Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Tôi là Xa Thi Mạn và nghề nghiệp là diễn viên cũng khá nổi tiếng. Năm đó vô tình lại được Vu Chính mời tham gia dự án phim cổ trang với vai là 1 phi tần yêu hoàng đế tới sinh hận nhưng rốt cuộc người lại không ngó ngàng tới.

Tôi mới đầu nghe cũng không muốn đồng ý một phần là do cổ của tôi mới có chấn thương nên phải đi phẩu thuật bởi tôi sợ những món trang sức kia sẽ ảnh hưởng tới phần cổ của mình nên tôi mới không đồng ý và phần còn lại là tôi không mấy hứng thú với đề tài này cho lắm

Sau khi nghe tôi từ chối thì Vu Chính nói thêm nào là trang sức đó đảm bảo sẽ không để nặng đầu của cô, và mong cô hãy thử quan tâm tới đề tài này xem sao nếu được thì hãy liên hệ lại với tôi

Sau khi nghe những lời này thì tôi cũng khá là do dự song cũng phải bảo trợ lí của mình nhấc máy lên gọi và khi nào nhập đoàn phim

Rất nhanh đã có lịch trình cụ thể mà thím gửi cho tôi

Khi nhập đoàn tôi lại vô tình thấy một tân binh mới thì phải em ấy nhìn cũng khá xinh, da trắng, môi đỏ, nhưng em ấy lại khá gầy

Khi thấy tôi thì em ấy hớn hở đi lại dường như đã biết tôi từ trước đó, em giới thiệu tên mình Ngô Cẩn Ngôn! Tên cũng rất hay và em lại vô cùng hòa đồng.

Tuy mấy tập đầu tôi cũng khá ít xuất hiện nên chỉ tạm ngồi đó coi các diễn viên còn lại diễn lúc ấy đương nhiên người mà em ấy tiếp xúc nhiều nhất đoàn không ai chính là Tần Lam

Hai người lúc nào và hầu như đều dính lấy nhau, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại hơi nóng mắt khi nhìn bọn họ thân thiết ôm ấp nhau như vậy

Nhưng sao có thể ngăn cản được chứ...

Và lúc đó tôi chỉ mong đóng xong 45 tập đầu liền lập tức để Tần Lam hoàn thành hết vai của mình và rời khỏi đoàn vậy mà rất dài sau điều đó đã đúng như ý của tôi thì đã hoàn thành nhưng tôi vẫn không thể ngờ tới

Ngô Cẩn Ngôn em ấy lại là người sống rất tình cảm như vậy khi nghe Tần Lam sẽ rời khỏi đoàn thì cả ngày đó em không ăn không uống mà chỉ khóc, và khóc rất rất nhiều khóc nhiều tới nổi mà đôi mắt của em sưng húp

Thử hỏi làm sao tôi lại không xót cơ chứ phải rất lâu mà Tần Lam mới có thể dỗ em ấy nín nhưng tai họa của nó để lại là đôi mắt sưng húp của em khi đó em ra khỏi phòng nhưng cần phải có người dìu ra vì em đã khóc nhiều tới mức mà mọi thứ xung quanh đối với em đều mờ mờ

Mà tiếc thật.

Người dìu em ra lại không phải tôi.

Mà lại là người khác em cầm tay nắm chặt người ấy em khóc xong lại đói rồi, tôi biết, tôi đã chủ động lấy đồ ăn cho em trớ trêu là lần nào tôi cũng là người đến sau dù người em gặp đầu tiên là tôi!

Thì sao chứ? Tôi vẫn là người đến sau

Cũng chính tối hôm đó tôi cẩn thận bỏ một dòng nước hơi nóng nóng vào một túi chườm vốn định mang qua cho em nhưng khi gõ cửa lại là Tần Lam mở cửa nên tôi đã giấu túi chườm đó ở phía sau lưng mình và thấy cô ấy đang cầm một túi chườm

Ồ tôi đã hiểu em ấy đã có người chăm sóc thì Tần Lam và cả em đang yên vị ngồi trên giường nhìn tôi mà bất ngờ đầy hỏi

Tại sao tôi lại đến đây, tôi chỉ khoát lác rằng tôi chỉ đến coi thử em ấy đã khá hơn chưa sau đó tôi đã đi nhanh rời khỏi ấy

Nếu như trong phim em ấy chậm trễ 1 ngày mà phải dùng cả đời của mình nhớ nhung về người kia còn tôi ở ngoài chỉ chậm trễ dù chỉ là vài phút để chứng kiến em vui vẻ với người ta, được hẵn người ta chăm sóc và tôi đã ghen nhưng không có tư cách ngăn cản chỉ biết giấu tạm trong lòng

Vậy tôi sao phải lúc nào cũng phải đến sau hửm? Tôi cũng không biết

Khi đi về tay tôi đã càng ngày càng xiết chặt vào túi chườm đến rướm máu trong khi thấy em có người chăm sóc mà tôi lại không hay cho tới bây giờ khi người trợ lí của mình hỏi

Thì tôi mới biết thì ra tay mình đã chảy máu như vậy nhưng tại sao nó lại không đau nhỉ? Nó không đau bằng việc trông thấy em sánh bước vui vẻ cùng người khác, nó không đau bằng thấy người ta ân cần chăm sóc em.

Tôi thời điểm đó cũng đã tự đi vô phòng mình trùm mền mà suy nghĩ, rõ thứ tôi muốn chỉ là được nắm lấy em, chỉ muốn ước người sánh bước với em là tôi mà không phải là cô ấy

Nhưng nó thật sự rất khó vì vốn em đã không đặt vào tâm của em vậy mà tôi lại luôn đặt em vào tâm mình, thật nực cười.

Lúc ấy cuối cùng tôi cũng ngủ sau những cuộc suy nghĩ mà có lẽ sẽ không có câu trả lời của nó và chìm sâu vào trong giấc ngủ ghen tị với người ta

----------------------------------

Lúc mà hoàn thành hết một bộ phim thì đương nhiên lúc nào cũng sẽ tổ chức chuyến đi tour quảng bá phim thì tôi cũng đã đi bởi những lúc đi đó có em!

Thật may vì bộ Diên Hi Công Lược rất nổi tiếng ở khắp các Châu Á và khi đó có 1 lượng fan ship Hoàng Hậu với Anh Lạc

Nhưng thật tiếc người Hoàng Hậu đó không phải là vai mà tôi đảm nhận mà là Tần Lam

Bởi vậy mà người ta lúc nào soi kĩ càng nào là ánh mắt của Tần Lam nhìn cho Cẩn Ngôn rất tình tứ, nào là Lam Tỷ lúc nào cũng dõi theo Sữa Muối từ đầu chương trình tới cuối

Nhưng đâu ai soi là tôi cũng luôn nhìn em ấy mà, tôi cũng quan tâm em ấy mà nhưng không ai nói gì tại sao?

Tôi cũng luôn cố gắng đứng cạnh em ấy mà tại sao không ai soi? Rõ là tôi đã làm rành rành trước mắt mà!

Nhưng mọi người đều gạt bỏ và luôn đinh ninh là Tần Lam đối xử tốt với Ngô Cẩn Ngôn nhất, chẳng những mọi người gạt bỏ cách tôi đối xử với em mà mọi người chỉ hay nói tôi "đi đốt nhà người khác"

Phải vì tôi ghen nên mới phá như vậy bộ lúc kêu Anh Lạc hôn Phó Hằng trước mặt Hoàng Hậu là tôi vui sao? Nhưng vì phá nên tôi mới vậy

Và tiếp theo chương trình khác em đã không đứng cạnh Tần Lam khi giới thiệu mà em lại ôm tôi. Biết đó khi được em chủ động ôm tôi, tôi đã rất vui và từ đầu đến cuối tôi và em luôn đứng cạnh nhau.

-------------------------------

Một thời gian sau thì em lại đột nhiên bị dính vào 1 scandal không đúng sự thật chính là em bị đồn giở thói bị bệnh ngôi sao, mà công đồng mạng và công chúng luôn nổi tiếng là khắc nghiệt luôn là những áp lực của diễn viên, họ đã tràng vào buông những lời lẽ rất khó nghe dành cho em, tôi giá như chính họ cũng bị người khác nói như vậy

Lúc ấy tôi đã liền phải lên tiếng bảo vệ em, tôi khá lo cho em sau khi viết một bài đăng lên tôi liền gọi cho em hỏi thăm

Tôi nghe đầu dây giọng em khàn khàn cảm ơn tôi vì đã quan tâm em tận tình làm tôi biết em đã đọc được bài báo nhảm ấy tôi sốt ruột phải an ủi em rất nhiều, sau khi cúp máy

Thì tôi cũng thấy Tần Lam lên bài bảo vệ và cả Vu Chính nữa

----------------------------------

Không lâu sau đó tôi phải bay gấp về Hồng Kong để làm một số việc gấp. Khi biết em thích ăn đồ ngọt tôi đã mua một số đồ ngọt ở Hồng Kông và trà sữa cho em

Khi trở về Trung Quốc tôi đã đến nhà em thật may mắn vì có em ở nhà và chỉ một mình ở đó

Em nhìn tôi vui tươi mời vào nhà khi ở nhà một mình nhìn em để mặt mộc không son không phấn nhìn rất giản dị tôn lên nét tươi sáng của em

Tôi đưa em túi đồ ăn và mấy gói bột trà sữa nổi tiếng của Hồng Kông, em nhận được mà vui vẻ sau đó em lấy mấy cái bánh đó bày ra dĩa để tôi với em thưởng thức

Khi tay em cầm thử một miếng bánh trứng lên cắn thử một cái em đã khen nức nở đáng lẽ tôi sẽ vui nhưng khi em nói câu sau làm tôi chỉ biết cười ngượng lại từ từ, câu nói mà em vô tư đã vô tình đâm thẳng vào tim tôi

Em hỏi tôi mua ở đâu lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều mà sẽ kêu trợ lí của mình nhắn qua cho em, thì em còn bồi thêm một câu

" Để em mua cho Lam Tỷ ăn vì tỷ ấy dạo gần đây đã ốm rất nhiều nên nhất định phải cho tỷ ấy béo lên 1 chút"

Vâng em đã dành sự quan tâm của mình cho người khác nay khi tôi còn ở đó, vốn em không biết tôi cũng đã bỏ ăn vì em rất nhiều nhưng em không hay

Em vừa ăn vừa cười toe toét như một đứa trẻ nhìn em, nhìn vào đôi mắt trong veo của em tôi cũng chỉ cười cho lấy lệ vì tôi không muốn cười.

Em thật ngốc khi không biết tôi đã quan tâm em bất bình thường như vậy mà sao em lại không bao giờ chú ý tới tôi cơ chứ? có phải Ngô Cẩn Ngôn em đang quá ngu ngốc khi không biết tôi có tình cảm với em không?

Tôi thật sự mệt mỏi rồi.

Tôi yêu em đến thế cơ mà Ngô Cẩn Ngôn!.

-------------------------------------

Nhìn em đang thật vui sánh đôi bên người

Anh không biết giờ đây trái tim nghĩ gì

Mà làm anh buồn quá và lại đau nhiều thế

Nhưng anh cố gượng cười

Phải chi anh đã nói anh yêu em nhiều

Ngày đôi ta gần nhau và em vẫn chưa yêu người

Một người đến sau anh lại hạnh phúc hơn anh

Vì đã có em

Em có biết anh đã yêu bao nhiêu lâu nay luôn giữ trong tim mà đâu dám nói

Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời

Đôi khi anh hay như ngố làm trò anh chỉ muốn mang cho em nụ cười thế được rồi

Nhưng đâu hay em không giữ điều gì
Anh nuối tiếc những lúc ta bên nhau thênh thang vui như giấc mơ giờ đây chấm hết

Ấm áp em bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người

Trông mong chi khi em nói từng lời

Bên anh vui nhưng ta chỉ là bạn, anh hiểu rồi

Nhưng thật lòng I hate being your friend

I hate being your friend

I love you baby

I love you baby

I hate being your friend your friend your friend

Từ khi anh hiểu là mất em mãi rồi

Anh đã cố rời bỏ em

Để không phải mang thêm nghĩ ngợi

Mà nhiều lúc ko vui

Người lại muốn nói anh nghe

Anh lại không đành lòng

   
-Trích từ bài hát:
                        "Anh ghét làm bạn em"

------------------------------------

Au: hay thì để lại bình luận để hên thì kao viết chap sau bảo đảm chap sau chữa lành liền =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro