Chap 6 : Lưu Huỳnh Thanh Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bà Hương gọi điện đánh thức con gái. Chắc phải có chuyện gì quan trọng nên bà mới gọi giờ đó, Vân dự là có chuyện chẳng lành.

" Mẹ...!" Vân ngáp dài ngáp ngắn.

"Cái Trúc nó có gọi điện cho mày không?"

"Trúc nào nhỉ?"

Vân nhất thời không nhớ ra, chuyện là cô còn một cô em gái, tính ra năm nay 25 tuổi, hành nghề nhiếp ảnh tự do, sống phiêu bạt giang hồ, lấy bốn bể làm nhà, đã 5 năm nay chưa về Việt Nam.

Lưu Huỳnh Thanh Trúc!

"À! Là em gái tốt nhất của con đây mà. Nó vẫn còn sống sao?"

"Phủi phui cái mồm mày, nó sắp về rồi."

Vân mở to đôi mắt, chớp chớp:

"Mẹ nằm mơ à?"

"Con ranh này, đêm qua nó gọi về cho tao với bố mày, bảo là dẫn người yêu về ra mắt. Nó muốn cưới."

Giỏi lắm. Ngày quyết tâm vác balo ra khỏi nhà, nó đứng trước bàn thờ tổ tiên thề thốt, chưa làm nên nghiệp lớn tuyệt không lấy chồng, vậy giờ này, có phải là nó đã thành công rực rỡ rồi không?

Ôi! Vậy là cuối cùng bố mẹ cô cũng được nở mày nở mặt, người làm chị gái như cô cũng được thơm lây.

Cô hí hửng lắm, đoạn hỏi bà Hương:

"Thế giờ nó đang làm gì rồi?"

"Thấy bảo là nhà văn, nhà thơ gì đó, nổi tiếng lắm mày ạ."

Cô lên mạng search thông tin, quả nhiên, độ nổi tiếng của em gái cô, có thể sánh ngang với tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho, chỗ này nói hơi quá rồi.

"Lưu Huỳnh Thanh Trúc, cây bút của nền văn học mạng, xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng có vẻ may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười với cô gái trẻ này, mặc dù nhận được hàng triệu lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội, thế nhưng tính đến nay cô vẫn chưa có tác phẩm nào thực sự xuất sắc đủ sức để cạnh tranh trên thị trường xuất bản. "

"Lưu Huỳnh Thanh Trúc, nhà văn bất phùng thời..."

"Lưu Huỳnh Thanh Trúc, nhiếp ảnh gia có tâm với nghề...chụp ảnh đám cưới."

Trúc ơi! Về nhanh với chị đi, vì chị thật sự muốn vả vào cái mặt ngây thơ, xinh đẹp của mày, ngay lúc này.

Tung hoàng ngần ấy năm trời, cuối cùng, vẫn chỉ là con vịt zời, bé thì ăn hại, lớn thì bay đi, chán lại bay về, hoàn toàn không được tích sự gì.

Vân làm ra điệu bộ nghiêm khắc, "Nó thích đi đâu thì đi, về đâu thì về, sống chết của nó không liên quan gì đến con."

Mẹ Hương lại giở cái giọng uỷ khuất, khiến Vân chỉ cần nghe thôi cũng thấy bứt rứt không yên.

"Mày với thằng Vũ bớt chút thời gian, chịu khó ra sân bay đón nó về giúp tao. Mấy hôm nay tao lại bị đau đầu, khổ vậy chứ!"

Bà mắc chứng rối loạn tiền đình, nhức đầu suốt, chả biết lúc nào là thật, lúc nào là giả? Nhưng mà cô thuơng lắm, chẳng khi nào trái lời bà hết.

2h chiều, sân bay Nội Bài...

Vân thật sự hối hận, biết phải đi một đoạn đường xa xôi cực khổ như thế này, thì chẳng thà ngay từ đầu cô nên thuận theo tâm ý của chồng mà chuyển thẳng lên thủ đô, chọn một căn biệt thự vừa vừa, cỡ vài chục tỉ giữa lòng thành phố mà hiên ngang với đời, như vậy có phải là sung sướng rồi không?

Ngồi trên xe ô tô suốt gần 4 tiếng đồng hồ, hoa mắt, chóng mặt đã đành, đằng này còn chẳng thể nhấc nổi mông.

Vũ đỗ xe trước cửa sân bay, tay dìu cô vợ đang bước đi khệnh khạng.

"Nó về đây thì chỉ có chết với em. Về với hai bàn tay trắng mà cứ làm như bà hoàng không bằng, còn bắt người ta đến tận nơi rước về."

"Em ráng lên, có mỗi cô em gái thì chịu cực vì nó chút có làm sao?"

Vì chưa biết mặt mũi cô em vợ thế nào nên anh phấn khởi là đúng. Còn với cô, dù nó có đi lâu hơn thế nữa cô cũng chẳng thèm nhớ nhung.

Cô làm cái biển, ghi bốn chữ to tướng : Lưu Huỳnh Thanh Trúc, giơ trước mặt.

Vũ ngạc nhiên :"Sao lại giơ biển, hai người là chị em mà?"

Đến mẹ con nhiều khi còn nhầm lẫn không nhận ra nhau nữa là chị em. Mà thật lòng, cô cũng chẳng thể nhớ nổi mặt của em gái mình. Đã mấy năm rồi không thấy nó, không biết nó béo hay gầy, xinh hay xấu?

"Em sẽ quay về nếu như 15 phút nữa mà nó không xuất hiện. Thề đấy!"

Chắc không đến nỗi lâu như vậy, hành khách đều đã ra đến sân bay, tay bắt mặt mừng, ôm hôn rối rít, tình cảm sao mà khăng khít quá!

"Chị gì ơi? Quay cái biển ra đây xem nào..."

Cô gái cao cỡ 1m70, tóc dài thả phía sau lưng, áo sơ mi và chân váy màu đỏ, dài thườn thượt, giống y như người mẫu.

Một tay xỏ túi quần, một tay hạ mắt kính râm màu đen xuống, như cố soi xét, kiểm tra.

Vân hờ hững quay lại, nhíu mày quan sát.

Yên lặng!

Lại yên lặng...!

Thế rồi đột nhiên, cô gái kia giật phăng chiếc kính ra, nhảy lên ôm người trước mặt, ôm đến nghẹt thở, xoay đến đầu óc quay cuồng.

"Chị Vân, đúng là chị này. Nhớ chị chết mất thôi."

Rồi cô gái kia buông Vân ra, tiếp tục lao vào người anh chàng cực kì đẹp trai nọ.

"Anh rể, anh là anh rể em thật à? "

"Không đâu. Anh ấy là chồng cô đấy." Vân khoanh tay, mặt tỉnh bơ.

Vũ không quen với kiểu nhiệt tình của em vợ giữa chốn đông người nên ngại lắm, cô ấy lớn tiếng quá, làm ai đi qua cũng phải nhìn họ.

Vân gỡ tay em gái ra khỏi người Vũ, cẩn thận đánh giá:

"Xinh phết nhỉ? Xa nhà mà vẫn sống tốt đấy chứ, có điều sao không đi luôn đi, còn về làm gì nữa vậy?"

Thanh Trúc hất cằm, quay sang nhìn Vũ, mỉm cười ngọt ngào:

"Nể anh quá, người như chị em mà cũng lấy được."

"Ơ con này...."

"Duyên số mà em, anh cưa mãi mới đổ cây cổ thụ nhà em đấy."

Vũ nháy mắt, Trúc gần như phát điên bởi cử điệu ấy, sao trên đời lại có thể tồn tại một người đàn ông ma mị đến thế?

Nhưng cô cũng chẳng chịu kém chị gái mình một li, 5 năm sống phiêu bạt bên Úc, tuy chưa đạt được thành tựu gì to lớn, nhưng cuối cùng cô cũng có thể tìm được cho mình một bến đỗ an toàn.

Lần này, cô thật sự nghiêm túc.

"Xin lỗi, anh tới hơi trễ...."

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy chất nam tính. Chỉ cần nghe một lần cũng khiến người ta nhớ mãi không quên.

Anh chính là người đàn ông yêu dấu nhất đời của Thanh Trúc.

Cô tự tin kéo anh sánh vai cùng mình, trong bộ vest màu đen sang trọng, họ thật giống một cặp trời sinh.

Anh hơi nhếch môi, nụ cười nửa miệng quyến rũ.

Anh có một vầng trán vừa cao vừa rộng, đôi mắt màu hổ phách ngang ngạnh, lẫn chút vẻ ngông cuồng, mà bi ai lạ thường....

Anh năm nay đã bước sang tuổi 35, thành công trong lĩnh vực thời trang, là một trong số mười nhà thiết kế tài hoa bậc nhất châu Á.

3 năm trước, anh chính là như vậy.

Anh của 3 năm sau đó, vẫn không có gì thay đổi.

Vẫn có thể khiến tim cô lần nữa đập nhanh hơn, dai dẳng hơn.

Tại sao năm đó anh lại ra đi? Bỏ lại cô bơ vơ một mình giữa lòng Hà Nội, không chốn nương thân?

Ánh mắt của anh lúc này trông giống như một cái xoáy nước không ngừng bị khuấy đảo, anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, bàn tay nắm tay người kia bỗng trở nên nặng trĩu, hời hợt.

"Anh ấy chính là bạn trai của em..."

Cô đau!

"Bọn em quyết định cuối năm nay sẽ làm đám cưới..."

Tim cô càng đau hơn nữa.

Em gái cô khẽ tựa vào người đàn ông bên cạnh, anh vẫn trụ vững, không chút xê dịch.

Đã bao nhiêu lần trong giấc mơ, cô từng ao ước bờ vai ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời của cô, vĩnh viễn không thay đổi.

Thế rồi, anh đột ngột bỏ đi giữa lúc tình yêu của họ đang đến hồi tưởng chừng là viên mãn.

Thế rồi, anh bỗng nhiên trở lại, không một lời báo trước, khiến thế giới trong cô như sụp đổ hoàn toàn.

Cô khuỵu xuống, ánh mắt mơ màng còn đặt trên người anh không nỡ rời.

Cô còn yêu anh không?

Chắc là còn, còn nhiều ấy chứ.

Cô mệt rồi, nhưng vẫn cố gắng lục tìm trong kí ức những ấn tượng thật đặc biệt về anh.

Cảnh vật nhoà đi ngay trước mắt, cô cười, nhưng trong lòng đắng ngắt.

Cuộc đời của cô có khác nào một cuốn ngôn tình hoa mĩ, điều tưởng chừng không bao giờ có thể xảy ra, lại vẫn xảy ra một cách không tưởng.

Tối đó, cô bỏ cơm, giấu mình trong phòng, lặng lẽ hồi tưởng, lặng lẽ buồn, lặng lẽ cô đơn....

Cô cầm điện thoại trên tay, danh bạ dài lê thê, kéo mãi mới thấy tên của anh.

Nhiều năm rồi không liên lạc, cô chẳng nỡ xoá đi, cứ cố chấp giữ như muốn níu kéo anh ở lại.

Cô từng nghĩ về cuộc hôn nhân với Vũ như thế này: Anh ấy là người đàn ông tốt, dù không thể thay thế được mối tình đầu lỡ dỡ kia thì ít ra cô cũng có được một gia đình yên ấm. Thôi thì cứ cưới quách đi, cưới rồi cô sẽ học cách chấp nhận anh, học cách yêu anh như đã từng yêu một ai đó.

Mà bây giờ, cô chẳng thể làm được. Người ấy chỉ vừa quay về, cô biết, tim cô mềm yếu đến thế nào?

"Chị gái, anh ấy hẹn vợ chồng chị đi cafe, có đi không?"

Con nhỏ này vẫn thế, vừa quay về đã biết cách khuấy động tâm tư của chị gái mình. Vân đọc mẩu tin nhắn, nhưng không trả lời. Thay vào đó, cô soạn một tin gửi đến số máy kia, lạnh lùng, dứt khoát.

"Anh nên biến ra khỏi cuộc đời của chị em tôi mãi mãi."

Không hiểu sao cô bỗng dưng can đảm đến thế, anh ta không cảm thấy trơ trẽn khi đứng trước mặt cô, còn muốn hẹn cô đi cafe, có điên không?

Anh lập tức trả lời, cô vô cùng hoảng hốt.

Thì ra, anh vẫn dùng số cũ. Trước đó, cô đã không nghĩ đến điều này.

"Gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói."

"Dựa vào cái đéo gì mà tôi phải nghe lời anh. Biến đi!"

Cô ít khi văng tục, nhưng cứ thử nghĩ mà xem, một thằng đàn ông từng khiến cô đắm lòng mê dại ngỡ cả thanh xuân ấy, lừa dối, phụ bạc, rồi thằng cha đó bỗng dưng quay về, giống như từ trên trời rơi xuống, sánh đôi cùng người em gái duy nhất của cô, tương lai sẽ là em rể của cô...

Cô muốn nổi điên, muốn hét lên, muốn đập phá...

"Vân ơi, có mệt lắm không? Ăn gì đi chứ..."

Là giọng của chị Nụ, chị đang đứng ngoài cửa, nhưng ngại ngần không dám vào.

Vũ vừa từ sân bay về đã vội vã đến công ti ngay, anh mà nghỉ một ngày thôi là đám công nhân sẽ thi nhau nổi loạn, phá vỡ trật tự.

Căn nhà rộng rãi khang trang là thế mà tối nay cứ tiu nghỉu, ngột ngạt kiểu gì ấy, ai cũng luôn phiên thở dài.

Ông Huân tối ngày nằm đu võng, mà cái tiếng cót két sao nghe thấy não ruột. Bà Xuân ngồi trên giường xem tivi cũng liên tục đổi kênh, chốc lát lại liếc vào bàn ăn.

Chị Nụ vẫn chưa muốn dọn đi, chị muốn để dành thức ăn cho vợ chồng Vân.

Bà Xuân chép miệng, lại tiếp tục bấm điều khiển chuyển kênh khác, rốt cục bà cũng không chịu được nữa, liền tắt phụp cái tivi.

"Thôi dọn nhanh đi, thằng Vũ chắc không ăn ở nhà đâu. Vợ nó mệt thì để nó nghỉ ngơi, lúc nào đói thì ăn."

Vân nằm trong phòng đã nghe thấy giọng của mẹ chồng. Cô có cảm giác như chính tâm trạng không được tốt của mình đã ảnh hưởng đến không khí trong nhà, mà cũng có thể là do sự trở về của Huy đã làm đảo lộn mọi cảm quan trong suy nghĩ của cô biết đâu chừng.

Rồi, cô nghe thấy tiếng bát đũa lạch cạch chạm vào nhau, ngoài ra cũng không có ai nói gì thêm nữa.

Chị Nụ sau khi rửa bát xong thì lủi thủi lui về phòng. Phòng chị ở ngay đối diện với phòng của Vân, buổi tối cô thường nghe thấy chị đọc truyện cổ tích ru thằng Ớt ngủ, thằng nhỏ năm nay vừa vào lớp 1, trầm tính, ít nói, và đặc biệt không hay gãnh gọt ông bà nội như những đứa trẻ khác.

Chị bảo, thằng bé giống tính anh Quang, cả ngày lầm lì, cau có.

Tự nhiên Vân thấy thương chị, cũng trách chồng chị vô tâm. Anh ta vắng nhà cũng lâu quá chứ, chẳng lẽ không thấy nhớ vợ thương con sao? Hay là, anh ta có bồ nhí bên ngoài?

Vân lắc đầu, chuyện vợ chồng người ta, cô can dự quá nhiều rồi.

***
Vũ ở lại công ti kiểm hàng đến tận lúc 10h30, bên ngoài trời lất phất mưa, sau khi khoá cửa xưởng may thì giao lại chùm chìa khoá cho bác bảo vệ.

"Xin lỗi bác nhé, muộn rồi còn làm phiền bác phải ở lại cùng cháu. Tháng này cháu sẽ tăng thêm lương cho bác, xem như là chuộc lỗi với bác vậy."

Bác bảo vệ nhất thời không biết phải nói gì.

Anh chàng giám đốc này gần đây cư xử rất lễ phép, đúng mực. Trước kia anh ta không như vậy, cả ngày với cái bộ mặt nhăn nhó khó chịu, nhìn còn chẳng dám nhìn chứ đừng nói là đến gần.

Thấy bác bảo vệ cứ thế đứng ngây người, Vũ vỗ nhẹ vào vai bác.

Bác bảo vệ giật mình, vội khúm núm:

"Không sao ạ, đấy là công việc của tôi, giám đốc quan tâm vậy là tôi mừng rồi, không dám đòi hỏi gì nữa."

Vũ quả quyết :

"Bác đừng ngại, chuyện cháu đã nói thì nhất định sẽ làm, bác cứ yên tâm làm việc của bác nhé."

"Vâng! Cảm ơn giám đốc!"

Vũ đánh xe ra khỏi cổng, trên đường về anh tình cờ nhìn thấy Trang đang dắt xe máy đi bộ, không biết cô ta lại định giở trò gì?

Anh tính lướt qua, nhưng nghĩ lại thì đoạn đường này tối om, về đêm lại càng vắng vẻ, cô ta đi một mình liệu có xảy ra chuyện gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro