16/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời gian để ta hối tiếc

Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt

Liệu có thể ửng hồng đôi má?

..........."

Nằm trên chiếc giường mà mẹ giặt sạch sẽ cho tôi, tôi chẳng hề muốn rời xa ngôi nhà này chút nào. Đã 1h49' rồi, nếu không chuẩn bị nhanh tôi sẽ chẳng kịp đến trường đúng giờ mất. 4h phải có mặt mà đi xe cũng mất gần 2 tiếng.

Nghĩ thế nào rồi tôi lại cố nán lại trên chiếc giường. Đến 2h hơn tôi mới lò mò dậy chuẩn bị quần áo, đồ ăn. Mất đến 15' để chuẩn bị tất cả. Đến lúc phải rời bố mẹ rồi. Dù tuần nào cũng đi nhưng tôi vẫn chẳng thể quen được phải xa tổ để bay đi tự lập.

Bước sang bên đường bắt xe, cũng hay xe C-BG đang chuẩn bị tới, tôi lên xe. Ngồi chỗ tôi vẫn hay ngồi- đối diện với cửa lên xe. Tôi chợt nhận ra cậu con trai hôm trước tôi gặp trên xe hôm nay lại đi cùng xe tiếp với tôi. Cậu ta cũng nhận ra tôi, cả hai cùng bắt gặp ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên của nhau, và rồi lại theo phản xạ tự nhiên quay đi ngay lập tức. Lần trước tôi ngồi chéo sau cậu ấy, lần này cũng vậy. "Gặp hai lần trên xe liên tiếp. Cũng kì lạ ha."- Tôi nghĩ.

Não tôi ngay lập tức hoạt động. Bằng phương pháp loại trừ và suy luận tôi kết luận khoảng 90% cậu ta học ở trường nội trú tỉnh. Tôi cảm thấy mình có chút để ý tới cậu ta. Không hiểu vì sao. Cậu ta đang nghĩ gì nhỉ? Liệu có nghĩ về sự trùng hợp này?

Hoặc cũng có thể là không? Tôi quá nhạy cảm thôi. Cũng là do bản tính tò mò nữa.

Lần nào trên xe cũng vậy, tôi đều ngủ gật, lần này cùng chẳng ngoại lệ. Tôi có thể yên tâm ngủ trên xe vì những chuyến xe từ nhà tôi lên BG chỉ là những chuyến xe tỉnh lẻ. Chẳng có vụ cướp giật nào đáng nói cả, mà xác suất xảy ra cũng gần như 0%.

...

Mở mắt. Đã đến BG rồi. Tôi tự cảm thấy mình căn giờ chuẩn phết.

Gần bến xe rồi, cậu ta cũng giống tôi đều xuống bến. Chuẩn bị đến nơi, cậu ta nhỏm lên ghế trên nói gì đó với bạn nữ bên trên. Bạn nữ ấy chắc là cũng là đồng hương và học cùng cậu ấy. Nhìn cậu ấy nói chuyện với bạn ấy, một ý nghía xoẹt qua đầu tôi trong phút giây: " Ra là có bạn rồi."

Câu nói bộc phát trong suy nghĩ có chút gì đó ghen tuông, có chút gì đó thất vọng. Vì cậu ta không một mình, như tôi...?

Xe vào bến, bác phụ xe yêu cầu chuẩn bị đồ xuống xe. Tôi đeo balo, cầm cái túi xanh đựng đầy chuối và bánh mà mẹ chuẩn bị. Tôi chợt nhận ra mình mang hơi nhiều đồ ăn rồi, mong cậu ta đừng nhìn thấy. Nếu nhìn thấy thì ngại lắm.

Xe dừng, mọi người di chuyển xuống xe, tôi đã cố đi sau để cậu ta không nhìn thấy đống đồ ăn này. Nhưng trời trêu người. Tôi chẳng thể toại nguyện. Đi trước cậu ta đã đành nay cậu ta lại xuống ngay sát tôi. Lúc ấy, chỉ là thoáng chốc nhưng tôi đã nhận ra cậu ta cũng cao phết, ngồi xuống trông lùn lùn mà? Xuống xe tôi chuồn ngay lập tức. Như mọi lần tôi sẽ đi bộ vào trường. Nhưng đã muộn giờ rồi, nên tôi đã bắt luôn xe ôm mà phóng đi. Ngại quá đi, liệu cậu ta có thắc mắc vì sao tôi mang nhiều chuối đi thế không nhỉ? Trớ trêu thay, tại sao lại là chuối cơ chứ.

Tôi cũng nghĩ sẽ chẳng gặp cậu ta nữa đâu. Dù trong lòng vẫn muốn gặp lại. Với một đứa non nớt như tôi. Chút rung động này thôi cũng để tôi suy nghĩ rồi.

Yêu hay thích là một thứ quá xa xỉ và nguy hiểm. Tự bản thân tôi nhận thức được. 3 năm và người ấy giúp tôi đủ hiểu. Dù người đau không phải là tôi.

ߐ�O3�pZ�6�A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký