Chương 1: Quá khứ bồng bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Truyện tranh và truyện chữ đều là do mình dốc hết tâm huyết thực hiện.

🙇 Mong mọi người đừng đăng ở nơi khác khi không ghi nguồn/ đánh cắp ý tưởng/ nhận nó là của bản thân!

🌟Tác giả: Hannah.

💭Truyện chữ: Giấc mơ tuổi thơ💭

🌟Chương 1: Quá khứ bồng bột🌟

Tôi tên là Nam, năm nay đã là một thanh niên hai mươi lăm tuổi.

Trong quá khứ, tôi thú thật tôi là một người nghiện game nặng. Và đã khiến cho cha mẹ và bạn bè lo lắng.

Nhưng tôi bây giờ đã khác, giờ tôi là một chàng trai trẻ rất thành đạt, khiến cho không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Để tôi chia sẽ cho bạn biết điều này, một trong những lí do khiến tôi thành công được như bây giờ là do tôi có thói quen đọc sách mỗi ngày.

Bạn có bất ngờ không khi một người nghiện game có thể thay thồi và trở nên thành công? Đến tôi còn bất ngờ đấy. Nếu như tôi nói tôi đã thay đổi vì đã trải qua một giấc mơ chân thật đến kì lạ vào năm lớp ba, bạn có tin hay không?

Đó là vào một buổi trưa oi bức. Những tia nắng nhảy nhót trên các tán cây, thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi đùa với nhau, càng gần tới giờ vào lớp, các tia nắng nhỏ dần biến mất, thay vào đó là một khoảng sân dát vàng.

Tôi hiên ngang xách cặp bước vào trong sự trầm trồ của các bạn học sinh. Nhưng họ không phải trầm trồ vì tôi là người nổi tiếng hay gì cả mà là do cái đầu nhuộm màu vàng chói vô cùng nổi bật (chiếm spotlight) của cả trường. Tôi không chỉ không cảm thấy phiền vì bị các bạn nhìn chằm chằm mà ngược lại còn rất tự hào vì điều đó.

Tôi vốn dĩ rất thông minh, thành tích đầu năm của tôi rất tốt. Nhưng vì nhà tôi rất khá giả, ba mẹ thường đi sớm về muộn nên tôi đã vô tình bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo, xúi giục, dẫn đến nghiện game, khiến cho thành tích tụt dốc không phanh, làm cho thầy cô và bạn bè không khỏi lo lắng.

Càng ngày, tôi càng mê game. Tôi mê game đến nỗi suốt ngày chỉ biết dính lấy cái IPAD. Vì muốn trở thành một nhân vật trong trò chơi - Ezreal - một nhà thám hiểm nên tôi đã không ngần ngại nhuộm tóc của bản thân thành màu vàng chói lọi.

Lúc nhìn thấy tôi từ xa, Hạnh và Phúc - hai người bạn thân của tôi cũng hết hồn vì kiểu tóc mới của bạn mình. Nhưng cả hai vẫn chạy đến

- Nam ơi! - Hạnh và Phúc đồng thanh. Tôi nhìn thấy hai người bạn thân của mình thì vẫy tay, đi về phía họ.

- Hôm nay cậu đổi kiểu tóc à? Đẹp đấy - Hạnh nói

- Đương nhiên phải đẹp rồi! - Tôi tự đắc.

- ... - Phúc thì không biết nói gì hơn nên im lặng.

- Này cậu kia! Ai cho phép cậu nhuộm tóc đi học hả? - Giọng nói làm ba người bạn giật mình. Đó là thầy giám thị của trường. Ai nhìn thấy hay nghe giọng của thầy cũng vừa nể, vừa sợ, có bạn còn chạy mất dép.

- Ôi không, là thầy giám thì nổi tiếng hung dữ - Hạnh lo lắng.

Phúc quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt lo sợ. Nhìn thấy Hạnh và Phúc như vậy, tôi không chỉ không hoảng sợ, mà còn cao ngạo hơn:

- Có phải là em rất đẹp trai không thưa thầy?

- Plè! Còn lâu em mới sợ thầy nha. - Tôi nghĩ bụng.

- Tôi không thấy đẹp chỗ nào hết. Giờ em theo tôi đi viết bản kiểm điểm đưa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm kí tên... - thầy nghiêm túc.

- Haiz. Dạ vâng ạ. - Tôi hậm hực đi theo thầy giám thị viết bản kiểm điểm. Bỏ lại hai người bạn thân đang lo lắng ở phía sau lưng.

Ngày tiếp theo, tôi vẫn lì mặt đến trường cùng kiểu tóc "vàng vinh quang" ấy. Cứ tưởng thầy giám thị sẽ tha cho tôi nhưng không, tôi lại phải viết thêm bản kiểm điểm.

Cuối cùng cuối tuần cũng tới, không cần đi học, không phải gặp thầy giám thị, không còn cần phải viết bản kiểm điểm nữa.

Vẫn kiểu đầu vàng vinh quang ấy, tôi mặc chiếc áo ba lỗ màu đỏ, viền cổ màu cam thở dài ngao ngán, ngồi cày game trên ghế sofa.

Rồi "đồ phiền phức" đẩy cửa vào, chất vấn:

- Nam, sao em mãi vẫn chưa đi nhuộm lại tóc nữa hả? -

- Nay là chủ nhật mà?

- Thì là chủ nhật nên chị mới kêu em đi nhuộm lại tóc đó! - "Đồ phiền phức" xù lông.

Người kêu tôi đi nhuộm lại tóc là chị ruột của tôi. Tên là Việt. Năm nay học lớp bảy. Chị ấy yêu màu tím và ghét sự giả dối. Chị ấy có mái tóc đen nhánh, xõa ngang vai, xoăn nhẹ. mặc áo màu tím nhạt, đeo bông tai hình hoa màu trắng.

Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi không thích bị nhìn chằm chằm nên nói:

- Nhìn quài, bà chị khó tính.

Chị tôi là người thích được khen là trẻ đẹp, khi nghe tôi chê, thì chị ta có chút hụt hẫng:

- Đùa à?

- Đùa hồi nào? Nhắc lại nhé: "Kệ em chứ bà chị khó tính!" - Tôi nhấn mạnh.

- Tại sao em dám?! - "Đồ phiền phức" xù lông lần hai.

- Rồi sao rồi sao? Ai biểu chị lắm chuyện.

- Em ...!

- Cạch - Tiếng mở cửa. Hai chúng tôi bất giác nhìn theo nơi phát ra tiếng động.

Sau cánh cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Rồi người ấy tham gia vào cuộc đối thoại:

- Có thôi ngay hay không? Hai chị em sao cứ suốt ngày cãi nhau?!

Đó là mẹ của hai chị em tôi. Bà ấy mặc chiếc áo màu xanh ngọc đậm, có chiếc nơ cùng màu ở cổ áo, mặc chiếc váy dài đến đầu gối sọc xanh và trắng.

Bà là một người phụ nữ trung niên rất đảm đang và yêu thương con mình, đặc biệt là tôi. Dẫn đến việc tôi đã bị chiều hư lúc nào không hay.

- Nhưng mẹ, em ấy ...

- Huýt - Tôi huýt sáo làm lơ.

- Thôi nào hai đứa~ - Mẹ tôi đỡ trán thở dài.

- Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều. Đừng cho tay lên mắt mũi miệng - Nhạc chuông điện thoại vang lên. Mẹ tôi vội vàng quay đi nghe điện thoại.

- Mau xuống ăn sáng đi. Mẹ đi làm đây, bên công ty có cuộc họp khẩn. Hai đứa ở nhà phải ngoan nhé. - Mẹ tôi nói vọng từ dưới nhà lên.

- Vâng thưa mẹ! - Chị tôi đáp lại như mọi lần, còn tôi thì không.

Ba mẹ tôi là chủ của một công ty nên suốt ngày chỉ biết có công việc, không thèm đoái hoài gì đến chị em chúng tôi. Họ đi sớm về muộn, chẳng lúc nào dành cho hai chị em tôi một buổi cơm cùng gia đình trọn vẹn.

- Nam xuống dưới nhà ăn sáng đi em. Mau dẹp cái IPAD đó đi - Chị tôi nhắc nhở.

- Không muốn ăn.

Rồi hai chúng tôi rơi vào trầm mặc, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Chị tôi không biết nói gì liền lấy tay đỡ trán quay về phòng.

- Thiệt tình, chị mặc kệ em luôn. Thà dành thời gian chơi để học hành và đọc sách thì con hơn đấy Nam!

- Biết rồi biết rồi. Chị lắm lời quá đấy.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, vứt cái IPAD xuống đó rồi đi thẳng tới chiếc giường màu xanh êm ái và nằm lăn qua lăn lại trên đó.

- Aiya, thoải mái quá! ... À quên, lát nữa có giờ học thêm toán ~ Chán gì đâu á. - Tôi thở dài ngao ngán. Chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

- Mà thôi kệ, bữa nay mình cúp. Dù sao mẹ cũng thương mình nhất nhà mà.

Tôi vừa nằm vừa lẩm bẩm một cách đắc ý, đeo đồ bịt mắt khi ngủ nước của Naturehike Caramek lên rồi đánh một giấc cho đến sáng ngày hôm sau...

🌟(\^^/) Chương 1: Quá khứ bồng bột (Hết)🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro