Chap 1:Cuộc sống ở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống một biệt thự nằm ở phía tây lục địa
Tiếng chuông phát ra từ một chiếc pha lê.
"Thưa công nương ,đã tới giờ dự lễ nhập học rồi ạ"_Một người hầu đang đứng trước một chiếc giường
"Oáp tới giờ rồi à"_Cô gái trên giường ngồi dậy ,ưỡn mình ,ngáp một cách mệt mỏi
Cô gái ấy đứng dậy,nhìn vào gương
Trong gương là một cô gái với mái tóc bù xù màu xanh biếc,đôi mắt như pha lê.Với một khuôn mặt xinh đẹp ấy dù mới thức dậy.Đôi mắt hơi ươn ướt vì buồn ngủ
"Hôm nay công nương có ngủ ngon không ạ"_Cô người hầu đang chải tóc cho cô gái
"Haizzzzz"_Cô gái ấy thở dài
(Đây là một tuần trước khi tôi xuyên không tại đây)
Quay về quá khứ
"Cái gì vậy"_Một cô gái đang lăn qua lăn lại cầm chiếc điện thoại trên tay
"BAD ENDING-tại sao lại như vậy"_Cô gái ấy gào thét
(Tôi là Morino ,một học sinh cấp 3 bình thường,lại rất thích xem truyện tranh.)
Bỗng Morino để ý đến đồng hồ treo trên tường
"Không,trễ giờ học rồi"_Morino luống cuống mang đồng phục ,chuẩn bị cặp sách
"Cái cặp mình đầu rồi"-"Ôí ,mình quên làm bài tập mất rồi"........
Trong khi Morino đang luống cuống thì một giọng nói dưới nhà vang lên
"Morino,tính ngủ đến bao giờ,xuống ăn cơm ngay"_Giọng khó chịu của một người phụ nữ trung niên
"Vâng ạ"_Morino quyết định chạy xuống lầu]
Trên bàn ăn ,Mẹ của Morino luôn càm ràm về chuyện cô thức dậy muộn
Morino chả dám nói lời nào.
Cha của Morino tỏ vẻ không quan tâm ,nhâm nhi tách cà phê nóng hổi
"Anh đấy,chả dạy con được gì cả"_Bỗng mẹ của Morino quay mắt sang chồng của cô
"Hả,tôi đã làm đủ trách nhiệm của mình rồi,đi làm đã phiền ,giờ con nghe cô càm ràm ,nhức cả đầu"
"Nếu anh có giỏi thì làm nội trợ đi,mỗi ngày anh đưa mấy cái đồng bạt đó mà ra vẻ à"
Thế là hai người họ cãi nhau
Morino không quan tâm,vì vốn dĩ đây chỉ là chuyện thường ngày
"Con ăn xong rồi"_Morino không thể chịu được nữa ,đứng dây,bỏ đi học
Chỉ khi đóng cửa,Morino mới không còn nghe được tiếng cãi vã nữa
(Tôi đã quá quen với chuyện này vì vỗn dĩ đây là một Cuộc hôn nhân chả hề có HẠNH PHÚC.Từ lúc tôi nhận thức được thế này,tôi chỉ nhớ những trận cãi vả,mẹ thì lúc nào cũng khóc.Điều đó khiễn tôi mệt mỏi vô cùng.Từ nhỏ đến lớn chả có bữa ăn nào lại bình yên cả.À không ,có chứ,nhưng lúc đó chỉ có tôi ăn một mình)
Morino bước trên đường một cách mệt mỏi chả còn sức sống gì cả.Cô bước đến trường .Đôi mắt ủ rũ vì cơn buồn ngủ ấp tới,nhưng đôi mắt Morino bỗng sáng lên .Đôi mắt cô va phải một thanh niên cáo ráo,làn da trắng trẻo,một nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiều người phải say đắm.
(Anh ấy là động lực duy nhất khiến tôi muốn được sống.Đó là vào buổi khai trường,vì bản tính rụt rè nên tôi đã đi lạc vào khuôn viên trường.Ở đó tôi đã gặp anh ,tôi biết anh tên là Karis hội trưởng hội học sinh,anh ấy đã đưa cánh tay ra lúc tôi sỡ hãi vì bị lạc.Anh ấy dẫn tôi đến lớp học của tôi.Nụ cười của anh khiến tôi nhận ra rằng mình đã thích anh mất rồi.Tôi bắt đầu trưng diện bản thân,cố gắng học thật giỏi để được vào hội học sinh,tặng quà cho anh tất cả đều muốn thu hút sự chú ý nhưng.........Đó là một buổi chiều nọ,vào ngày valentine,tôi đang hí hửng chuẩn bị món quà tặng cho Karis,nhưng thứ tôi thấy chính là anh đang tay trong tay với người khác.Tôi chợt tỉnh ,thì ra tôi chỉ ngu ngốc yêu mù quáng,lầm tưởng anh cũng thích mình.Tôi cảm giác những thứ tôi làm đều đổ sông đổ bể.Tôi thật ngu ngốc nhỉ!Và kể từ đó tôi đã vô cảm với thứ gọi là tình yêu)
"Này,còn lưu luyến người ta nữa hả"_Một cậu thanh niên tới tránh ánh nhìn của tôi
Giọng nói đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Morino
"Kastuki ,để tôi yên "_Morino nói với giọng đầy mệt mỏi
"Không biết anh trai tôi có cái gì mà khiên mấy người như cậu mê như điếu đổ"_Giọng cậu ta nói đậm chất mỉa mai
"Tớ quên anh ta lâu lắm rồi"_Morino cố né tránh ánh mắt của cậu thanh niên kia,giọng bực bội
"OK không chọc cậu nữa,làm gì căng thế"_Cậu ta cười hì hì
(Đó Kastuki ,bạn thời tiểu học của tôi,dù cậu ta là em trai của Karis nhưng cậu ta chả dịu dàng gì cả ,suốt ngày cứ chọc tôi làm tôi tức điên lên.Nhưng dù vậy ,cậu ta cũng giúp tui rất nhiều,cậu ấy cũng là người giúp tôi biết thêm thông tin của anh trai cậu ấy,và cũng là người an ủi tôi khi tôi buồn.Tính ra thì ngoài cái tính nhây nhây,khùng khùng thì thứ còn lại đều OK.Vậy mà chả có móng nào yêu)
"Cậu nói tôi chứ cậu có ma nào thèm đâu"_Morino nói với giọng mỉa mai
"Do tôi quá đẹp trai ,nên có rất nhiều người thích tôi,lựa chọn hơi khó"_Kastuki hất tóc lên
"..."
"Ôi ,với lại gu bạn gái của tôi phải xứng với sự đẹp trai này"_Kastuki
"Thôi,con lạy cha bớt ảo tưởng giùm cái"_Morino cười
"Nói vậy là chạm tới lòng tự trọng của tôi đây "
Tùng tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu tới giờ vào lớp
Chúng tôi bước vào lớp,à không,chạy thụt mạng vào lớp
Morino ngồi lên ghế
"Phù may mà vẫn kịp giờ"_Morino thở phào
"Hôm nay cậu đến trễ đấy"_Cô bạn bàn bên nói với Morino
"À,Miyui,tớ gặp chút chuyện trên đường đến đây"
"Vậy hả"
Thầy giáo bước vào lớp ,thì mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi
"Tôi liếc qua Miyui,cô bạn thân của tôi,lí do thân đơn giản là vì tôi thân với cậu ta nhất so với các bạn nữ khác trong lớp.Miyui là hoa khôi của trường,học giỏi,nhà giàu.Chuẩn gu con nhà người ta"
(Thôi bắt đầu tiết học nào)
Giờ ăn chơi
Morino đang say mê đọc quyển truyện yêu thích của mình
"Này truyện gì vậy "_Miyui ngiêng đầu hỏi
"Đó là bộ truyện (Tình yêu hoa hồng)"_Morino kể với vẻ phấn khích
"Nó kể về gì vậy"_Miyui
"Nó kể về một cô gái nông thôn với năng lực pháp sư mạnh mẽ lên thành phố để học ở học viện phép thuật stelist danh giá,ở đó cô gặp rất nhiều người thân thiện,và có một người phản diện tàn ác lúc nào cũng đầu độc ,âm mưu hại nữ chính nhưng không thành công.Kết quả cô ta bị giết."_Morino
"Mô típ của mấy truyện ngôn tình"_Miyui
"Vậy cái kết nó như thế nào"_Miyui
"Đừng nhắc tới nó chứ,cái kết là nữ chính bị kẻ phản diện đầu độc,suýt chết may cứu nhưng mà đã bị mất phép thuật "_Morino
"Được cứu phải vui chứ "
"Nhưng cô ấy không còn sài phép thuật được nữa,giống một con chim không có cánh vậy"_Morino
"Ừm"
"Tớ ghét nhân vật phản diện quá,có một chút quyền mà hành hạ người khác"_Morino
"Hihi"_Miyui bỗng nhiên cười
"Hể sao thế"_Morino mặt khó hiểu
"Cậu không còn là cô gái yêu mù quáng ,suốt ngày ủ rũ rồi nhỉ"
"Ơ,ừm đúng thế thật"
"HÂY DÔ"_Một bàn tay vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình
"Á ,hả "_Morino quay người lại
Là Kastuki ,cậu ta đang cười khoái chí
"Chào cậu nhé"_Miyui
Đôi mắt của Kastuki nháy nháy,và dường như Miyui đã hiểu ra
"Thôi tớ có việc bận ,tớ đi trước nha"_Miyui bỏ đi không kịp nghe những lời Morino nói
Morino đang khó hiểu thì Kastuki đưa 2 tấm vé xem phim ra,
"Đi chung không"_Mặt Kastuki tỏ vẻ ngại ngùng,đỏ cả mặt
Nhưng với một đứa tuy biết yêu người khác nhưng không biết được người khác yêu mình nên không hiểu cái gì hết
"Ok"_Morino
"Vậy hẹn gặp"_Kastuki tạm biệt rồi bỏ đi
"Hôm nay cậu ta sao ấy nhỉ"_Morino khó hiểu
Một góc nào đó
"Kastuki nếu cậu không thổ lộ sớm thì mất cơ hội đây"_Miyui
"Nhưng....nhưng tớ ngại lắm"_Kastuki
"Haizzz,dũng cảm lên"_Miyui
"Lỡ cậu ta không đồng ý thì mất tình bạn luôn"_Kastuki
(Là thánh OTP mà lại không giải quyết được chuyện này thì mất uy tín quá)_Miyui thở dài
"Này ,tớ nghe đồn có anh khối trên thích thầm Morino định tuần sau tỏ tình đấy"_Miyui
"Hả thật sao"
"Nên cậu tốt nhất là thổ lộ càng nhanh càng tốt"_
"ừ ,tớ sẽ quyết tâm"
(Đành phải nói dối chứ để cứ bỏ mặc chuyện này thì hỏng hết)_miyui
"Ok bye nha"_Kastuki
"Ừ"
Miyui đi trên hành lang vắng,bỗng cô cảm giác bất an về chuyến đi xem phim của bọn họ
( giác quan thứ sáu báo hiệu cho mình rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra)
"Được rồi bữa đó mình sẽ đỉ rình mới được,sẵn có thêm mấy tấm ảnh cho vui"_Miyui
Tối hôm đó
"Hôm nay bố mẹ đi công tác hết rồi nên có thể yên tĩnh ở nhà"_Morino
"Không có bố mẹ,không có tiếng cãi vã,thật yên bình........."_Morino nhảy lên giường
Siết chặt chiếc gối trên tay
"Nhưng điều này có vẻ tốt không"
Morino luôn tỏ ra mình ổn nhưng không ai biết được ,tối về là khoảng thời gian cô độc nhất.Và bản tính thật sự của Morino mới lộ ra.Là một cô bé yếu đuổi,dễ khóc,sống nội tâm.
----------------
TG:Thế là xong chap đầu tiên
Do mình còn đi học nên chỉ có thể viết truyện tầm 1500 từ thôi rảnh lắm thì 2000 từ
Bạn nào khoing thích truyện của tôi thì đừng có xem chứ xem rồi lại nói này nói nọ mình buồn á
Thoi bye nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loveanime