Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Tôi đã comeback sau 2 tuần không đăng truyện. Xin lỗi vì sự lười hủi và bí từ ngữ này của tôi. Giờ thì mời mọi người đọc tiếp nào

Cảm giác thẹn thùng, e ngại,... Đó là những cảm xúc mà khi tôi ở bên em. Nói sao đây ta, không biết em có nhận ra không ?

Ngày 25 tháng 9 năm xxx
    
          - A, Takemichi!
          - Takemichi ơiiiii
          - Hả, Mikey mày làm gì ở ngoài đường mà vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng thế. Nhìn mày mắc cười quá
          - Nay mày ngứa đòn hả?
          - Thôi, thế mày gọi tao có việc gì không. Tao đang bận đi mua chút đồ.
          - Nè nè, mày nghĩ mùa thu có gì thú vị không?
          - Có gì thú vị không á? Hm...Tao nghĩ là có
        - Vậy mày nói thử xem ?
        - Chúng ta có thể đi xem các lễ hội hay chăng ?
        - Ở đó có gì vui à ?
        - Tao không chắc nữa nhưng cứ thử đi xem, nghe nói có nhiều lễ hội thú vị lắm, biết đâu lại tìm được thứ gì đó mới mẻ? Còn mày thì sao Mikey ? Bộ mày không tính làm gì vào cuối tuần à
       - Tao hả, nói chung là cuối tuần tao cũng chẳng có việc gì làm. Hay là tao đưa mày đi xem lễ hội, tiện thể tao cũng cần mua một vài thứ nữa
       - Tao biết rồi, vậy hẹn mày vào cuối tuần nhé. Giờ tao phải đi mua đồ không lại hết mất!
       - Mày đi đi, tao đi dạo tiếp đây.

Chủ nhật ngày 28/9

Tiếng bô xe nổ khắp dọc đường, chàng trai trẻ cùng với con xe BoB của mình lao nhanh về phía trước như thể đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó...

         - Takemicchi, tao tới rồi nè
         - Mày đi nhanh thật đó Mikey
         - Xời, tao mà. Giờ mày có lên xe hay  không? Hay mày muốn ở lại đây
         - Biết rồi biết rồi.
         - Bám chặt tao vào kẻo ngã nhé !
         - Khoan đã Mikeyyyyy....

Một lúc sau

         - Tao bảo mày đi chậm thôi mà 
         - Đó là tốc độ chậm nhất của tao đấy
         - Hể, đấy mà là chậm ư, chậm cái đầu mày ấy
         - Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa
         - Sao cũng được
         - Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. A, ở kia có gì mà mọi người đông vui vậy. Đi thôi Takemichi!

Ngay lúc ấy, tôi bất chợt nắm lấy tay em. Có vẻ là lần đầu tiên nhỉ. Lần đầu tiên mà tôi nắm lấy tay người tôi yêu thầm, có quá kì lạ không vậy ? Phải nói sao đây ta, bàn tay của em thật mềm mại, nó khiến tôi càng muốn nắm chặt lấy bàn tay em hơn và không muốn buông ra chút nào

       - Ở bên kia có bán takoyaki nóng hổi kìa, mày có muốn ăn để ấm bụng một chút không Takemichi ?
       - Được thôi, mà nè nhớ đừng ăn hết phần của tao nhé hì hì
       - A-ai ăn hết phần của mày chứ
      - Rồi rồi, thế giờ mày có đi hay không đây?
      - Đi, đi

Đi được cũng khá lâu rồi, trời bắt đầu se lạnh hơn. Tôi nghĩ mình nên về sớm hơn. Tôi chỉ sợ em không mặc đủ áo ấm rồi lại bị cảm thì chết mất. Tôi không muốn điều đó xảy ra đối với em đâu

       - Takemichi, đi về thôi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy
       - Ể, nhưng tao vẫn muốn chơi nữa mà
       - Không có chơi gì hết, bộ mày muốn bị cảm lạnh lắm hả mà còn đòi chơi tiếp
       - Tao không muốn bị cảm...
       - Haizz, để hôm nào rảnh thì mình lại đi chơi tiếp. Giờ mày về cùng với tao nhé ?
       - Ok

Về đến nhà...

       - Khoan đã Takemichi, đợi tao một tí. Tao tặng mày chiếc vòng đôi với tao nè
       - Đẹp thật đấy, mày mua nó lúc ở lễ hội hả ?
       - Ừ, tại tao đi ngang qua chỗ bán trang sức. Sao, mày có thích không ?
       - Quà của Mikey tặng ai lại không thích chứ, lại còn là vòng đôi với mày nữa
       - Thế thôi, mày vào nhà đi kẻo lạnh. Tao đi về đây. Bái bai

Có thể nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong mùa thu mà tôi có được với em. Cả chiếc vòng này, lẫn cả nụ cười của em. Nó khiến tôi cảm thấy cái mùa thu này không còn lạnh chút nào. Nó khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp. Một sự ấm áp chân thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro