nói câu đấy ra thì chẳng ai còn gì để mà bàn , láo nháo 1 lúc rồi lục tục kéo nhau về. Chị nằm trên phòng nghe bập bõm, bụng réo liên tục. Chẳng là lúc chiều đang chuẩn bị về nấu cơm tối thì bố chồng gọi điện bảo về nhà ngay , có chuyện động trời như vậy mà không nói với mọi người để cùng giải quyết. Đón 2 đứa trẻ lai về nhà bà dì( từ ngày mẹ mất ông, bà dì chăm 2 chị em chị còn hơn ông ngoại ) dặn ông bà mấy câu rồi vù ngay về nhà và rồi kết cục như trên. 9h tối bụng đói mắt hoa mò xuống nhà xem có cơm cháo gì ăn tạm. Đi qua phòng làm việc liếc vào thấy chồng ngồi đốt thuốc trầm ngâm. Đi xuống thấy bố chồng đang ngồi chị hỏi ông ăn gì thì ông bảo chiều ăn tạm bánh cuốn rồi , hỏi vài câu nữa cho có lệ rồi bảo ông đi ngủ. Vào bếp mở nồi cơm ra vẫn còn ít cơm nguội lúc trưa và ít vịt rán thôi thì ăn tạm. Nghĩ bụng may mà cơm gạo ngon, gạo dẻo nên ăn cứ ngọt thỉu ngọt thiu chứ cơm gạo như ngày xưa hẩm hiu, khô khốc thì đúng là thảm cho cuộc đời. Ăn xong, no bụng làm cốc nước tướng rồi lên phòng nằm ngủ. Phải ngủ, kiên quyết ngủ sáng mai dậy rồi tính. Trong cơn mơ chập chờn chị thấy mình cùng 2 đứa bạn thân đang kéo sang nhà con kia 2 đứa bạn giữ chặt con hồ ly còn chị thì cứ thế tay, chân, guốc dép, mũ bảo hiểm cố gắng nện hết sức , con hồ ly khóc mếu thảm thiết tru chéo méo giật em xin chị, em với anh Thịnh nhà chị yêu nhau thật lòng chúng em ko thể bỏ nhau đc , em xin chị tác thành. Cơn điên càng lên cao chị mở túi xách lấy muối ớt xé quần áo con hồ ly chuẩn bị làm như đã bàn với 2 đứa bạn, nắm tóc hất ngược đầu nó về sau , người ngợm ngon lành, điện nước đầy đủ , eo thon ngực nở thế nào không chọn thằng tử tế mà yêu lại đâm đầu vào thằng có vợ lại còn hơn gần 2 giáp, lão nhà chị 42 tuổi không khéo gần bằng tuổi bố con hồ ly. Càng nhìn càng căm chị cầm nắm muối ớt cứ chỗ nào xước da là xát vào , xát từ trên mặt đến gần thắt lưng, con hồ ly thì cứ giãy dụa mồm kêu gào thảm thiết em xin chị, chị tha cho em, em biết lỗi rồi, chị cứ thế lạnh lùng hất cả nắm vào, con bé gào thiết đau đớn chị hả hê cười rất to .Thế quái nào mà chị ngồi bật dậy cười như ma làm giữa đêm , lão chồng chị đốt thuốc chán thì đi vào lấy quần áo đi tắm thấy chị ngồi giữa giường cười điên dại thì hoảng lắm mon men lại gần lay chị , em ơi, em ơi em làm sao thế , em mệt quá thì nằm nghỉ đi, anh lấy thuốc em uống nhé, anh biết lỗi rồi, anh sẽ chấm dứt... mắt chị long lên nhìn lão căm thù nhếch mép cười trông lão như con mèo hen sun xoe nịnh chủ. Rồi chị nằm xuống, tất cả ký ức cứ hiện về như 1 bộ phim quay chậm, nước mắt chảy tràn khi nhớ lại ngày đầu anh chị gặp nhau.

Anh 26 tuổi đang làm nhân viên IT cho 1 công ty tư nhân, chị 21 vừa học nghề xong xin làm chân bán hàng cho cửa hàng điện nước, anh đến cửa hàng chị mua nẹp, ốc vít và ổ cắm đi lắp đặt camera cho khách hàng, qua vài câu xã giao anh bảo anh toàn mua cửa hàng bên trên hôm nay đi quá đường nên mua ở đây, chị cũng chớp thời cơ vậy từ giờ anh cứ mua ở đây ủng hộ cửa hàng em nhé, có giảm giá khuyến mại cho khách hang thân thiết.Tưởng bâng quơ ấy thế mà ngày nào anh cũng mua thật, lúc thì cái kìm, lúc giắc cắm, lúc mấy con ốc, lúc mấy cái đèn... Hỏi anh thì anh bảo là công ty tư nhân nên tự mình phải chuẩn bị đồ cty chỉ trang bị lúc đầu thợ nó đi làm nó cứ làm mất nên anh phải đi mua thay thế. Rồi cũng xin địa chỉ, số đt của nhau , đi ăn, uống nước, đạp vịt . ..Chuyện trò, tâm sự cũng biết là anh cùng hoàn cảnh mẹ mất sớm chỉ còn bố và em trai, chị thì còn 1 em gái đang học cấp 3 nên cả 2 đều trân trọng tình cảm gia đình. Tình yêu nảy nở, yêu nhau tận 6 năm mới quyết định về chung nhà, những ngày đầu đầy khó lương anh chỉ 1,5 triệu chị thì được 7 trăm nên 2 vợ chồng bàn nhau kế hoạch không sinh con vội để chăm chút cho công việc ổn định, bố anh cũng dễ tính nên việc làm dâu của chị cũng thoải mái, 2 vợ chồng chi tiêu tiết kiệm, hợp lý tuy không dư dả nhưng cũng có đồng ra đồng vào phòng lúc ốm đau rồi các việc lặt vặt nội , ngoại. Anh chị quyết định sinh con, chị có bầu ai cũng mừng, cậu em trai của anh cũng mới cưới vợ, nhà tuy không to nhưng cũng đủ mỗi gia đình 1 phòng riêng , anh em thân thiết nên không ai ở riêng, chị cũng biết cư xử nên đại gia đình sống cũng thoải mái. Chị bầu được 7 tháng thì bị sinh non không giữ được con , anh chị sốc nặng, khóc hết nước mắt, bác sĩ cũng không biết nguyên do gì bị sinh non, chị khám thai đều đặn, ăn uống khoẻ mạnh, chắc số phận anh chị lận đận con cái . Ngày nào chị cũng khóc, người ngợm xanh mét, nhiều lúc chị cũng nghĩ quẩn nhưng anh luôn ở bên động viên, công việc chị bỏ dở , 1 mình anh cáng đáng tất cả, nhìn anh vất vả chị lấy lại tinh thần xin 1 công việc gần nhà nhẹ nhàng hơn để cơm nước cho cả nhà vì lúc này vợ cậu em cũng đang mang bầu, cô em dâu thể trạng yếu, ăn uống không đượcc , chị thương lắm sợ lại giống mình nên cơm nước giặt giũ lo toan hết việc nhà. Chị bảo với anh mong cho cô ấy mẹ tròn con vuông cho đỡ khổ, mình làm thêm 1 chút cũng không sao, rồi vài tháng nữa mình lại chuẩn bị sinh tiếp anh nhé. Cô em dâu sinh cháu gái đượcc 2 tháng thì chị lại có thai. Buổi sáng hôm đấy chị dậy chuẩn bị cháo cho em dâu vừa ngửi qua mùi hành mỡ chị đã thấy lợm giọng , chị đã thấy vui vui chuẩn bị xong chị thay quần áo gọi taxi lên viện kiểm tra, xét nghiệm nước tiểu xong bác sĩ bảo có thai rồi rồi chờ để siêu âm đầu dò xác định tuần thai, chị bảo cho em uống nước để siêu âm ổ bụng , sau khi mất đứa con đầu chị cũng lê lết các diễn đàn cho bà mẹ trẻ em để tâm sự cũng như học hỏi kinh nghiệm các mẹ khác nên nhất quyết là siêu âm bụng chứ không chơi đầu dò , ngồi chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt , bác sĩ nói thai 3 tuần đã vào tử cung, chưa thấy tim thai hẹn 1 tuần sau khám lại. Chị cầm kết quả gọi điện cho anh khóc như mưa , anh đang làm phi ngay xe đến đón và xin nghỉ hẳn 1 ngày ở nhà sắp xếp công việc để chị yên tâm dưỡng thai, nhờ bà dì lên nấu nướng, dọn dẹp. 1 tuần sau đi khám lại thai 4 tuần phát triển tốt có tim thai và kê thuốc nội tiết uống. Chị có thai chỉ trong nhà biết vì cũng sợ có dớp nên không thông báo cho ai. Nhưng đúng là cái gì không phải của mình thì mãi mãi không bao giờ có được, chị lại xảy thai lần nữa. Chỉ thấy hơi đau bụng, ra chút máu vào viện ngay, bác sĩ kết luận thai chết lưu được 8 tuần. Lần này chẳng còn sức, chẳng còn nc mắt mà khóc nữa rồi. Anh chị ngồi ôm nhau câm lặng trong đêm. 1 tuần ở nhà để đón tiếp ng thân quen đến động viên chia sẻ. Chị đi chùa để công đức, để cầu siêu cho 2 đứa con chưa chào đời của chị, để gặp các vị tăng ni nghe kinh phật và tụng kinh hằng ngày. Rồi công việc của anh gặp trục trặc, anh phấn đấu để đc lên làm phó giám đốc nhưng thói đời thường hay có người GATO, rồi con ông cháu cha nó nhét vào nó vu vạ cho anh qua mặt lãnh đạo làm việc riêng bên ngoài. Anh thấy bất mãn vì 6 năm cống hiến cuối cùng chỉ vì vài câu đâm chọc mà lãnh đạo nhìn anh thiếu thiện cảm. Anh viết đơn thôi việc, thời gian này quá khó khăn cho anh, chưa kiếm được việc mà công ty cũ còn có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc của anh .

Hằng ngày anh cài máy dạo, vẫn có những khách hàng thân thiết biết chuyện của anh, động viên và giới thiệu thêm khách cho anh . Cùng dòng xoáy suy thoái kinh tế ai cũng thắt chặt chi tiêu máy móc cũng không ai sửa nhiều, chị qua 2 lần sảy thai sức khoẻ cũng kém chỉ ở nhà làm việc nhà chợ búa, cơm nước, chị tụng kinh hằng ngày, hướng phật, hồi hướng chúng sinh cho tâm tịnh, tay nghề anh từ thời sinh viên đến giờ cũng hơn 10 năm nên rất khá , anh cũng có ý mở cửa hàng nho nhỏ để chị trông hàng cùng anh cho đỡ buồn, chị có bầu lần thứ 3 anh chị vui không kể xiết, tạm gác chuyện mở hàng , anh chị cẩn thận từng li từng tí chờ ngay kết trái, mọi chuyện suôn sẻ chị sinh đôi 1 trai 1 gái rồi cả nhà động viên, anh mở được công ty riêng làm ăn uy tín có tâm nên nhiều người trước đây quay lưng giờ đã trở lại hết với anh . Trời không phụ long người có tâm, con cái anh chị khoẻ mạnh dễ nuôi , kháu khỉnh, công ty làm ăn dần phát đạt, những tưởng hạnh phúc cứ thế bền lâu ai ngờ lòi đâu ra con hồ ly sống chết đòi về làm vợ anh!

Bảo rằng bồ bịch, giải quyết tâm sinh lý thì không sao vì anh chị có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, từ ngày lúc sảy thai đến lúc sinh xong 2 đưa bé chị cũng không còn thiết tha gì chuyện gối chăn, thình thoảng còn ăn chay niệm phật nên chị cũng bàn với anh chuyện bóc bánh trả tiền, anh gạt phăng, nhiều lúc thương chồng bứt rứt cũng cố mà chiều nhưng lực bất tong tâm, cái tuổi 40 phụ nữ sao mà nó ẩm ương , khó tính, anh ngoài tứ tuần thì lại trẻ khoẻ ra thêm nữa công việc thuận buồm xuôi gió, chị cũng chăm chút cho quần áo giày dép hợp thời, nước hoa thơm phưng phức nên nhiều em gái cũng xốn xang lắm. Chị cũng chẳng phải cổ hủ đến mức mà thấy chồng có gái để ý thì lồng lộn ghen tuông, chị vẫn nói với anh nếu anh có để ý con nào thì cũng nhớ chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, xong là hết, dung bao cao su vào cho nó đỡ ăn vạ, gái gú giò nó ghê lắm, thấy anh phong độ có cơ đồ vững chắc là thế nào nó cũng tìm mọi cách bắt vạ anh, nhiều con nó còn tuyên bố chúng nó đã không thích thì thôi nó mà đã thích thì kiểu gì cũng có anh vào tròng, cưa phát nào gục phát đấy luôn. Anh gật gù đồng ý, ấy thế mà lại lòi ra chuyện anh có bồ. Chỉ 3 người biết thì không sao đây lại để cho cô dì chú bác đều biết mới đau đầu. Đầu tiên thì cô bạn thân chị nhìn thấy đã cảnh báo rồi, sau đấy lại đến cô em họ nhà anh mà cô em ấy thì nổi tiếng buôn chuyện xuyên lục địa, vài người gọi điện có ý bảo phải xem xét lại các mỗi quan hệ của anh chị cũng vâng dạ, về nhà hỏi anh, anh bảo chắc nhìn nhầm , cũng có chuyện giải quyết nhu cầu nhưng bảo anh ôm ấp tình tứ ngoài đường, dẫn đi mua sắm thì anh 1 mực kêu oan. Chị cũng không căn vặn nữa, kiểm tra tin nhăn, cuộc gọi, phây búc, za lô các kiểu ko thấy khả nghi. Vì tính anh hay quên nên tất cả số điện thoại phải lưu kèm tên và chức danh hoặc cơ quan thì anh mới nhớ mà làm việc, vẫn chỉ có từng đấy số. Thích ảnh hoặc còm men trên phây búc thì cũng toàn bạn bè quen biết. Thôi kệ không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới thì cứ bơ đi mà sống, nếu quá đáng quá thì lúc đấy ra tay cũng chưa muộn. Hôm rồi vào 1 diễn đàn tâm sự thấy có chị hỏi mọi ng dịch giúp dòng chữ chỉ toàn 1 chữ cái mà nhờ các thánh ở diễn đàn chị đã biết chồng chị ngoại tình. Dòng chữ như này " hgaonntvltg" có 1 thánh dịch ngay trong vòng 1 nốt nhạc " hẹn gặp anh ở nhà nghỉ tường vân ( tường vy, thịnh vũ.. ) lúc ( tam = 3h) hoặc 8 giờ ùi xời chị ấy cùng đồng bọn đi ngay đến nhà nghỉ TV cách nhà có 3km bắt ngay tại trận chắc nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nên rú nhau hú hí. Đọc xong chị cũng chột dạ lại phải lần tìm lại các tin nhắn đt cũng như fb. Việc kiểm tra đt của anh cũng đơn giản thôi vì đt anh ko cài mật khẩu, hàng ngày chị vẫn hay cầm xem ảnh anh chụp, không phải hồi hộp dấu diếm sợ phát hiện.

Lần này thì chú tâm hơn vào các tin nhắn kiểu ám hiệu, teen code, ký tự. Anh đang mải sửa laptop cho khách lấy ngay nên cũng ko chú ý gì đến việc chị làm, chị cứ thoải mái kiểm tra. Lần mò mãi mấy hôm thì cũng phát hiện ra điểm nghi vấn, có 1 con nai vàng nick fb là Thỏ Nai ( Yeu cam nin ) vào thích ảnh hoặc còm men toàn kiểu: ahahggugyd, xkajseebm, dhdyiueek ... đầu tiên cứ nghĩ con dở ng nào nhưng vào messenger thì thấy toàn nhắn kiểu đấy và chồng chị cũng trả lời lại. Vào fb của nó thì toàn thấy ảnh chụp che mất ng bên cạnh nắm tay nhưng cái đồng hồ kia thì lẫn đi đâu đc, nghĩ cũng thấy khổ thân yêu nhau thắm thiết mà ko dám công khai ng yêu. Đúng hắn và đồng bọn rồi. Có tiếng chuông điện thoại, chị bừng tỉnh, 3h sáng bà dì gọi, chị nhấc máy đầu day bên kia con gái chị khóc kêu nhớ mẹ, chị dỗ dành con bé cho nó ngủ rồi chiều mai cho đi nhà sách con bé vâng dạ đưa điện thoại cho bà dì chị nhờ bà mai cho 2 đứa đi học hộ rồi chiều chị đón, bà dì hỏi mấy câu nữa rồi cúp máy. Chị hít 1 hơi thật sâu tự nhủ : cố lên , ngủ đi sang mai tính tiếp . Gần 10h sáng mới mở đc mắt ra , 2 con mắt sưng như ốc nhồi , soi mặt trong gương đúng kiểu ốc nhồi lai gấu trúc. Vệ sinh các kiểu chị đi xuống nhà, bố chồng ngồi đọc báo thấy chị kéo vào rủ rỉ rù rì, lên bổng xuống trầm, chị cứ vâng dạ cho xong, trong đầu còn suy tính chuyện khác. Rồi chị xin phép ra ngoài, ăn liền lúc 2 bát bánh đa cua , giờ trước mặt là cốc sinh tố to vật mặt cảm giác cũng dễ chịu hơn rất nhiều, đúng là sức mạnh ăn uống đánh bật mọi cảm xúc. Chị nhấc máy gọi cho thằng cháu họ sinh năm 90 đang học nghĩa vụ lính cứu hoả, cao to, đẹp trai. Vừa nhấc máy nó đã hỏi thím bị bắt xe ở đường nào chẳng là nó có mấy đứa bạn làm giao thông, cứ hễ bị bắt xe là lại gọi nó nên nó hỏi phủ đầu luôn. Thế mày nghĩ thím cứ gọi là bị bắt xe à, nó bảo còn ai trồng rau vườn này. À thằng này thích làm nông dân, thím có quà cho mày. Quà gì thím, nhai đc không? Vậy cháu đến Café Vip đi, nó bảo, sáng cháu vừa diễn tập xong giờ còn đang họp tổng kết, chắc đến trưa mới xong. Vậy thím cho mày nick fb này, đố mày xin đc số đt và rủ nó đi uống nc, mày mà tán đc nó thì nhai thoải mái. Nói trc với thím, ngon lành cháu mới nhai ko thì thôi nhé. Không ngon không lấy tiền. Gửi link fb qua viber cho thằng cháu, chị yên tâm suy tính 1 kế hoạch bài bản. Ngẫm nghĩ thì cũng thấy hơi ác, nhất là chị lại ăn chay niệm phật, cùng là phụ nữ với nhau, vậy những ng phụ nữ đang tâm phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình họ có bứt rứt áy náy, cảm thấy tội lỗi như chị hay không? Đang suy nghĩ miên man, cô bạn thân gọi điện rủ đi ăn cơm trưa, trong lúc ăn cơm chị cũng kể rõ kế hoạch cho cô bạn nghe để xin lời khuyên, thực ra là muốn có ng ngăn cản cái mưu hèn kế bẩn đấy lại, nhưng cô bạn lại cổ vũ rồi đưa ra bao nhiêu dẫn chứng nọ kia, ý là phải cho con hồ ly bài học để ko bao giờ dám mon men lại gần đàn ông có vợ. Ăn uống xong 2 đứa rủ nhau đi chùa, sắp lễ lên ban xong chị lầm rầm khấn bái, trình bày ngọn ngành câu chuyện rồi ý định hành động của chị, xin trời phật chứng giám, xoá tội vong nhân, đây là việc làm thất đức đầu tiên, sẽ ko có lần nữa. Rồi ai về nhà nấy, chị vòng qua bà dì đón 2 đứa trẻ đi nhà sách, đi ăn KFC đến 10h tối mới vè, cả nhà hoảng hốt đừng ngồi ko yên, gọi điện chị ko nghe máy, thấy chị về ra xếp hàng đón như nguyên thủ. Lão chồng dắt xe vào rồi bảo chị đi tắm rồi đi nghỉ, để lão tắm rửa cho 2 đứa bé rồi cho chúng ngủ sau. Chắc cả nhà lão sợ chị sốc nên nghĩ quẩn. tắm rửa xong đang nằm trên giường cô em dâu gõ cửa mang lên bát súp cua giục ăn, uh thì ăn cho cô ấy vui lòng, đang ăn nghe thủ thỉ bên tai chị ơi, em thương chị lắm, em coi chị như chị gái em, em vẫn nhớ lúc chị chăm sóc em khi em có bầu, rồi đến lúc em sinh chị chăm sóc và coi bé Sâu như con mình, em cảm động lắm không biết diễn tả như nào, em nói sự thật đấy, mắt lại còn rơm rớm làm tí nữa chị cũng khóc theo, chị có gì cứ tâm sự với em cho nhẹ lòng chị nhé, có ng nghe, thấu hiểu vẫn hơn chị ạ.

Chị dừng lại đưa mắt dò xét cô em dâu, đời nào mà nói kế hoạch của chị cho nó nghe. Chị cầm tay cô em nói, cám ơn em, chị không sao, giờ chị đang rất thoải mái chỉ là có hơi chếnh choáng 1 chút nhưng sẽ cân bằng ngay thôi nhé, súp cua nấu rất ngon, mai lại nấu cho chị ăn nữa nhé, chắc thời gian này em vất vả rồi, em phải đi làm rồi chăm con, rồi cơm nước cho cả nhà, cô em phân bua không sao đâu chị, em làm đc , làm đc hết, chị mệt thì cứ về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi, uh rửa giúp chị cái bát, chị đi ngủ nhé. Cô em dâu đi khỏi, chị lấy đt vào fb thằng cháu xem tình hình thế nào, chẳng thấy đăng ảnh ọt, stt gì, lại mò vào fb con hồ ly xem, thấy nó đăng 1 stt tâm trạng : Anh muốn em sống sao? bạn bè nó vào hỏi thăm , chia sẻ, động viên không thấy khổ chủ nói gì chị gọi cho thằng cháu nhưng lại dập đi, thôi kệ, đến đâu hay đến đấy. Đi qua phòng Sâu và Bông ôm bọn trẻ chúc chúng ngủ ngon( Sâu hơn chị Bông 2 tuổi mà ra dáng lắm, cái gì cũng nhường chị Bông, có dạo chị nghĩ chị không sinh con đc còn giục vc cậu em đẻ tiếp để cho chị nuôi Sâu, nghĩ lại thấy ẩm IC kinh ) rồi chị đi sang phòng ông nội ôm Chic, thằng bé đã lăn ra ngủ , bố chồng định nói gì đó nhưng lại thôi, chị nói ông ngủ sớm rồi lên phòng. Vào phòng thấy lão ck ngồi ở bàn, lão đi lại ôm chặt lấy chị, chị vùng vẫy mà ko đc, lão nói gấp gáp, anh xin lỗi, xin thề có trời đất không bao giờ anh bỏ gia đình để đi theo cô ta, tất cả cũng chỉ là vui chơi qua đường, anh có thể dẫn em đến gặp cô ta, 3 mặt 1 lời. Người chị xìu như cái bánh gặp nc, lão ck ôm ấp, hôn hít chán chê, qua lúc xúc cảm trào dâng chị ôm mặt lão đối diện với mình nói 1 câu nhẹ bẫng : đã có lúc nào em không tin anh chưa. Mặt lão thộn ra, lắp bắp mãi lão mới hỏi tiếp thế hôm trước em nói trước toàn thể cả nhà là ý gì, lão hụt hơi, chắc khó khăn lắm mới thốt ra đc câu đấy. Chị ngắm nhìn lão, cái mặt rám nắng , đôi mắt vẫn sáng ánh vẻ tinh anh, tóc đã điểm vài sợi bạc, 1 vài nếp nhăn đuôi mắt và vầng trán. Tất cả tạo nên vẻ khoẻ khoắn, đáng tin cậy nhẽ nào không khiến các em xao lòng. Chị nói khẽ, trong lúc bấn loạn chắc em nói linh tinh thôi, anh đừng để ý, em tin anh, anh ngủ đi em cũng mệt rồi. Chị tắt đèn rồi nằm ngủ, không biết lão chồng ngủ lúc nào, lúc chị tỉnh dậy là 3h sáng. Lại nghĩ ngợi về chuyện thằng cháu, sao cả ngày không thấy nó gọi điện, đã kết bạn chưa, nói chuyện chưa, ý nó như thế nào để chị còn tính, chị định nhờ thằng cháu tán tỉnh con hồ ly, đi ăn chơi, chụp choẹt vài bức ảnh để chị làm tư liệu cho kế hoạch của mình. Chị sẽ nói với nó đây là con ranh đang cặp bồ với chồng cô bạn thân của chị, thằng cháu sẽ biết xử lý, gì chứ thanh niên giờ nó nhanh nhạy lắm. Cậu cháu họ xa này trước học An Ninh, học xong nhà có xuất chạy vào đội Hình sự Quận, nhưng bên nhà nội thì cô dì chú bác đều kinh doanh lĩnh vực cầm đồ, vũ trường nhạy cảm nên lại xin chuyển sang giao thông , lính mới toàn bị đi ra ngoại thành đứng đường điều tiết hoặc đi đuổi bọn thanh niên không mũ, có vài vụ đuổi người gây tai nạn, mặc dù ko phải nó đuổi nhưng dân chúng kiện tụng ầm ĩ nhà nó sợ quá nên lại chuyển ngành lần nữa, lần này nghĩa vụ lính cứu hoả chắc là chốt. Dù gì chị cũng không muốn nó nghĩ xấu về mình, cứ nói thẳng ra nó có giúp thì giúp ko sẽ nghĩ cách khác. Sáng hôm sau chị dậy sớm định bụng nấu phở bò cho cả nhà ăn sáng thì cô em dâu đã chuẩn bị xong bánh mì bít tết, vệ sinh cho bọn trẻ, ăn sáng xong xuôi lão chồng đã đánh xe về trước cửa đưa cả nhà đi học đi làm, tất cả đều làm ở cty chồng nên tiện đường đi luôn. Trên xe bọn trẻ hát hò, rồi gợi ý cả nhà đi du lịch, làm mọi ng phấn khởi lắm, lão chồng hào hứng tối nay cả nhà đi ăn tiệm rồi cho bọn trẻ đi TiniWorld. Chị ngồi xem lại ít hoá đơn rồi trưa đi tiếp khách cùng lão chồng, cả ngày không thấy thông tin gì từ thằng cháu, chị nghĩ phải tự thân vận động thôi. Tối cả nhà đi ăn lẩu hải sản, uống café, bọn trẻ nô nghịch thoả thích, ai cũng vui vẻ. Cả ngày mệt mỏi, về nhà tắm rửa xong chị đi ngủ luôn. Ngủ đc 1 lúc thì lão chồng cứ lục xục, lăn lộn, ôm ấp, mơn trớn.

Chị đẩy lão ra nói khẽ, em mệt , không ko có hứng chiều anh đâu. Lão tiu nghỉu hôn lên trán chị rồi ngủ. Chị ko ngủ lại đc lại nghĩ ngợi miên man, về hình thức chị cũng khá ổn chứ không đến nỗi sinh đẻ xong để đầu bù tóc rối, bụng xệ mấy ngấn, cũng spa, aerobic các kiểu, váy, áo giày dép phù hợp công việc và hoàn cảnh, đi cạnh anh không lệch pha chút nào, chỉ mỗi chuyện ái ân không đáp ứng đc vô tình chị đẩy anh vào cái mạng nhện bồ bịch, tự dưng vài năm gần đây nó rộ lên mạnh mẽ, đâu đâu cũng thấy ngoại tình, phim ảnh, rồi đến lỗi sống các diễn viên, ng mẫu, ca sĩ đều vậy.Mọi giá trị đều bị đảo lộn hết. Tự mình tạo ra thì tự mình phải kết thúc, không thể để lập lờ như vậy đc, chị sẽ ra tay. Sáng hôm sau lấy cớ đi có việc cùng cô bạn thân chị đi từ rất sớm, nhấc máy gọi cho cậu luật sư chuyên giúp việc hợp đồng cho cty chị, hẹn cậu ta uống nc. Ko dài dòng, chị đưa link fb và yêu cầu trong ngày phải có đầy đủ các thông tin cho chị. Chị mua hoa quả về nhà đẻ thắp hương và ở lại ăn cơm cùng ông ngoại và vợ chồng em gái, quê chồng của cô em gái tận Hà Tĩnh, nhà còn mỗi mình ông ngoại nên 2vc em gái quyết định ở cùng, cậu em rể gia đình và tính cách cũng hiền lành chất phác, ở rể tiện mọi cái, ông ngoại đỡ đần mấy việc vặt nên tạm ổn. Đến chập tối thì có điện thoại của cậu luật sư, mọi thông tin chị đã có đủ trong 1 file và vài tấm ảnh con bé chụp với bố mẹ, bạn bè, nhà cửa ở quê, chị đưa thù lao cho cậu ta và hẹn lúc nào chị lên quê con hồ ly sẽ gọi cậu ta đi cùng. Chị ngồi lại nhà bố đẻ xem, mọi ng có hỏi chị bảo hồ sơ nhân viên xin việc rồi chị thu dọn rôi xin phép về nhà, mấy đứa trẻ lão chồng đảm nhận đưa đón, cơm nước em dâu lo giờ chị rảnh dang dạo phố chán rồi về ăn cơm, tắm táp rồi đi ngủ, trước đây chỉ mấy ngày thì chị vẫn tất bật đi làm ở cty, chiều về chợ búa, đưa đón con, cháu cơm, nước, dọn dẹp cho cả nhà,thỉnh thoảng rỗi rãi thì spa, shoping, giờ khoẻ rồi. Về nhà làm 1 viên thuốc ngủ, ngủ thật sâu để mai thực hiện kế hoạch. Sáng,sau 1 đêm ngủ đủ giấc thật sảng khoái, đánh thức bon trẻ dậy, làm vệ sinh, bện tóc, mặc quần áo, váy vó cho mấy đứa nhỏ để chồng cho chúng đi học, chị cũng chọn cho mình bộ váy Peplum ren đỏ, trang điểm nhẹ, tóc bồng bềnh, nước hoa thơm phức, gọi taxi đến quán café trung tâm. Gọi điện cho cty điện hoa, cho địa chỉ và số điện thoại con hồ ly với lời nhắn : 'Anh Thịnh mời em uống nước ở café ... anh nhớ em', không để chị phải chờ lâu 30 phút đã thấy nó xuất hiện, không ngờ nó lại đến, chị cũng nghĩ 5 ăn 5 thua thôi, trời giúp, chị nghĩ thầm và quan sát không khác ảnh trên fb là mấy, nó mặc áo thun bó, quần Jean rách sành điệu,da trắng, môi đỏ, mắt mũi kẻ vẽ cầu kỳ, cao ráo, mảnh mai, tóc cũng bồng bềnh, nước hoa cũng thơm phức. Chờ nó gọi nước xong, chị từ tốn đi lại, đặt túi xách và máy ghi âm lên bàn, chị nhìn thẳng vào mặt nó và nói, chị ngồi đây với em nhé. Con bé bất ngờ lắm, chắc nó cũng lờ mờ đoán đc. Sau vài giây sững sờ con bé nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và nói : Tôi không quen chị, tôi đang chờ bạn, chị có thể ngồi bàn khác. Chị nói : Em xem này, bàn trống thì rất nhiều, nhưng tất cả đều bị nắng chiếu , bàn của em mát mẻ, chị ngồi 1 lát, chút bạn e đến chị sang bàn khác nhé. Con bé đứng lên sẵng giọng: vậy chị ngồi luôn đi nhé rồi xô ghế đứng dậy đi lướt qua chỗ chị, chị nhanh nhẹn chộp tay con bé bấm mạnh lôi lại nói luôn, đừng giả vờ, ngồi xuống cho tôi nói chuyện nếu cô bước chân ra khỏi quán café này ngày mai cả Hưng yên sẽ đầy ảnh của cô đấy. Con bé vùng mạnh tay, chị dùng cả 2 tay giữ chặt tay nó và càng bấm mạnh hơn, nghiến răng hỏi, mày muốn thi gan với chị? Mấy ng ngồi bàn bên cạnh đứng lố nhố, nó nghĩ là ng của chị nên ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt vênh vênh, chị muốn nói gì thì nói đi. Chị hít 1 hơi cho đỡ mệt rồi từ tốn hỏi:

Em quen chồng chị lâu chưa?
Mặt nó dãn ra nở nụ cười đắc thắng rồi nói: Chị mà biết thì sẽ đau lắm đấy.
Em đã nghe câu càng sợ ma càng thích xem phim ma không?

Vậy tôi sẽ kể cho chị chi tiết chúng tôi gặp nhau như nào, ngủ với nhau ra sao, ở đâu, nói những lời yêu thường nồng nàn bỏng cháy, trên thế giới này chỉ có 2 chúng tôi, chúng tôi tan chảy vào nhau, anh Thịnh yêu tôi điên cuồng, nguyện làm tất cả cho tôi. Chị xem này , mới có 2 tháng thôi anh ấy mua nhẫn, điện thoại đẹp, mua quần áo, cả váy ngủ, đồ lót cho tôi. Anh ấy bảo chị là dĩ vãng, chỉ yêu duy nhất 1 mình tôi, anh ấy sẽ bỏ chị, bỏ chị, chị sẽ bị đá, tôi sẽ cưới anh ấy , sẽ làm mẹ của các con chị, tôi khiến cho chồng chị mê mệt tôi, tôi có kỹ năng , điều đó chị không bao giờ học đc. Cô ta cười đắc ý, chờ cho cô ta cười xong chị cũng chìa điện thoại ra và nói : Em nhìn này, đây là Chic và Bông 2 đứa sinh đôi nhà chị, tất cả những tấm hình này mới đc chụp cách đây vài hôm, cả gia đình chị rất hạnh phúc, và anh ấy cũng nói những điều tương tự với chị, anh ta sẽ bỏ em, sẽ chấm dứt, sẽ 3 mặt 1 lời, sẽ làm mọi cách để giữ gìn hạnh phúc này mãi mãi không bao giờ đánh đổi. Đàn ông trong lúc say men tình anh ta có thể hái trăng, có thể làm mọi thứ cho em cô gái trẻ ạ, nhưng lời nói gió bay, có ai đánh thuế đâu, tỉnh lại đi em. Thế anh ta nói vậy chị còn đến gặp tôi làm gì? Chỉ đơn giản muốn gặp em nói vài câu thôi. Vậy chị đi về đc rồi, tối cũng chẳng còn hứng thú với chồng chị nữa đâu. Nói gì cũng phải có bằng chứng em ạ, chị làm ăn bao nhiêu năm rồi, cái gì cũng phải có biên bản, hợp đồng, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Em cứ viết cho chị mấy chữ rồi ký tên vào, lần sau chẳng may yêu thương quay về chị còn biết đường tính có phải ko em? Chị đừng có ép ng quá đáng, tôi ko rảnh để tiếp chuyện chị đâu, chào chị. Cứ bước đi và đừng quay đầu lại, tất cả đã đc ghi âm, ngày mai nó sẽ có trên các trang mạng xã hội và gửi về tận tay cho bố mẹ mày . Chị gào lên, mấy bàn bên cạnh có tiếng xì xào, đánh ghen đấy, đánh bỏ mẹ nó đi, mấy con giật chồng, trông đẹp thế mà đi cướp chồng... bla bla. Con bé xuống nc, vậy bây giờ chị muốn gì, em đã nói sẽ chấm dứt với anh Thịnh mà chị cứ bắt em phải viết cam kết. Điều đấy với cô khó thế à? Im lặng. Chắc nó đang đấu tranh tư tưởng, đặt ra các giả thuyết. Chị lên tiếng hỏi nó : Cô có điều kiện gì khi chấm dứt với chồng tôi ko? cười nhếch mép nó nói: có điều kiện thì chị đáp ứng tôi à?Nói đi nếu làm đc tôi sẽ làm. 200 triệu giao ngay trong ngày. Cô định làm gì với số tiền đấy?Tôi sẽ về quê mở 1 cửa tiệm quần áo thời trang, ko bao giờ quay lại đây nữa. Thuê mặt bằng 5 triệu/ tháng *6th = 30 triệu, sửa sang quán xá 10 triệu, tiền vốn nhập hàng 60 triệu, tiền vốn quay vòng mấy tháng đầu 30 triệu. 130 triệu đồng ý thì ký hợp đồng, chị đẩy tờ hợp đồng đã thảo sẵn trước mặt con bé. Cô đọc kỹ điều khoản quy định đi, đồng ý thì tôi sẽ ghi số tiền vào, mang về nhà cho bố mẹ cô ký vào cùng, rồi mang lại gặp tôi, tôi sẽ giao tiền. OK chưa? Chị thích lôi bố mẹ tôi vào cuộc nhỉ? Tuỳ cô thôi, đừng nghĩ sẽ lừa đc tôi bằng cách nhờ ng ký, tôi về tận quê cô xác nhận đấy. Con bé đứng dậy xé vụn tờ giấy ném vào mặt chị rồi thách thức, tôi tuyên chiến với chị, xem chị hay tôi sẽ thắng và nguẩy đít bỏ đi. Chị đứng dậy vỗ tay cho đến lúc bóng nó đi khuất, chị khuỵ xuống, bao nhiêu mạnh mẽ giờ đã bay sạch, 2 tay chi bấu chặt thành bàn, chị thấy khó thở, tủi thân, ghê tởm. Có 2 chị trung tuổi ngồi đằng sau thấy chị sắp ngã thì chạy lại đỡ rồi hỏi han, chị xua tay cảm ơn , 2 chị ấy hỏi vài câu rồi cũng đi mất. chị thu dọn đồ đứng dậy đi về nhưng ko đứng đc, ng oặt cả ra, 2 chân như không còn sức, chị cố đưa tay gọi phục vụ, cậu phục vụ chạy lại thấy chị xanh mét liền lay chị, hô hào mọi ng trong quán, mấy người xúm lại, hỏi loạn hết cả lên, mọi ng hỏi số đt liên lạc, chị lắp bắp số của chồng rồi thỉu đi chẳng biết gì, khi tỉnh lại thấy nằm ở bệnh viện gần nhà. Mở mắt thấy lão chồng ngồi cạnh giường, thấy chị tỉnh, lão hỏi han các kiểu làm chị đau hết cả đầu, trả lời ậm ừ cho qua, chờ hết chai truyền thì về. Về nhà dưỡng sức mấy hôm đồng thời cũng xem động tĩnh của con nhỏ đã rồi chị sẽ triển khai kế hoạch thứ 2.

Chị bảo với lão chị ở nhà vài hôm nhưng nói chị đi du lịch để mọi ng đỡ phải đến thăm, lắm chuyện đau đầu chẳng giải quyết đc gì. Lão ừ hữ rồi vẫn gạn hỏi chị. Em đi gặp cô ta à? Chị bó gối đưa mắt nhìn lão gật khẽ, sao em phải mất công đi gặp làm gì, anh đã nói nhiều với em rồi, tất cả đều ở phía anh thôi, nếu anh ko buông thả cảm xúc thì cô ta đã không có cơ hội tiếp cận và chuyện nó đã không đi xa như này. Anh có lỗi, mong em cho anh cơ hội sửa sai, nếu em không đc yên lòng thì anh cũng ray rứt lắm. Anh ôm chị, vuốt tóc, vỗ về. Nước mắt chị chảy ngươc vào trong, đúng nếu ko cho anh cơ hội sửa sai, ko tha thứ cho anh thì càng ngày càng đẩy nhau ra xa, đến lúc không cứu vãn đc sẽ như nào, con kia nó cũng chỉ chờ chị lạnh nhạt, căm thù anh để nó nhảy vào đàng hoàng thay thế chị, nhưng tha thứ ngay thì sao chị làm đc, những lúc anh ôm ấp mơn trớn, cảm xúc nó dâng trào thì lại nghĩ đến cảnh anh cùng con kia lăn lộn, trườn bò trong hoan lạc nhục dục chị lại căm, cảm giác ghê tởm nó cứ trồi lên ở cổ , nuốt ko đc, nôn ra cũng chẳng xong, tụt hết cả hứng như vậy thì lấy đâu ra cảm giác nữa. Đau lắm, căm lắm nhưng nghĩ cho chồng cho con thì lại thứ tha thôi. Phụ nữ mà, cương sao đc. Nhưng không dậy cho con quỷ cái 1 bài học thì ko đc. Ít nhất cho nó sợ để ko dám đi phá hoại hạnh phúc của ng khác nữa. Không cần phải đánh, chửi làm gì nó hèn con ng mình đi, chị sẽ làm theo cách của chị.
Chị cầm tay anh nói khẽ, em cần thời gian anh ạ, để mà vui vẻ, quên đi chuyện đã qua ngay lúc này thì rất khó, nên em cũng cần từ từ bình tâm suy xét, đôi lúc em có hâm, dở, quá quắt thì anh cũng cố gắng chịu đựng em nhé. Anh ôm chị, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của chị, anh vẫn nồng nàn như vậy kể cả chị có đẩy ra, anh gấp gáp lần mở cúc áo, chị như bị cuốn theo anh, trước khi có chuyện này thì 1 tuần chị cũng cố chiều anh 1 lần, nhưng theo kiểu đây ông xơi đi, cứ nằm như cục gỗ ko cảm xúc rồi tự kỷ ám thị là mình lãnh cảm, hôm nay sẵn có tâm trạng hỗn loạn mất tự chủ trong ng hay là vừa đc truyền mấy chai đạm nâng cao sức khoẻ mà thấy cảm xúc nó cứ vây đến, ko cưỡng đc, anh hôn chị, chị cũng đáp trả, đam mê, cơ thể của anh vẫn còn săn lắm áp sát da thịt chị nồng nàn, nóng bỏng, mọi lần anh cày trên cái ruộng khô nứt nẻ chẳng có cảm xúc mẹ chỉ thấy đau đớn nhanh nhanh chóng chóng cho ra còn đi ngủ, hôm nay nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, chẳng thấy đau đớn chỉ thấy rất nhiều cảm giác, chị hạnh phúc, viên mãn thấy mình như trẻ ra mấy tuổi. Anh cũng vậy, nhìn chị đắm đuối, hôn lên mắt, môi, mũi, ngực chị nhẹ nhàng, anh thì thầm, anh yêu em, cả đời này mãi mãi yêu em, anh chị cùng tận hưởng cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc. Thiếp đi 1 lúc, tỉnh dậy là 9h tối, chị lay anh, anh mở mắt ôm chặt lấy chị, nói ngủ tiếp đi em dậy làm gì, thế ai đón con hả anh, chiều anh nhờ dì đón rồi, em có đói không mình ra phố ăn đêm rồi đi dạo phố, lâu lắm rồi ko đi dạo tầm muộn này. Chị gật đầu đứng dậy bước qua ng anh đi tắm, anh lại nhào lên ôm chặt xuống hỏi khẽ bao nhiêu ngày lạnh lùng với anh rồi? 2 tháng 18 ngày, vậy phải đến đi, làm 1 hiệp nữa nhé, chị ôm mặt anh cọ cọ mũi, anh có chịu đc nữa ko mà ham, anh dơ bắp tay nổi chuột nheo mắt nói nhào vô đây, 2 hiệp nữa chưa là gì, anh chị cười vang rồi cùng nhau ra phố, đêm tháng 10 se lạnh, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, len lỏi vào từng tế bào , chị hít đầy lồng ngực thở ra thật khoan khoái. Đã giải quyết xong anh yêu, nghỉ ngơi vài hôm sẽ giải quyết nốt nợ đời. Tình hình yên ổn đc 1 tuần, phần vì công việc, phần vì gia đình chị đang rất hạnh phúc, đi làm về cùng nhau, ăn cơm, tắm rửa, dạy các con học bài nên chị tạm quên kế hoạch 2. Sáng nay đang ngồi ở cty thì anh có điện thoại, số lạ, sim 11 số, anh đang bận cứu dữ liệu cho khách nên ko nghe, số đó gọi đến mấy lần sốt ruột nên chị cầm máy nghe hộ, giọng phụ nữ xưng làm phân phối giấy in gặp anh để bàn chuyện, chị chuyển máy cho anh nói chuyện thì nghe thấy giọng léo nhéo, khóc lóc, anh từ tốn trả lời, tôi không muốn gặp cô, tất cả đã chấm dứt, tôi có gia định hạnh phúc, không có gì thay đổi đc nên mong cô thông cảm rồi cúp máy, con hồ ly gọi thêm mấy cuộc, anh ko nghe và chặn số, nó nhắn tin cho anh chị với lấy đọc : Em yêu anh, em sẽ làm mọi cách để đc bên cạnh anh. Rồi nó nhắn cho cả chị : Chị cứ chờ xem.

Chị nhìn anh, mặt anh biến sắc, anh nói khẽ, em kệ nó đi, chủ yếu là anh thôi, nó đang cố tình chọc tức để phá hạnh phúc của mình, chúng ta cùng cố gắng, bơ nó đi, nó ko đạt đc mục đích sẽ nản. Chị nhìn anh thông cảm. Cứu dữ liệu cho khách xong họ còn mời ăn cơm trưa để cảm ơn, vì dữ liệu thuế 10 năm của họ rất quan trọng họ đã tìm nhiều nơi nhưng ko ai nhận, có ng giới thiệu nên họ mang đến cho anh làm luôn. Ăn trưa, chuyện trò mãi đến tận 3h chiều, anh chị về nhà luôn, chị để điện thoại trên xe nên ko biết trong lúc ăn cơm ông cu cháu họ gọi mấy cuộc. Ngủ 1 giấc đến 5h 2 vc đi đón bọn trẻ về ăn uống tắm rửa xong mới sờ đến đt, thấy cháu gọi chị gọi lại, thằng bé bắt máy trách móc, sao cháu gọi thím từ sáng đến giờ mà ko đc, chị ngọt nhạt, thím đi công việc với chú, thế có chuyện gì mà gọi thím gấp thế? Thằng bé nói 1 tràng thôi thím nhé, con bé thím bảo cháu, con này nó chiến lắm cháu thua, ko chiều đc nó, lắm yêu sách. Con cái nhà ai mà đào mỏ thần thánh vậy thím. À ra vậy, uh thì thím thấy mẹ cháu nhờ nên cũng mai mối hộ, biết đâu lại thành nhưng ghê gớm quá thì cũng không thương đc. Nói qua lại vài câu rồi cúp máy. Thế cũng là có kết quả, cần thiết có thể bảo thằng cháu làm chứng.

Sáng hôm sau chị bảo anh chị đi lễ cùng phật tử ở Hưng Yên , anh ko thắc mắc gì. Chị chuẩn bị các giấy tờ cẩn thiết, gọi cho cậu luật sư rồi thuê xe lên Hưng Yên . Hơn 2 tiếng mới đến đc nhà con quỷ cái, ngõ ngách bé tí, đi sâu vào thôn. Đứng trước ngôi nhà gạch mới sửa lại nhìn vào trong nhà thấy vắng lặng , cậu Tuấn luật sư bảo chị đừng ngoài để cậu ta vào thám thính. Cậu ta đi vòng ra sau nghe thấy tiếng nói chuyện rồi có ng phụ nữ đi lên nhà mở cửa, chị đi vào giữa sân quan sát, ng phụ nữ ra hỏi dò sét chị hỏi ai, vâng tôi muốn gặp bố mẹ em Thảo, tôi là mẹ cháu, bố cháu đi lên Uỷ ban chắc sắp về. Tôi có mua chút quà chị thắp hương cho các cụ nhé. Mẹ Thảo chậm rãi xách túi hoa quả đặt lên mâm bồng trên ban thờ. chị và cậu Tuấn theo vào nhà ngồi ở bàn nc, mẹ Thảo dáng ng lãm lũ, nhỏ bé, có lẽ đang có bệnh thấy thở nặng nhọc lắm, chị hơi bối rối sợ nói ra bà ta ko chịu đc ,hỏi thăm mấy câu chuyện để chờ ông bố về , bà mẹ thao thao bất tuyệt kể về con gái rượu hiếu thảo, chịu khó, đi làm gửi tiền cho bố mẹ và các em, chịu mọi thiệt thòi, khổ cực, chị và cậu Tuấn nhìn nhau thở dài, mỗi ng có 1 luồng suy nghĩ khác nhau, rồi ông bố cũng về, dáng ng nhỏ bé, nhưng chắc chắn của ng làm nông lâu năm, giọng nói trầm, mạnh có sức thuyết phục. Sau màn giới thiệu thì chị vào chủ đề chính luôn, chị đặt máy ghi âm lên bàn bật cho bố mẹ nó nghe, nghe đến đâu bà mẹ mặt tái mét, mặt ông bố thì đỏ rực như gà trống, hết đoạn ghi âm ông bố lên tiếng, thế này cô ạ, chắc cô nhầm con Thảo nhà tôi, con gái tôi nó ko bao giờ đi phá hoại gia đình ng khác đâu, con tôi như nào tôi biết, chị cắt lời, chú ko nhận ra giọng con chú hay chú cố tình giả vờ, chú điện cho con gái chú xem nào, im lặng. Chị tiếp, tôi đến đây ko phải để đánh ghen nọ kia mà tôi đến đây hỏi cưới con gái chú cho chồng tôi. 2 ông bà mắt cứ trợn ngược lên ko hiểu ra sao, cậu Tuấn kia cũng ngạc nhiên lắm, trên đg đi chị chỉ nói cậu đến làm chứng việc nói chuyện để có kiện tụng gì thì cũng dễ giải quyết, ai ngờ đâu chị lại nói vậy, chị thủng thẳng, cô chú ngạc nhiên lắm hả, tôi đang là vợ chính thức của anh Thịnh, giám đốc công ty máy tính Ngọc Minh, con gái cô chú cặp kè với chồng tôi, tôi đã gặp gỡ, nói chuyện khuyên bảo nhẹ nhàng, thậm chí còn hứa cho vốn cô ta lập nghiệp nhưng cô ta ko nghe khăng khăng đòi làm vợ chồng tôi, làm mẹ của các con tôi. Cô ta nhắn tin thách thức tôi, cố chú xem nhé, có thể gọi luôn số này kiểm chứng. Bà mẹ đấm ngực thùm thụp luôn mồm kêu con gái tôi ngoan ngoãn, ko bao giờ làm chuyện tày trời, ông bố ngọt nhạt, thưa cô nếu con tôi nó có lỗi nhất định chúng tôi sẽ dạy bảo cháu tử tế, còn chuyện gia đình cô thì cô đừng lôi chúng tôi vào, như vậy cô chú vẫn khẳng định con gái cô chú nết na, chú gọi ngay đt cho nó đi , nói với nó có muốn làm vợ chồng tôi thì về đây bàn chuyện cưới xin. Ông bố gân cổ đuổi, chị đi ra khỏi nhà, chúng tôi ko tiếp chuyện chị, có đt của chị, chị liếc số lạ hoắc, chị bấm nghe thì giọng con quỷ cái léo nhéo, chị cười lớn bật loa ngoài cho cả nhà nó nghe, chị ơi, em Thảo đây, sáng nay em vừa đi kiểm tra ở bệnh viện, em có bầu với anh Thịnh 5 tuần rồi, chị hơi sốc nhưng lấy vẻ mặt điềm tĩnh chị nhìn bố mẹ nó còn kinh ngạc hơn cả chị , chị nhẹ nhàng nói vào đt, em à chị đang nói chuyện cưới xin với bố mẹ ở quê, chị tính cho em làm vợ lẽ anh Thinh đấy, rất phù hợp với tính cách của em, ông bố giật đt rít qua kẽ răng, Thảo mày về ngay đây, mày loại con bất hiếu, mày về ngay đây, bà mẹ nó ngất xỉu ngay chân bàn, ông bố hô hoán hàng xóm còn chị và cậu Tuấn rút luôn. Trên đường về ko ai nói năng gì, chị ko nghĩ việc nó lại xảy ra như vậy, sốc quá. Về đến nhà chị đưa tiền thù lao cho Tuấn rồi nói khẽ; chắc phải nhờ em đi lên đó 1 chuyến nữa. Tuấn gật gật rồi đánh xe đi trả. Chị mệt mỏi lê vào nhà, chưa biết phải làm gì tiếp theo, ngẫm nghĩ 1 lúc chị gọi cho anh.

Chị : Em vừa đi về, anh về đón em đi café nhé.
Anh : Phải nghỉ ngơi chứ em, ngồi ô tô cả ngày rồi, nghỉ 1 chút tối ăn cơm xong mình đưa cả bọn trẻ đi.
Chị : Em ko mệt, em muốn đi bây giờ. Đi 1 chút rồi đón bọn trẻ đi ăn cơm ở ngoài luôn.
Anh : Uh chờ chút, anh về đưa em đi.
Trong lúc chờ anh về chị cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, không biết phải nói gì với anh. Chỉ thấy trớ trêu, cay cay sống mũi, nghĩ lên nói chuyện phải trái với bố mẹ nó cho bố mẹ nó khuyên răn ai ngờ.Anh đẩy cửa bước vào. Nhìn mặt anh cũng căng thẳng lắm, chắc chắn anh cũng đã biết .
Ngồi trên xe, chị ko biết phải mở lời với anh như nào, anh hỏi han vài câu về việc chị đi lễ ra sao, chị cố gắng trả lời cho hợp lý, suy nghĩ chồng chéo, cơn mưa bất chợt làm ng đi nhốn nháo, ng tìm chỗ trú, ng dừng lại mặc áo mưa, nhìn qua kính xe thấy mọi thứ rất đời, rất gần gũi, những ngày 2vc đèo nhau trên xe máy cũ đi lắp đặt camera cho khách hàng , giữ đường cũng gặp mưa, 2vc hấp dở còn đi dầm mưa luôn mới ghê, đi làm mưa nắng cùng nhau đến nỗi khách hàng còn thốt lên 1 câu, 2 vc chú dính nhau như sam, nhìn 2 vc chú như thấy lại hình ảnh của vc anh ngày lập nghiệp, cũng trở nhau trên xe cũ kỹ đi 20, 30 chục cây lắp từng tấm kính cho khách. Vất vả nhưng rất hạnh phúc. Chị hít 1 hơi dài rồi nói.
Chị : Cô ấy có thai 5 tuần rồi, em mới biết sáng nay.
Im lặng
Chị: Anh tính sao? Anh có nghĩ nó là con của anh không?
Anh : Im lăng nhìn bối rối.
Chị : Với bản chất của 1 đứa con gái như vậy, có 2 phương án em nghi ngờ: 1 là cô ta ko hề có thai, 2 là thai đó ko phải của anh, để xác định rõ thì chỉ có chờ cô ta sinh nở.
Anh: ( nói rất khẽ ) Biết là sẽ nhẫn tâm, anh và em sẽ đi gặp cô ta, cho cô ta ít tiền để bỏ đứa bé.
Chị : Anh nghĩ cô ta sẽ đồng ý?
Anh : Vấn đề sẽ phải dùng mọi cách để cô ta bó đứa bé và ko có bất kỳ liên hệ với chúng ta nữa. Anh biết dính phải việc này là cái ngu nhất của mình, anh thừa nhận, lúc ở bên cô ta có hứa nhăng cuội vài điều, nếu cô ta biết điều thì đã ko xảy ra nhiều chuyện.
Chị: Anh hứa với cô ta những gì?
Anh nhìn chị ngạc nhiên : Thôi, em cũng đừng giận hờn trách móc, căn vặn anh nữa, dù có nói gì thì tất cả nó đã xảy ra, mình cần tin tưởng nhau để giải quyết êm xuôi chuyện này. Anh biết em mệt mỏi , anh cũng vậy, mong chuyện này qua nhanh.
Chị : Anh hứa sẽ cưới cô ta, sẽ bỏ em, sẽ cho cô ta đường đường chính chính làm mẹ các con em, mua nhà, mua xe đẹp cho cô ta, cô ta trẻ tuổi hơn em, cuồng nhiệt, nóng bỏng, kỹ nghệ siêu phàm khiến anh mê mẩn, không chút đắn đo sống vui vẻ cùng nhau đến hết đời phải không anh?
Anh phanh gấp đánh xe vào bãi cỏ làm chị hết cả hồn. Mở cửa xe ra ngoài ngắm trời xanh rồi đốt thuốc. Chị ngồi trong xe nước mắt tuôn rơi. Trời vừa mưa to thế mà đã xanh trong lại ngay. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Phụ nữ mà mấy ai nói buông là buông đc, dù chồng có làm sai điều gì thì vì con, vì cái nọ cái kia rồi lại tha thứ cho chồng thôi. Bây giờ chồng chị đã thành tâm muốn giải quyết êm xuôi mà chị cứ lên nước ngộ nhỡ mai nó đổi ý li dị chị, cưới con kia về thì trúng ý chúng nó quá à. Dù sao đi nữa thì chồng chị, chị vẫn phải giữ thôi. Bao giờ chanh kiệt nước quắt queo lại thì mới nhả. Chị mở cửa bước xuống đứng cạnh nắm tay anh, anh vất thuốc cũng nắm chặt tay chị yên lặng cảm thông. Anh nói khẽ sắp ra đến biển rồi có ra luôn ko, ăn hải sản , đi bộ trên cát, ngủ resort, sáng mai về nhé. Thôi anh ạ, về đón bọn trẻ đi, để xong việc này rồi đi Nha Trang luôn thể. Để kết thúc việc này anh cứ để 1 mình em làm nhé.
Anh nhìn chị dò xét.
Anh có tin em không? Em đã dung nhiều thời gian, tâm trí để gây dựng, vun vén tổ ấm này, anh nghĩ em để nó mất dễ thế sao. Đập bỏ thì dễ lắm, giữ gìn mới khó anh ạ. Em sẽ kết thúc chuyện này nhanh chóng, chỉ cần anh tin em, như em đã hoàn toàn tin tưởng anh.
Anh nhìn chị biết ơn.
Chị không biết con hồ ly kia nó về nhà nó giải quyết như nào nhưng sáng hôm sau chị nhận đc điện thoại của bố nó nội dung như sau .
Bố hồ ly : Đây có phải điện thoại của chị Yến không?
Chị: Vâng tôi đây. Ai thế ạ?
- Tôi là bố em Thảo, tôi muốn mời chị về quê để bàn chuyện của em nó với chồng chị. Vậy bao giờ chị thu xếp đc? Biết là cũng không phải, có đường đột nhưng biết sao đc chị ơi, con dại cái mang, chúng tôi cũng thương con tôi chứ, chị cũng hiểu cho chúng tôi.
- 2 bác cứ bình tĩnh nhé, cty chúng tôi đang bận việc, tôi sẽ về cưới hỏi đàng hoàng nên 2 bác ko phải vội.
- Vâng thì chúng tôi cũng ng quê, giờ ko cưới xin cho em nó thì chúng tôi cũng ko còn mặt mũi nhìn hàng xóm, cô cứ chắc cho tôi ngày về để tôi còn bảo mọi ng chuẩn bị.
- Hôm nay thứ 6, chủ nhật tôi về, thế bác nhé. Chị dập máy luôn. Đúng là ng quê ngày nay ko còn hồn hậu chất phác nữa rồi. Cảm thấy khinh bỉ . Đã như thế thì làm tới bến luôn.

Chị nói qua với anh chủ nhật sẽ về quê con Thảo để giải quyết, anh cứ kỳ kèo cho anh đi cùng, rồi hỏi chị xem chị định làm gì , chị chỉ nói nếu anh muốn mọi chuyện êm xuôi thì ở nhà, chị đi cùng cậu Tuấn và cô Tân. Nói về cô Tân này 1 chút cô này em họ của anh, nhà cô này buôn bán Móng Cái có nòi, dáng đàn ông, cao 1,72m tóc tém da đen, giọng nói sang sảng nhìn rất dữ tướng. Có cô này đi cùng là chị chẳng sợ gì, trong Nam ngoài Bắc đều bạn bè buôn bán làm ăn, mà bố mẹ con Thảo có nhìn thấy cô này thì cũng vãi đái ra quần luôn chứ ở đấy mà đòi cưới xin. Loằng ngoằng mãi thì anh cũng chịu ở nhà, nghe chừng cũng ko vừa ý lắm nhưng trước sự kiên quyết của chị thì cũng đành chịu. Chị ở nhà thảo sẵn các tình huống rồi lời nói của chị đối với bố mẹ con kia, nhà nó chắc gọi thêm cô, dì, chú bác thân thiết hoặc 1 ông trưởng họ nào lời nói có trọng lượng ra cầm chịch là hết. Chị chẳng sợ, cứ theo đúng lẽ phải mà đối đáp, con cháu nhà họ sai chứ chị đâu có làm sai điều gì. Họ ko cảm thấy xấu hổ mà còn đòi cưới xin, cứ quay phim, ghi âm đầy đủ là ổn. Vì chuyện của anh chị ng nhà biết hết rồi nên khi gọi điện cho cô Tân thì cô ấy đồng ý, nói át cả giọng của chị, bà cứ yên tâm mai tôi đánh xe sang đón bà đi, con ranh con bố láo, bà ko phải sợ, tôi về nhà nó xem thái độ bố mẹ nó như nào, vớ vẩn với tôi, tôi gọi mấy thằng đệ đến đốt mẹ nó nhà. Đấy lúc nào cũng bỗ bã thế mà tốt tính cực luôn. Ai khó khăn gì đều giúp đỡ, tạo công an việc làm cho anh chị em con cháu ở quê. Thế là xong phần lực lượng giờ chỉ còn chờ ván bài quyết định ngày mai nữa thôi. Chị mua hoa quả về thắp hương gia tiên, khấn vái xì xụp rồi đi chợ mua đồ ăn ngon về nấu cho cả nhà, cô em dâu cứ nhìn nhìn dò xét nhưng nhất định chị ko nói gì, lắm thầy nhiều ma. Ăn uống, tắm rửa, cả nhà ngồi xem phim xong ai về phòng nấy đi ngủ. Anh chị cũng trằn trọc mãi, nói vài câu chuyện bâng quơ, không đầu không cuối, chị dặn mai anh ở nhà chăm bọn trẻ, không phải lo lắng gì. tất cả em đều ghi lại sau khi chuyện này kết thúc em sẽ cho anh xem. Thôi em ngủ, mai em đi sớm. Anh ôm chị vuốt ve 1 chút rồi ngủ. Sáng hôm sau chị phải ra ngõ để đón đầu cô em họ trước không lại phải giải thích dài dòng thậm chí không đi HY đc nữa. Ghé qua nhà đón câu Tuấn rồi 3 ng lên đường. Chị nói sơ qua kịch bản cho 2 ng nắm đc tình hình để phối hợp cho ăn ý. Ngồi trên xe 2 ng bọn họ nói chuyện hợp dơ với nhau hết chuyện này qua chuyện khác nên chị cũng đỡ lo lắng, cô Tân cũng luôn miệng trấn an chị, bà cứ yên chí đi , tôi hô 1 cái đám lâu nhâu của tôi đến xếp hàng từ ngõ vào nhà thì bố bảo đứa nào dám bật. Đi rồi cũng đến, lần này vào nhà con Thảo rất nhanh, ko mất nhiều công ngó nghiêng, xuống xe cả 3 ng bước vào nhà nó rất hoành tráng. Trong nhà ngoài bố mẹ nó còn 1 ông bác trông khá điềm đạm, 1 bà cô bỏm bẻm nhai trầu trông cũng đanh quánh, ghê gớm. Sau màn giời thiệu thì ông bác nó vào đề luôn.

- Thưa cô Hồng ( cô con hồ ly ), thưa các anh các chị, chuyện của cháu Thảo nhà chúng tôi có biết qua, con dại cái mang, chúng tôi cũng mong cháu nó tìm đc ng đang hoàng để gắn kết suốt đời, nhưng giờ cháu nó chót lỡ có bầu với ng đã có gia đình, nên hôm nay chúng tôi đến họp bàn về việc của cháu Thảo. Xin hỏi sao anh Thịnh lại không về cùng, nếu không có anh Thịnh chúng tôi sẽ ko bàn bạc gì hết.
- Dạ xin thưa với cô chú, cháu hiện là vợ hợp pháp của anh Thịnh, nhà cháu đi công tác Thái Lan từ 2 hôm trước, bố chồng cháu hơn 70 tuổi bệnh tim vì chuyện bồ bịch xuýt chút nữa đột quỵ, cố chú có cần ko cháu gọi cho bố chồng cháu nếu có mệnh hệ gì thì cô chú tự chịu , cô dì chú bác bên chồng ko ai đồng ý cho em Thảo làm dâu, nếu cháu ko về đây thì ai sẽ cưới xin em Thảo cho chồng cháu đây? Còn cô chú thích thì bàn, không thì cứ để bụng em Thảo to lên cũng đc ạ. Việc này đâu phải việc quan trọng đúng ko cô chú?
- Chúng tôi đều là cha, chú cháu Thảo chúng tôi cần nói chuyện với ng ngang vai.
- Ông bà có muốn nói chuyện cưới xin nữa hay thôi ( cô Tân lên tiếng ) , con ông bà ngu thì con ông bà phải chịu, chị tôi đã cất công lên tận đây giải quyết, ông bà còn muốn gì?
- Chúng tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho con cái chúng tôi, con tôi ngu thì con tôi chịu, nếu anh Thịnh ko hứa hẹn, thì nó có dại đến mức để có bầu không thưa cô.
- Vâng chính vì nghĩ cho chồng cháu và em Thảo nên cháu lên nhà cô chú mong giải quyết mọi việc cho êm xuôi, thuận lòng ng. Cô chú có thể bình tĩnh để tất cả cùng bàn việc không.
- Vậy cô thử nói xem, cô tính chuyện cưới xin thế nào?
- Vâng thư cô chú, đây là bản hợp đồng cháu đã thảo sẵn, cô chú đọc kỹ các điều khoản, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan. Trong đấy có mấy mục quan trọng như : ăn hỏi ,cưới và đón dâu trong cùng 1 ngày, 2 mâm lễ + 1 mâm xôi xin dâu luôn, ở đây cô chú muốn dựng rạp, mời bao nhiêu ng, bao nhiêu mâm tuỳ cô chú, ngoài kia nhà cháu chỉ có mâm cúng gia tiên báo cáo thôi không trưng đèn kết hoa cầu kỳ, ko phòng cưới, chăn chiếu mới có thế nào thì dùng vậy, không có đăng ký kết hôn trừ khi cháu chủ động li hôn hoặc bệnh chết thì mới đăng ký, vì đăng ký bây giờ là vi phạm pháp luật phạt tiền và đi tù, hợp đồng sẽ thực hiện khi cháu đưa em Thảo đi khám thai nếu có thai thật thì sẽ có hiệu lực luôn và có tất cả chữ ký của mọi ng có liên quan, hợp đồng sẽ chấm dứt khi xảy ra sự cố với bất kỳ lí do nào như xảy thai, em Thảo có ng khác, ko làm tròn trách nhiệm dâu con. Cô chú đọc kỹ đi ạ.
- Cô đừng có quá quắt, cô ko li dị thì con tôi cưới xin kiểu gì, ở đâu có kiểu 1 chồng 2 vợ như vậy, như thế này là cô đang ép chúng tôi làm trái luân thường đạo lý chứ có phải thực lòng muôn giải quyết đâu. Cô bị điên rồi, cô là ng độc ác, chúng tôi ko muốn gặp gỡ tiếp chuyện với cô nữa.
- Cô là ng quá quắt , chồng cô thật bất hạnh khi có ng vợ như cô. ( bà cô, ông bác nhao nhao lên chửi chị, cậu Tuấn ở ngoài giải thích luật lệ, phải trái các kiểu nhưng họ ko thèm nghe ồn ào, tranh luận) cô Tân chạy đâu ra ngoài 1 lúc sau xuất hiện là 1 đám khoảng hơn chục thanh niên mặc vest đen, đeo kính đen xăm trổ đứng dọc 2 bên. Cô đi vào giữa nhà quát 1 câu khiến nhà nó dúm dó hết lượt.
- Ông bà trật tự hết. Ông bà nghĩ con cháu ông bà hiền lành thục nữ lắm hả, chưa biết cái thai đó có phải của anh tôi hay ko nhé. Cứ cho có bầu thật cũng phải chờ 9 tháng đẻ ra xét nghiệm đúng của anh tôi thì gia đình tôi mới đồng ý, chưa đến lượt ông bà lên tiếng đâu. Cứ đọc kỹ hợp đồng đi chưa muộn đâu. Nên khuyên con ông bà thành thật, chúng tôi sẽ cho nó 1 khoản tiền làm vốn , còn mà mưu mô, để bố mẹ cô bác tiếp tay lừa đảo thì đừng trách tôi.
Cả mẹ và cô nó đang ngồi rụt vòi, lại lu loa khóc mếu; ối giời ơi là giời ăn ngủ với con nhà tôi xong giờ cho đầu gấu đến đe doạ, ông trời có mắt nữa không, chị cười khẩy. Cô chú nên nhớ tất cả những điều con cô chú nghĩ ra thì ng ta đã nghĩ trước nó cả 10 năm rồi, ko có ai ngu để cho con ranh con nứt mắt đi lừa đảo. cô chú muốn con cô chú có nơi chui ra chui vào thì nên đồng ý với phương án tôi đề ra, cho đỡ nhục mặt với làng nước. Có ng cưới là may rồi đấy. Nếu có thai thật đẻ ra đúng con anh Thịnh chúng tôi sẽ chăm sóc con cháu ông bà tủ tế, tạo công ăn việc làm đàng hoàng, cho ông bà nở mày nở mặt, còn nếu ko phải con anh Thịnh thì tất cả các chi phí chúng tôi bỏ ra cũng như màn kịch ông bà dựng lên sẽ phải trả hết.

Con ông bà sẽ bị khép tội tống tiền có tổ chức. Tù nặng lắm đấy. Tương lai sẽ không có đường về đâu. Nghiệp chướng đấy . Nếu ngay từ đầu con ông bà nghe lời tôi cầm 130 triệu viết cam kết thì chuyện nó đã ko như này. Con ông bà cũng ghê gớm lắm không phải dạng vừa đâu. Ông bà cũng vào hùa tiếp tay cho con ông bà gây nghiệp. Ông bà cứ suy nghĩ kỹ đi, con Thảo giờ nó ở đâu, tôi cần nó đến bệnh viện kiểm tra cùng với tôi. Nếu có thai thì tiến hành đám cưới ngay trong tháng này. Ông bà nói đi. Đang hung hăng tranh luận nghe chị nói vậy cả nhà nó trùng xuống .Chị đứng dậy xô ghế, quát ầm ĩ, con Thảo đâu ra đây ngay, tao biết mày ở nhà, mày ra đây tao xem nào. Đi bệnh viện kiểm tra, con mất dạy, chị hoàn toàn mất bình tĩnh, xục xạo vào các buồng nhà nó, cô Tân cũng đi cùng, cũng gào thét lên, bố và bác nó sợ quá phải chạy theo cản lại. Ông bác phân bua, các cô cứ ra ngoài này ngồi, cháu Thảo nó ko ở đây, chuyện cứ từ từ giải quyết. Mắt chị long lên, ông gọi ngay con Thảo về đây, nhanh, đi bệnh viện với tôi, cậu Tuấn cũng phải ra kéo mãi chị mới về ghế ngồi. Hàng xóm lố nhố đừng xem, bàn tán. Chị mệt mỏi, nước mắt ứa ra, chị vừa khóc vừa nói.
Cô chú ạ, cháu cũng khổ tâm lắm, ko sung sướng gì, nếu cháu là con của cô chú, thì cô chú có ngồi yên không khi thấy hoàn cảnh cháu như này. Cháu cũng làm mẹ, cũng hiểu đc nỗi lòng của cô chú. Cô chú về khuyên nhủ em Thảo, có như nào nói thật để cháu còn tính. Cháu cũng trải qua quá nhiều biến cố nên việc gì cháu thông cảm, giúp đc cháu sẽ giúp đến cùng. Chỉ cần thành thật. Cậu Tuấn đưa khăn cho chị lau nc măt, cả nhà nó thở ngắn thở dài ngao ngán. Ông bác hắng giọng: Thế này cô chú ạ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúng tôi cũng đau lòng lắm, thôi giờ cũng muộn nếu cô chú ko ngại thì ở đây ăn bữa cơm với nhà chúng tôi, cháu Thảo nó cũng trẻ ng non dạ để từ từ chúng tôi khuyên nhủ cháu rồi báo với anh chị sau. Vâng cô chú khuyên bảo nó rồi bảo tôi, để tôi tính, giờ tôi xin phép, chúng tôi về. Cô Tân sẵng giọng, rồi 3 ng kéo nhau về. Trên đường về cô Tân nhận điện thoại của ng nhà ở Mục Nam - Bằng Tường báo có việc gấp, đưa chị về đầu ngõ còn dặn với chị cứ ở nhà xem ý chúng nó thế nào báo em, em bảo bọn trên HY hỗ trợ chị, em đi 3 hôm em về. Chị vào nhà, bọn trẻ con ngủ lăn lóc, chị ngoắc anh vào phòng làm việc mở máy ghi âm cho anh nghe 3 cuộc gặp gỡ. Chị ôm vai anh nói khẽ, giờ thì phải chờ đợi thôi anh. Ít ra em cũng thấy nhẹ nhõm lắm rồi. 3 ngày sau chính con Thảo gọi điện hẹn gặp chị.
Tháng 11 gió heo may se lạnh, chị đến sớm chủ động chờ nó, nhìn mấy bàn bên vài cặp yêu nhau, xuýt xoa trong cái lạnh đầu mùa, nó đến ko còn trải chuối, ko còn môi đỏ má hồng, mặt mũi hốc hác, da dẻ trắng xanh.Nhưng qua giọng nói vẫn còn kênh kiệu lắm Ngồi xuống ghế, gọi nc rồi nó nói luôn.
- Tôi chẳng muốn gặp chị tí nào đâu, đây là lần cuối tôi gặp chị.
- Chị lại rất muốn gặp em, nhìn em thế này chị thương lắm
- Chị đừng thương hại tôi, tôi từng ăn nằm với chồng chị đấy, nếu tôi là chị tôi đã tặng con cướp chồng ca axit rồi.
- Điều khác nhau giữa chị và em đấy em gái.
- Nói gì đi nữa chị đã thắng rồi. Nhưng chị thua tôi vì chính bản tính lương thiện của chị, tôi biết thừa chị rất đau đớn khi anh ta ăn nằm với tôi rồi lại về ôm ấp chị, chị muốn bỏ quách anh ta cho nhẹ nợ nhưng rồi chị ko làm đc, chị đau mà vẫn phải tha thứ cho anh ta. Tôi chê chị điểm đấy. Với tôi thì khác, yêu đc thì bỏ đc, dám làm dám chịu. Tôi ko có thai với chồng chị. Vì chị mà mẹ tôi phải nằm viện. Tôi hận chị. Không bao giờ tôi muốn gặp lại 2 ng nữa. Tôi hứa đấy, đây là giấy cam kết tôi viết và bố mẹ tôi đã ký. Chào chị. Đặt tờ giấy lên bàn, nó nguẩy đít bỏ đi. Cầm tờ giấy đọc tưng con chữ , chị run rẩy chẳng biết đã làm sai hay làm đúng. Gọi điện cho cậu Tuấn đến gặp, chị đưa tờ giấy cho Tuấn xem và nhờ Tuấn mang 50 triệu đến đưa bố mẹ Thảo, xem xét bệnh tình mẹ Thảo và đóng hết viện phí. Mấy hôm sau Tuấn về gặp chị bảo lê lết mấy ngày, năn nỉ nói lý lẽ các kiểu bố Thảo mới nhận tiền. Đã xong, chị thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh chị thu xếp đưa 2 đứa trẻ đi Nha Trang. Cuối tháng 11 hết mùa du lịch nên các bãi tắm vắng vẻ. Anh chị ra Bãi Dài vì vẻ hoang sơ tự nhiên. Biển xanh, cát trắng, nắng nhạt, gió thổi vi vu, anh chơi đùa cùng bọn trẻ dưới nước, chị ngồi trông đồ. Tiếng cười 3 bố con hòa vào trong gió, hạnh phúc là như vậy. Chị nhìn xa xăm, hạnh phúc có đc lâu bền hay không thì chưa biết, hiện tại như này đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu có xảy ra 1 lần nữa thì lại phải chiến thôi. Sống là phải chiến đấu !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro