Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hiểu Nguyệt vốn không thích xã giao, lại càng không muốn đến những nơi tiệc tùng. Trong lòng không hứng thú, lại còn cảm thấy bực bội. Nói là xã giao; nào có khác gì là nơi kẻ dưới có dịp bợ đỡ kẻ trên để tìm đường tiến thân? Người tung kẻ hứng, thật ra chỉ là một đám phàm phu. Thật chán mà.

Mà hình như chỉ một mình hắn là không vui thôi. Như cái người này này, lão Sở Quận vương. Ở Vương phủ thì châm chọc khiêu khích hắn. Giờ thì sao chứ! Chẳng thèm để ý đến hắn mà cùng với đám quan viên luận đàm nhân tình thế sự, cứ tỏ ra như hợp ý lắm, nhưng có khác nào một đám a dua nịnh hót. Toàn nói những chuyện sáo rỗng.

Riêng quận chúa lại giống như ngôi sao sáng giữa bữa tiệc, vừa vào Hoàng cung là đã được một đám người vây quanh. Hiện giờ nhất cử nhất động của nàng sao mà nhu hòa, mang phong cách của tiểu thư khuê các. Thật khác hẳn thái độ thường ngày ức hiếp hắn một chút nào. Quả thật là làm bộ hay ghê. Nàng phải làm kịch sĩ mới đúng a!

“Nguyệt Hiểu, con không vui hay sao?” Sở Vương phi thấy hắn ủ dột, mới dịu dàng hỏi. Bà cũng không phải không biết, từ lúc vào cung ‘con rể’ đã nhìn chằm chằm Lượng Vũ. Giống như cún con bị chủ bỏ quên. Làm cho người ta thấy tội nghiệp nhiều hơn.

“Con không sao.” Nguyệt Hiểu cảm kích nhìn Sở Vương Phi. “Vương phi không phải  muốn tìm Hoàng Hậu nương nương sao? Nguyệt Hiểu có thể ở một mình không sao cả. Người cứ đi tìm Hoàng Hậu đi!”. Tuy Vương Phi luôn tạo cho hắn cảm giác ấm áp và an toàn, nhưng dù sao hắn cũng đã quen với việc phải ở một mình. Một mình, có lẽ làm hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Sở Vương phi dịu dàng xoa đầu Nguyệt Hiểu. Hài tử này, sao lại luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà không nghĩ gì đến chính bản thân mình như thế…

Đợi Sở Vương phi rời đi, kẻ hâm mộ Quận chúa nhất rốt cuộc cũng tiến đến gần hắn: “Phong đại nhân. Là lần đầu tiên tham gia yến hội như thế này phải không?” Âm điệu câu hỏi tỏ ra khinh bỉ cộng với điệu bộ khinh người.

Nguyệt Hiểu vừa ngẩng đầu lên, thấy hắn, lộ ngay ra vẻ tươi cười: “Trục Nhật huynh, lâu ngày không gặp!”

Hoắc Trục Nhật hừ lạnh một tiếng, tỏ ra vẻ kênh kiệu của hàng công tử thế gia: “Phong đại nhân. Như thế nào lại kêu rõ tên họ của Hoắc mỗ? Chúng ta giao tình đâu có tốt như vậy?” Hắn vốn là kẻ tự cho mình hơn Nguyệt Hiểu về mọi mặt. Khi không tự nhiên sao lại cho phép xếp mình ngang hàng với Nguyệt Hiểu. Hơn nữa, vị trí của hai người hiện giờ là tình địch với nhau nữa cơ mà.

Người ta nói: ‘ Tình địch gặp mặt, phần ngoại đỏ mắt’. Thật không sai a! Xem đi, bình thường Trục Nhật chức vụ cao hơn hắn nhiều. Thế mà hết lần này đến lần khác lại đi tìm hắn gây sự.  Quả nhiên, chỉ vì gái đẹp mà cố tình làm cho hắn phiền phức chết đi a! Đối phó với cái đám này đã mệt mỏi, mà cái nàng kia cứ hở ra là phạt quỳ, hơi chút là điểm huyệt nữa chứ. ~.~

Vậy thì giờ hắn cũng chẳng cần giữ phép lịch sự với cái người mê luyến Quận chúa này nữa: “Hoắc đại nhân, sao còn không đi tìm Quận chúa? Phải biết rằng, ngươi chỉ có ngày hôm nay là có cơ hội tiếp cận Lượng Vũ thôi đấy, nhớ là phải biết nắm lấy cơ hội, hen!”

Hoắc Trục Nhật biến sắc, căm tức nhìn Nguyệt Hiểu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn : “Phong đại nhân nói hay lắm, càng ngày càng giỏi, Hoắc mỗ xin bái phục”.

“Hoắc đại nhân quá khen rồi!” Mỗi ngày không phải là đều cùng với Sở Quận vương đấu võ mồm sao. Bây giờ mồm miệng còn không hay sao được? Cái này là phải cám ơn Quận vương một tiếng rồi! ^^

Hoắc Trục Nhật không ngừng nắm chặt lòng bàn tay, không thể kiềm chế sự túc giận, đầu hắn còn muốn bốc khói, mặt mày đỏ bừng lên. Thật là xấu hổ….

“Tiểu tam!” Một giọng nói của nữ vang lên gọi Nguyệt Hiểu. Mà lúc này Trục Nhật cũng nhân cơ hội này mà rời đi, sự xấu hổ này, hắn cũng không biết phải làm sao cho hết.

Nguyệt Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy một đôi nam nữ đang tiến đến mình.

“Trữ Hải nha đầu!” Nguyệt Hiểu vui mừng bất giác muốn ôm cô gái…Nhưng lại bị chàng trai đi chung ngăn lại.

“Tiểu Tam, ta không nghĩ là ngươi cũng đến.” giọng nói lạnh nhạt hướng hắn hỏi, đơn giản vì người kia không muốn cho Nguyệt Hiểu tiếp cận nàng kia quá gần.

“Ta nói ngươi nha, Triển Nguyệt Ngân, ngươi yêu thích mà còn mạnh bạo như vậy. Cẩn thận Trữ Hải nha đầu sớm muộn không chịu được ngươi a”

Triển Nguyệt Ngân liếc Nguyệt Hiểu một cái đầy uy hiếp. Sau đó khôi phục trạng thái ‘đạm phong kinh’, mỉm cười; luôn luôn cảnh giới cao độ với Nguyệt Hiểu : “Lâu như vậy không gặp ngươi, té ra là làm Quận mã. Chúc  mừng nha.”

Nguyệt Hiểu cười khan. Hắn thầm oán giận Triển Nguyệt Ngân. Rõ ràng là hai người này đều biết thân phận thật sự của hắn. Vậy mà còn chúc mừng. Chẳng có gì vui để chúc mừng ở đây gì hết.  Bực mình, Nguyệt Hiểu bèn trả đũa:

“Ngươi cũng không kém gì ta ha…Rõ ràng một kẻ đầu gỗ như ngươi (ngu ngốc), thế sao Trữ Hải lại có thể thích ngươi được cơ chứ!”

Bản tính của Nguyệt Hiểu thuộc loại ‘Ngươi đánh ta một cái, ta trả đũa lại một cái’- Có thù không trả phi quân tử.

Triển Nguyệt Ngân nghe xong, thoáng cứng đờ người nhìn Nguyệt Hiểu. Suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Nghe ra giọng điệu của ngươi, hình như là đang bất mãn nhỉ? Không phải ngươi cưới được Quận chúa mỹ nhân hay sao? Là kinh thành đệ nhất tài nữ, hồng nhan tuyệt thế, diễm lệ châu sa…Sao lại không vui?”

“Ngươi không hiểu gì hết, Quận chúa như thế mà lại ác độc, làm sao sánh được với Trữ Hải nha đầu thiên chân khả ái?” hơn nữa, Quận chúa chỉ khiến hắn thấy phiền phức thôi.

Hải Ninh tuy được khen, nhưng thay vì vui mừng thì sắc mặt lộ vẻ bất an. Nhưng Nguyệt Hiểu thì lại không để ý đến điều đó (nhắm mắt mà nói chuyện thì còn biết cái gì nữa ). Hắn còn đang bận việc xả ra cho hết những uất ức của mình. Hơi đâu mà để ý thần sắc của Hải Ninh. Thật dung là thần khẩu hại xác phàm mà.

Phong Nguyệt Hiểu thao thao bất tuyệt. Triển Nguyệt Ngân thì cười thoải mái. Trong khi Hải Ninh tỏ ra ngày càng xấu hổ….Thì phía sau, ở đâu hơi lạnh truyền đến….Thế nào mà lại thấy quen thuộc thế nhỉ!

Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm bị ức hiếp, hắn rút ra được kinh nghiệm: “Có bị đánh chết cũng không được quay đầu” (Oh! Quay đầu nhìn lại đi kưng! Rồi kưng sẽ thấy -_-).

P/s: Có mùi nguy hiểm ai thấy gì hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng