#1 Bầu trời, vì sao, mái trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ ai cũng có những cảm xúc , những niềm hân hoan khi nhắc về thời thanh xuân niên thiếu? Những cái nỗi ngây thơ, những ước vọng chắt chiu của quá khứ cứ như ồ ạt kéo về. Tôi cũng thế, bao cái nỗi niềm thương nhớ, nhớ bao nhiêu kỉ niệm đẹp của em và tôi, tình yêu mới chớm của cái tuổi nhạy cảm . Nhưng tôi và em ấy, đều là con gái.

Em tên là Lan Anh, một cô thiếu nữ chuẩn mực. Em luôn là con ngoan trò giỏi , một người con hiếu thuận. Thành tích học của em hơn hẳn tôi, em xếp thứ nhất, tôi thì thứ nhất từ dưới đếm lên.
Lan Anh, em ấy đẹp lắm. Từ gương mặt, mái tóc, đến cả tính tình ôn hoà, dễ mến. Khối đứa con trai thích em, nhưng em đều từ chối cả. Với lí do là em còn muốn tập trung học hành, vừa lòng tôi lắm bọn con trai.

Thầy cô, bạn bè ai cũng mến em.
Còn tôi? Tôi tên Ngọc Ly, cái tên này là của người mẹ quá cố đặt cho tôi, mẹ tôi mất khi sinh tôi ra. Mẹ bị băng huyết rồi qua đời, ba ruồng bỏ tôi, nói tôi là lý do mẹ chết, nhưng tôi nào có đòi hỏi được sinh ra? Nếu có thêm cơ hội, tôi muốn đổi lấy mạng sống của mình cho mẹ.

Có lẽ gia đình đã làm một phần tính cách tôi khác với các cô bạn nữ cùng lớp, và tôi không có tình thương của mẹ uốn nắn. Tôi nhớ cả đám con gái chỉ có mình tôi để tóc ngắn, da không trắng trẻo lắm, tính tôi nóng nảy và chả thích mấy trò quá "con gái".
Tôi thích đá bóng, và có niềm đam mê rất rất lớn
Tan học tôi hay mải mê đi đá bóng với tụi con trai mà quên cả bài tập nên thời còn đi học tôi bị chép phạt miết. Đá bóng là 9 thôi, 10 là vì có Lan Anh đến xem.

Có hôm nọ , là lúc tình yêu của tôi dành cho Lan Anh chớm nở.

Tôi có kể là ba rất ghét tôi đúng không? Ông ta đánh đập tôi thường xuyên về những lần cô giáo mắng vốn, những bài kiểm tra dưới trung bình, nhưng thái độ vô lễ của tôi. Tôi không trách móc gì cả, vì ba tôi quá yêu mẹ nên cái chết của mẹ đã bị đổ lỗi cho sự ra đời của tôi.

Ngày đó là kì thi học kỳ, tôi là đứa mê chơi chẳng thèm đụng bài vở nên điểm thi lẹt đẹt, rất nhiều khả năng sẽ đúp lớp. Ba tôi là giáo viên nên tôi như nỗi nhục của ông ấy vậy, hôm phiếu báo điểm phát về ba tôi đã tức giận đánh tôi rất nhiều, mũi và miệng tôi đầy máu, tay chân như gãy rời. Tôi cố gắng chạy bằng những sức lực cuối cùng đến để cầu cứu chú Hà và cô Linh - ba mẹ của Lan Anh.

Hai cô chú tốt bụng lắm, cô Linh vội vã đỡ tôi trước khi tôi ngất xỉu vì mất sức. Chú Hà thì ngó ra ngoài ngõ xem ba tôi có đi tìm tôi không.

Tối khuya tôi lên cơn sốt, Lan Anh là người đã săn sóc cho tôi, em ngồi canh tôi ngủ trước ngọn đèn dầu, gật gù vì cơn buồn ngủ, vài tiếng sau khi uống thuốc thì tôi khoẻ hẳn, tôi thúc giục em đi ngủ:

-Lan Anh! Tui khoẻ rồi, Lan Anh đi ngủ đặng mai đi học
-Ngọc Ly nằm xuống ngủ đi! Trời ơi, sao chú Đăng ác vậy? Người Ly bầm tím hết rồi, Ngọc Ly còn đau không?
-Tui đỡ nhiều rồi, mấy cái bầm này mai mốt hết à!

Lan Anh lưỡng lự, để ý mới thấy tay em nắm chặt lại một tấm khăn.

-Ngọc Ly đưa trán, tui lau máu cho

À, đúng rồi, ba tôi có lấy cán cây gỗ đập vào trán tôi. Tôi không hề biết có chảy máu.

-Lan Anh đưa tui tự lau, Lan Anh đi ngủ đi, tui khoẻ rồi tui tự lo được

Em cúi gầm mặt xuống, dưới ánh đèn thấp thỏm tôi thấy vài giọt nước mắt long lanh rơi lã chã xuống đùi em, bờ vai em run run.

-Ngọc Ly mai mốt ráng học đi! Sao để chú Đăng đánh đau hoài vậy? Ngọc Ly nhìn người ngợm đi! Nát tương rồi kìa

Lan Anh nói trong tiếng nấc, tôi cũng không hiểu sao Lan Anh lại khóc to thế. Tôi bối rối lắm chứ, lúc đó tôi chỉ biết ậm ừ .

-Tui xin lỗi...

Lan Anh ngước mặt lên, gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt ướt nhoè nhìn tôi. Em khóc nhiều lắm,nước mắt nước mũi sì sụt. Em đưa tay chạm vào vết bầm đen bầm đỏ trên mặt làm tôi đau nhói.

-Ui da!
Em vội rụt tay lại, sụt sịt hỏi tôi

-Ngọc Ly có đau lắm không?

-Đau...

Tôi nói khẽ, chứ "đau" ở đây không phải vì tôi đau bởi những vết thương xác thịt, mà là tôi đau lòng.

-Lan Anh, tui xin lỗi, mốt Lan Anh kèm tui học bài nha! Tui hứa tui không để ba đánh nữa đâu

Em lấy bàn tay lau vội hàng nước mắt, gật đầu. Lúc em lau nước mắt, lòng tôi cứ lâng lâng, nửa đau lòng nửa lại thì sốt ruột, sao Lan Anh lại khóc?
Tay thì lau nước mắt, mắt thì lại tiếp tục khóc. Bàn tay tôi vô thức nắm lấy tay Lan Anh rồi giữ chặt.

-Lan Anh đừng khóc nữa mà...

Ngọn đèn chập chờn rồi tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng từ các vì sao rọi qua khung cửa sổ. Ánh sao đêm hôm đó đẹp lắm, nhìn lên bầu trời, tôi lại thấy sự yêu thương, bao dung, ấm áp, phải chăng đó là tình thương từ mẹ? Phải chăng mẹ đã hoá thành những vì sao kia để quan sát, soi sáng cho tôi? Bất chợt tôi khóc, cảm xúc mà những dòng suy nghĩ mênh mang làm lòng tôi quặn thắt.

Cất lại chiếc đèn dầu, Lan Anh lấy chăn đắp thêm cho tôi, em ấy chăm sóc kĩ càng quá.
Từ sau hôm đó, tình cảm của tôi với Lan Anh chẳng còn đơn thuần là bạn, tôi muốn được quan tâm, chia sẻ mọi thứ với Lan Anh. Đây là tình yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro