Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quận mã gia, xin chào!”

“Xin chào!” Mỗi sáng sớm, Phong Nguyệt Hiểu thường có thói quen chào hỏi mọi người trong phủ. Vì vừa là thói quen, vừa là do bản tính nhiệt tình của hắn. Mọi người hầu như ai cũng yêu mến hắn…trừ Sở Quận vương và quận chúa…

“Là quân tử thì không nên chui vào bếp, không nghĩ quận mã lại thích vào bếp như vậy. Thật là đáng buồn a!” Mỗi khi nhìn thấy Nguyệt Hiểu, Sở quận vương đều kiếm cớ chê trách, dần dần, điều này trở thành thói quen đấu khẩu của cả hai (thấy là ngứa mồm).

“Vương gia! Xưa có câu : ’Vị dân vĩ thực như thiên’, có thực mới vực được đạo. Nguyệt Hiểu không cho là mình vào bếp có gì sai đâu.” Mặc cho lão có châm chọc như thế nào thì hắn cũng không quan tâm.

Nói gì thì hắn cũng xem như bỏ ngoài tai hết thảy, còn với quận vương thì mình nói như nước đổ lá khoai. Thật là đàn gảy tai trâu mà! Sau cùng thì lão vẫn chỉ có thể lắc đầu, thở dài, phẩy tay bỏ đi, không quên câu thần chú: “Thực sự là gỗ mục bất khả điêu, cặn bã chi tường bất khả ô cũng” (kiểu như: ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo ý…-_-…)

Phong Nguyệt Hiểu vẫn cứ cười cười, trong đầu lại nghĩ: “Nếu ta là gỗ mục hay là cặn bã, thì ngài Sở quận vương và quận chúa là gì dây?”. Rồi tự đắc ý với ý nghĩ của chính mình. (Các bạn có nhớ đến tư tưởng AQ không? Nó đó…haizzz)

Sau khi khẩu chiến với Sở quận vương, lại thấy hắn đi tìm khắc tinh của mình, Thần Hi quận chúa.

Hắn gõ cửa “Quận chúa, ta có thể vào không?”

“Vào đi.” Trầm Lượng Vũ sau khi thay y phục chỉnh tề, nàng đang đọc sách.

“Ta có làm một ít điểm tâm cho nàng. Sẵn còn nóng, nàng ăn đi.”

Trầm Lượng Vũ nhíu nhíu mày, có cảm giác Nguyệt Hiểu có ý gì đây…Trước giờ lười chảy thây, hôm nay lại làm điểm tâm cho mình đây không phải là ‘chồn cấp kê chúc tết’ hay sao? (cứ hiểu như là: mèo giỗ chuột ý)…

“Nhìn ta gì dữ vậy?” Nguyệt Hiểu bị nhìn chằm chằm, bất giác đổ mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng.

Lượng Vũ đảo đôi mắt đẹp, nàng phát hiện tay áo Nguyệt Hiểu có gì đó không bình thường.

“Đêm này phạt quỳ nửa canh giờ.”

“Óa! Vì sao?”…Quận chúa phạt hắn? Hắn có làm gì sai đâu chứ?...

“Tay áo ngươi dính mực. Hay là ngươi đã làm lem mực bức tranh ta mới vẽ? Có đúng không?”

Phong Nguyệt Hiểu cười khan, giả ngu hỏi lại: “Ha…ha…Quận chúa, nàng nói gì ta không hiểu?”

Lượng Vũ nhẹ đặt cuốn sách xuống bàn “…thêm nửa canh giờ nữa” Giả ngu với ta hả? Thật là không biết tự lượng sức mà!

“Như thế nào lại thế? Rắn rết nữ nhân…” Chỉ là vô ý lúc uống trà, làm đổ nước vào bức tranh thôi mà…Có cần phải phạt nặng vậy không cơ chứ? (1 canh giờ = 2 giờ bây giờ đó >.< tàn nhẫn muh).

“Ngươi còn nói nữa ta phạt quỳ cả đêm.”

“…” Hắn cũng không dám nữa…

Nhìn vẻ ủ rũ của Phong Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ khẽ cười…

Bên ngoài phòng, sau khi xem xong kịch, Đông nhi bình luận với Thị Nguyệt : “Thực sự là núi cao còn có núi cao hơn. Quận mã thua quận chúa hoàn toàn rồi.” Nàng kỳ thực ngưỡng mộ quận quận chúa của mình làm sao. Chiến thuật chế ngự trượng phu thật lợi hại.

Thị Nguyệt nhìn Động nhi gật đầu, nàng cũng đồng tình a. Suốt hơn một tháng nay, nhìn vào cách quận chúa chế ngự chủ tử mình…Cũng không thua kém gì Phong Dạ Hiểu thiểu thư. Chỉ là không biết giữa hai người ai cao tay hơn ha?

Về điểm này thì chỉ có thể hỏi Nguyệt Hiểu mới rõ thôi. -_-. Mà cho dù là ai thì không phải hắn đều là nạn nhân sao?! (uh! Phải nói là kiếp con rệp muh, bị hiếp đáp từ nhà ra tới nhà vợ mòa).

p/s: Chưa gì mà thấy kiếp thê nô rùi ha! ai đồng ý với Jo... giơ tứ chi lên nào :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng