Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa sáng, Sở quận Vương kiếm lý do, gọi Phong Nguyệt Hiểu vào thư phòng. Tuy ngoài  mặt không phản đối, nhưng trong long hắn vốn không thích chàng rể này. “Phong Nguyệt Hiểu, tuy ngươi đã thành con rể của bổn Vương, nhưng là ta vẫn không thích có con rể như ngươi.” Sở quận vương cao giọng nói hết với Nguyệt Hiểu những điều hắn nghĩ.  Cũng hợp lý thôi, vì so sánh như thế nào thì quả thật tên này cũng không xứng với con gái hắn.

“Nguyệt Hiểu cũng tự hiểu là không xúng.” Hắn hiểu là Sở quận vương đã từ đầu không thích hắn. Nếu không vì Thánh chỉ tứ hôn thì hắn cũng không dám mơ đến chuyện thành hôn này.

“Ngươi cũng đừng tưởng là trước mắt làm Vương phi vui long thì có thể hô phong hoán vũ ở đây, có hiểu không?”

Phong Nguyệt Hiểu gật đầu: “Nguyệt Hiểu đã biết.”

*Thở dài* Bây giờ thì hắn đã biết ngữ khí của quận chúa giống ai rồi…quả thật là y đúc như Vương gia mà…Aiiii. Nếu nàng có một phần dịu dàng như Vương phi, có phải là tốt cho hắn không cơ chứ! Được như vậy, cuộc sống sau này của mình sẽ đỡ biết bao. (bé đang ước ao, khát khao…he he…)

Trong thư phòng, Sở quận vương không quên than vãn lê thê, chê hắn từ trên xuống dưới (…Ai…Sao mà thời gian trôi qua chậm chạp lâu lắc làm sao nha) . Mà Phong Hiểu Nguyệt cũng tự hiểu tình huống của mình, cá nằm trên thớt, đành giả dạng ra vẻ là một hài tử hiếu đạo, vâng vâng dạ dạ, chăm chú lắng nghe; nhưng thực chất hồn đã bay lơ lơ lửng lửng tận phương nào.

*Lúc này , Sở vương phi đối với Lượng Vũ tâm tình*

“Vũ nhi, vừa rồi món điểm tâm của Nguyệt Hiểu là do ngươi chủ tâm nghịch hắn?” . Sau khi cùng Lượng Vũ vào tư phòng, Sở vương phi hỏi thẳng. Bà vốn biết, đứa con gái này ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực ra lại rất tinh quái (nghịch phá ngầm). Vừa nãy, tuy Nguyệt Hiểu như là ăn ngon miệng, nhưng không giấu được vẻ muốn khóc a. Việc này ngoài Lượng Vũ ra thì còn ai dám làm chứ!

“Mẫu phi, như thế nào mà mẹ lại nói thế?” *chột dạ* Bị lộ rồi chăng? Không thể nào! Vừa rồi cái tên kia diễn cũng rất đạt mà. Không thể nào bị lộ được.

‘Biết nữ nhi, không ai bằng mẹ’ ánh mắt Trầm Lượng Vũ khẽ đảo, đã không qua được mắt của bà. Vương phi thật sự hiểu rõ tính tình nữ nhi mà.

“Trước mặt mẹ mà con còn muốn giấu gì nữa?”

Biết là không thể giấu, đành phải nói thật thôi: “Cũng không thể trách con a. Ai biểu quận mã nói bậy làm chi. Con chỉ ‘giáo huấn’ hắn một chút mà thôi. Để hắn về sau ăn nói cẩn thận hơn.” Nói tới nói lui thì nàng vẫn không cho là mình sai, lại còn cảm thấy đó là việc đúng đắn nữa là khác; không việc gì mà phải lo sợ mẹ không biết.

Sở vương phi phì cười, vỗ vỗ tay nữ nhi: “Từ lúc con mười lăm tuổi, đã có vô số công tử gia thế, văn nhân nho sĩ, cũng như các bậc dũng tướng đến vương phủ cầu hôn không ít. Con có biết vì sao mẹ nhìn cũng  không nhìn đến họ hay không?”

“Mẹ là vì không muốn con lập gia đình sớm, muốn con bên mẹ thủ thỉ sớm hôm, không phải sao?”

“Đúng! Nhưng đó chỉ là một phần nguyên do mà thôi. Còn một phần nguyên nhân khác mà mẹ từ chối hết thảy. Bởi vì con quá ư ngạo mạn. Mẹ thật không biết bọn họ làm sao để mà chiều ý con được cơ chứ.”

Sở vương phi một câu nói ra khuyết điểm của nàng. Nàng ưu tú tài hoa, nàng tài hoa thao lược, nhưng nàng cũng là một ngươi kiêu ngạo. Thật! Không dám nghĩ nàng như thế nào có thể trở thành ‘hiền thê từ mẫu’ gì chứ.

“Mẹ…”

“Con đó. Từ nhỏ đã được cha mẹ che chở. Trong Hoàng cung thì có Hoàng Hậu và Hòang Thái Hậu yêu thương. Đến cả Hoàng thượng cũng xem con như là con ruột, nâng niu như ngọc như ngà. Hơn nữa, con có tài hoa, làm việc cẩn trọng. Nếu so với những kẻ đồng trang lứa thì thật là ưu tú hơn nhiều”

“Thật không dám nghĩ, mẹ tự hào về Vũ nhi nhiều như vậy.” Lần đầu tiên nghe Sở vương phi khen ngợi, nàng thật vui sướng, đắc ý trong lòng.

“Nhưng cũng vì sự ưu tú của con làm cho con khinh thường người kém cỏi hơn mình. Nếu để cho con lấy vương công đại thần, hội sự giỏi giang của con sẽ che lấp đi thực lực trượng phu. Đến lúc đó, bất hòa là chuyện nhỏ, mà con cô độc cả đời mới là chuyện lớn. Nghĩ đến đó, mẹ thật không dám nghĩ tiếp mà.” Đây chính là những lo lắng của người làm mẹ; không cần gì, chỉ cần con gái mình hạnh phúc là đủ rồi.

“…” Trầm Lượng Vũ im lặng, bởi vì những điều lo lắng của mẫu phi, không thể không xảy ra. Nàng trước đây cũng không nghĩ được nhiều như thế. Thật là tấm lòng của mẫu thân bao la như thế.

Mà nàng cũng từng nghĩ, theo sư phụ vân du thiên hạ, cứu nhân độ thế; chứ không muốn mình như ‘cá chậu chim lồng’, nhốt mình nơi xa hoa nhưng không khác gì ‘lồng son trát vàng’ này đây. Lẽ ra nàng nên được tự do tung bay như cánh chim trời, vô lo như hoàng  yến. Chứ không héo úa, ủ rũ trong lồng làm vui thú cho thế nhân. Việc đó khác nào tra tấn nàng đến chết cơ chứ!

“Bất quá… ta nghĩ, Nguyệt Hiểu đúng là ‘duyên phận an bài’ làm chồng con rồi.” Sở vương phi dịu dàng vuốt tóc Lượng Vũ “Con phải quý trọng người trước mắt này, không thì sau này sợ sẽ hối không kịp đó. Vũ nhi, mẹ thấy Nguyệt Hiểu sẽ là chỗ dựa tốt cho con cả đời. Mẹ không nói đến tài hoa của hắn, nhưng hắn là một người tốt, con không nên bỏ qua.”

P/s:  Có phải hai vợ chồng lão Vương gia và Vương phi là một couple xúc tác... người đốt nười dập lửa hem ta :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồng