Cuốn nhật kí của Shim Changmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: ta là biến thái!
Thể loại: pink, hài hước, oneshot
Couple: KiMin, YunJae, Yoosu.
________________
Ai da, chào mọi người , tên ta là Shim Changmin, năm nay vừa tròn 6 tuổi xuân ha ha. Ta là tiểu bảo bối của Jaejoong umma siêu cấp mĩ nhân và Yunho appa siêu cấp đẹp trai. ( tất nhiên là không thể nào bằng ta nhưng nói chung nhìn cũng được ) Jung appa rất sợ vợ.
Thực ra điều đó cũng không liên quan cho lắm, vì thế tất cả quay lại về ta nào!!!
Ta không mang họ Kim hay họ Jung gì gì hết, ta họ Shim!!!!!
Vì ta được nhận nuôi a, hai người đàn ông không thể nào mà đẻ con được, đúng không??
Chủ nghĩa Shim Changmin ta là: "Sống để ăn. Minfood no1#"
Haizzz, hôm nay ta cùng umma đi mua đồ dùng tập, mai ta đã là học sinh rồi đó!!! Chú Yoochun và chú Junsu cũng đòi đi theo thế rồi làm loạn hết cả khu mua sắm lên làm ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hình như là vì chú Yoochun nhỡ chân trêu cô nhân viên bán hàng, cho nên chú Junsu tức tím tái mặt mũi, một cước đá tung mông chú Yoochun như mấy nhân vật trong phim võ lâm truyền kì nhìn vô cùng kích thích a. Ta ngồi ăn hai cái bánh ngọt vẫn chưa xong, thế là Jaejoong umma đằng đằng sát khí đi tới, đuổi cả hai về nhà.
Ta tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt, lạch bạch bước vào trong xe, không quên nở nụ cười dễ thương với anh tài xế...
Về đến nhà Jaejoong umma mới nhận ra cả buổi toàn đi ăn và đi chơi... Quên mua đồ mất tiêu rồi!!!!!
Ta tức đến dậm tay dậm chân, vùng vằng đi lên phòng nhưng khi ngửi thấy mùi sơn hào hải vị của umma liền lon ton chạy xuống, ây da, ta cũng phải ăn mới có sức giận được chứ.
Đang thưởng thức đĩa bánh đặc biệt dành cho ta. Yunho appa làm bộ dạng xã hội đen mặt lạnh te đeo kính râm bước vào nhưng sau lưng lại đeo chiếc cặp hình bánh Hamburger rất sát hình tượng. Hại ta suýt nữa cắn vào lưỡi!!!!!
Mãi...mãi...mãi...đến tối appa mới chui vào phòng, phá hoại thời gian riêng tư với quyển truyện của ta, bày bao nhiêu đồ lên giường....
Bút hình con gấu nà~~~
Bọc vở in hình đồ ăn bay tứ tung nà~~
Hàng đống sách giáo khoa nà~~~ ( ôi ta ghét bộ giáo dục )
Cái tẩy màu hồng nà...ta cảm thấy mình như con gái vậy.
...etc....etc...
Cuối cùng là cái cặp Hamburger buổi chiều appa ưu ái đặt riêng tận đẩu tận đâu.
Ta mắt loé tinh quang cười như trúng gió. ( E hèm, ta chỉ quá hạnh phúc thôi mà )
Chú Yoochun và chú Junsu tặng ta một quyển sổ nhật kí thực đẹp a, may mà ta khí chất thiên tài bẩm sinh cho nên đã biết viết rồi nha~~~
Ngày... tháng... năm
Umma rất lạnh lùng gọi ta dậy vào lúc 7h sáng, mặc kệ ánh mắt long lanh, lấp lánh của ta. Yunho appa tay phải cầm cặp tài liệu đúng chất tổng giám đốc tiêu sái, băng lãnh ( ta đọc trộm trong truyện ngôn tình của chú Junsu đó! ) tay phải cầm túi đồ ăn màu sắc sặc sỡ làm ta cười đứt cả ruột. Cuối cùng appa không thương tiếc thể hiện bản chất ỷ mạnh ăn hiếp yếu vỗ vỗ cái mông ngọc ngà của ta!!!!!
Appa đưa ta đến cổng trường, ta hậm hực bước xuống cảm thấy bất mãn với bản thân. Tại sao ở nhà ta lại được ăn bữa sáng đầy đủ mà bây giờ chỉ được gặp cái bánh mì khô này!!!
"Changmin, con lại khó chịu cái gì? Appa đã gọi cho con riêng một xuất bánh thập cẩm rồi còn gì, còn tăng thêm nhân bên trong nữa! Ăn nhiều quá là béo như con heo con vậy đó!!!"
Ta lườm Yunho appa đến toé lửa, không quên gặm thêm miếng bánh nữa.
Cô giáo mới của ta rất xinh a~~~chỉ tiếc mỗi cô là đàn ông...
"Bạn nhỏ gần cuối lớp cất vở đi nhé, đừng có viết lung tung, hôm nay chúng ta chưa học đâu."
Ta ngậm ngùi gấp lại... Àh, bạn ngồi cạnh ta tên là Kim Kibum nhé, cậu ấy cao hơn ta cả cái đầu... Thực đáng nể~~
Ngày... tháng... năm
Ta là học sinh giỏi nhất lớp nha, thế nhưng cái tên họ Kim bên cạnh ta thì thành tích chỉ BÌNH THƯỜNG thôi, hắc hắc hắc. Hắn suốt ngày bẹo má ta giống cái bánh màn thầu, đau muốn chết. Đã thế cậy mình cao cất đồ ăn của ta lên tủ đồ, hại ta run run rẩy rẩy trèo lên lấy xuống. Ta tức! Ta tức a!!
Không liên quan nhưng hôm nay chú Yoochun lại bị chú Junsu đá ra khỏi nhà mất rồi... Có nghĩ là chú ấy sẽ đến tranh ăn với ta a!!! Không muốn đâu!!!!
"Changmin, gần mười rưỡi rồi mau ngủ đi con, đừng gào thét nữa!"
"Vâng ạ~"
Haizz, ta lạch cạch bắc ghế lấy hồ bôi trát lên cửa phòng vệ sinh tấm ảnh nho nhỏ của Kibum, thỉnh thoảng nhìn thấy tự mình xỉ vả hắn mười lần!!!!
Ngày... tháng... năm
Ta ngồi cạnh hắn gần năm năm rồi nà cái tên đó chẳng thay đổi gì cả!!! Ta cao lên rồi nhé!!!!
Tiếc rằng hắn vẫn hơn ta a~
Hôm nay chẳng thấy hắn đâu cả!! Bùng học đi đá bóng? Ngủ quên? Ăn nhầm đồ hỏng bị đau bụng? ( ai da cái cảm giác đó không dễ chịu một chút nào đâu!! )
Ngày... tháng... năm
Hắn không đi học hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ta lo xoắn cả ruột lên đây.
Khi đang vẩn vơ chờ appa đến đón thì thấy một thằng cha na ná hắn đi qua bèn thuận miệng gọi.
"Ê!!!!! Kim Kibum"
A ha ha, hắn quay lại thật kìa.
"Yah mấy hôm nay cậu biến đi đâu vậy?"
Hắn đeo ba lô con cóc đi tới, không thèm mở miệng trả lời, ta bất mãn bĩu bĩu môi, liền bị hắn điên cuống nhảy vào véo má một trận đau chảy nước mắt. Kibum vò tóc ta mặt chảy xệ.
"Má Bánh Bao..."
Ta không phải là bánh bao! Ngươi là bánh bao! Cả nhà ngươi là bánh bao!!!!
"...tớ sắp phải sang nước ngoài rồi..."
Ta lúc đầu tưởng hắn nói đùa cứ cười sằng sặc thế nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc như vậy thì có phải hơi nghiêm trọng hoá vấn đề không??
"Bộ...bộ cậu nói thật đó hả??"
Kibum búng mũi ta.
"Tớ không đùa đâu!"
Nhất thời ta cảm thấy bản thân rất buồn, giống như bị chú Yoochun cướp mất món ngon vậy.
"Thế thì bao giờ cậu sẽ quay lại??"
"Không biết nữa. Có thể sẽ định cư luôn ở đấy."
Hắn định nói thêm gì nữa nhưng bị mẹ gọi lại, Kibum vẫy vẫy tay, hai mắt đỏ hoe quay đi.
Ta cúi gằm mặt xuống đất chỉ hận không thể dính luôn vào đấy. Bỗng nhiên nước mắt nước mũi ròng ròng chảy ra hại Jaejoonh umma đến đón sợ đến gào thét.
Ngày... tháng... năm
Hắn đi được gần sáu năm rồi đó!!!!
Hắc hắc, chẳng còn ai dám giấu đồ ăn của ta nữa, chẳng còn ai dám véo má ta nữa...oa oa oa, tên đáng chết, hại ta nhớ hắn suốt mấy năm.
"Changmin à, con lại ngồi khóc một mình rồi, ra nói chuyện với umma đi, về cậu nhóc Kibum đó hả?"
"Hức...hức...con muốn ăn gà rán cơ!!!"
Ngày.. tháng... năm
Hôm nay vừa đúng mười năm hắn đi sang nước ngoài. Vào 7h15' sáng sớm đẹp trời, ta mặc quần đùi, áo ba lỗ, xỏ dép tông lảo đảo bước xuống tầng. Bỗng nhìn thấy cái mặt không thể quen hơn đang chồm hỗm giữa phòng khách liền một cước ngã dập bàn toạ. Ta dụi đến rụng cả lông mi mà hắn chẳng thèm biến mất gì cả.
"Changmin à, là anh mà, anh về rồi đây!"
Ta đang há mồm ngáp dài đột nhiên trợn mắt cứng nhắc nhìn Kibum... liền lao vun vút đến, đầu tiên là cho hắn mấy cái đấm sau đó bò ra sàn ăn vạ.
Yunho appa đã cho ta đi ăn buffet trăm món đó.
Khệ nệ vác cái bụng đã căng tròn bước ra khỏi quán, Kibum kéo kéo tay ta bộ dạng trái tim hồng gọi là bắn tía lia.
"Changmin, làm người yêu anh nhé!"
Ta lại đánh hắn một trận nữa...nhưng cuối cùng vẫn đồng ý a. ( thực thất vọng vì bản thân )
Ngày... tháng... năm
Hôm na...
"Changmin, em lại nói xấu anh đó hả??"
"Lượn ra cho em viết!!!! Ai cho anh vào ??!?"
"À... Cửa không khoá."
________________________
Changmin vỗ vỗ đầu vẫy tay gọi Kibum đứng ngơ ngác trước cửa.
"Ra đây em cho anh xem cái này."
Cậu chỉ vào giá sách chật ních, tỉnh bơ nói.
"Tất cả đều là nhật kí em viết về anh hơn chục năm qua..."
"Anh yêu em nhất đó!!!! Cho hun cái nào~~"
Changmin đẩy cái mỏ đang chu lên lạnh te phán.
"Ngồi trong phòng đọc hết cho em, thiếu một chữ. Nhịn Cơm."
Kibum lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa điên cuồng cào cửa.
"Changmin!!!! Anh biết sai rồi mà!!!!"
Bên ngoài văng vẳng tiếng của cậu.
"Biết sai thì sửa lỗi đi, nhớ đấy chưa xong thì đừng hòng ăn cơm cũng đừng mơ có vợ đẹp để ôm, em đi mua sắm cùng chú Junsu đây!"
Kibum ngồi trong góc vẽ vòng tròn tự kỉ~
Suy cho cùng đều là lỗi tại hắn a.
~ hết rồi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro