Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi rồi, hè lại đến. Thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, tôi bỗng chốc nhớ đến những kỉ niệm mùa hè của hai đứa. Chúng ta cùng nhau đi chơi, cùng ăn kem và cùng đi lượn trên con Bob của tôi vào buổi tối. Hơn hết cả, là kí ức về đêm lễ hội pháo hoa năm đó. Nó đã trở thành kỉ niệm khó quên của tôi. Thích thật đấy. Cảm ơn em đã mang đến cho tôi một mùa hè thật thú vị.

Ngày 12 tháng 6 năm xxx

          - Hè đến nhanh ha, Mikey?
          - Ừ, mới đây thôi còn có hoa anh đào mà. Giờ đã lại chuyển sang hè rồi, thời tiết nóng nực thật. Takemicchi, đi ăn kem với tao đi.
          - Takemicchi?
          -  Đó... đó là cách gọi của tao. Tôi ngại ngùng nói. Chết thật, thói quen khó bỏ.
          - Thôi được rồi, mày ngồi ở đây đợi nha Takemichi. Nhớ không được đi lung tung đâu đó, tao sẽ quay lại ngay
          - Biết rồi mà, mày đi mua đi. Lẹ lẹ lên, tao nóng lắm rồi
Một lúc sau
          - Takemichi, tao mua kem về rồi này
          - Cảm ơn mày, Mikey

Sau đó, tôi cùng em vừa ngồi ăn kem, vừa ngồi ngắm cảnh. Nhìn cái cách em ăn kìa, thật dễ thương làm sao. Nhìn đôi má phúng phính phồng lên khi nhai cùng vẻ mặt thoả mãn và biểu cảm nhăn mày khi lạnh của em đều khiến tôi thích chết đi được. 

          - Takemichi, mày quay mặt lại đây
          - Hả? Có gì sao?

Em thắc mắc quay đầu lại. Lúc này khoảng cách giữa em và tôi cực kì gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà dìu dịu trên người em. Rồi, tôi vươn tới, liếm kem dính trên má em.

          - Ah, có một ít kem dính trên má mày, tao chỉ giúp mày làm sạch thôi. Mà nó ngọt thật ha.

Trông em có vẻ bất ngờ và ôi chao, tai em đỏ ửng lên rồi kìa~

Có những câu nói của tôi khiến em phải đỏ mặt, em sẽ lúng túng chuyển chủ đề, vụng về nói sang chuyện khác với sự xấu hổ khôn cùng. Tôi có chút tội lỗi khi đã trêu ghẹo em như vậy, nhưng mỗi lần nhìn em như thế lại khiến tôi không thể nào ngừng được. Bởi vì khi đó em rất đáng yêu.

           - T...Thôi trời cũng sắp tối rồi, ta-...tao về trước đây
           - Hm... mới thế mà đã trời tối rồi à. Mà tối nay mày rảnh chứ, tao qua đón mày đi chơi dạo phố?
           - Tối nay tao rảnh, mình đi lúc mấy giờ?
           - 8h đi! Vậy nha bái bai mày.

Tối đến, tôi cùng với con xe Bob của mình phóng thật nhanh ra nhà em. Đến nơi rồi, tôi bước xuống xe thì lúc đó em cũng bước ra ngoài. Tôi đứng ngẩn người, hình như em đẹp hơn mọi ngày. Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là mái tóc đó nhưng trông nó thật khác thường. Đẹp đẽ một cách kì lạ. Có lẽ là do trang phục em đang mặc khác với những bộ đồ trước kia khiến tôi có cảm tưởng như người đứng trước mặt mình không thuộc về nơi này vậy...

           - Ngồi trên con Bob của mày đúng tuyệt ha.
           - Mày thích nó à?
           - À...ừm...có một chút.
           - Vậy để hôm nào tao tặng mày một con xe khác nhé.
           - Ể...như thế phiền mày lắm Mikey. Với cả, một con xe như thế đắt lắm đó...
           - Không sao không sao, coi như đó là quà sinh nhật của mày đi.
           - Thật sao? Mikey, cảm ơn mày nhiều nha. Tao thích mày chết mất.

Thích tôi à. Nhưng tôi không muốn em thích tôi đâu, tôi muốn em yêu tôi cơ...

Sinh nhật năm đó, đúng như lời hứa tôi đã tặng em chiếc Bab, song sinh với Bob của tôi. Em có vẻ rất bất ngờ, hình như em không nghĩ rằng tôi sẽ làm thật. Đó cũng là món quà đầu tiên mà tôi tặng em, không biết em có còn giữ nó không nhỉ? Có vẻ như em không dùng đến xe nhiều cho lắm, nhưng không sao, tôi vẫn có thể chở em hằng ngày. Chở em đi qua từng góc phố, ngắm những cảnh đẹp dưới ánh hoàng hôn... Mỗi ngày trôi qua đều sẽ là một ngày tuyệt vời khi có em ở bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro