cuốn nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi  chiều về trên thảo nguyên thật đẹp. Những cơn gió phảng phất lên cành lau non quyến rũ, Lập An bước đi từng bước chậm rãi trên ngọn đồi thông đang trong mùa lá mới. Nơi đất khách quê người với tâm trạng nặng trĩu mà chẳng biết phải làm gì cho vơi đi. Cô đã phát hiện ra đồi thông này trong một lần tìm Hoàng Đan. Ngồi trên này nhìn xuống thành phố Đà Lạt thơ mộng cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đà Lạt không phải nơi cô sinh ra, cô lên đây chơi với gia đình Hoàng Đan một tuần trước. Nếu không có Hoàng Đan cô bây giờ không biết nương tựa vào ai.

       Cô sinh viên năm 2 của một trường đại học sư phạm Hà Nội với biết bao ước mơ còn dang dở dắt chiếc xe đạp giữa trời thu. Người xưa đã nói mùa thu đẹp nhưng buồn, vừa đi vừa nhấm nháp những câu thơ thu quen thuộc:

                             Con nai vàng ngơ ngác

                             Đạp trên lá vàng khô

       Choang. Chiếc xe máy bị mất tay lái còn người lái xe bị quăng ra khỏi xe rơi xuống đường. Chiếc ô tô gây tai nạn bỏ chạy để lại đằng sau một người đang ngơ ngác nhìn về phía người bị ngã. Lập An vội chạy sang xem, cô lay lay người đó nhưng không thấy động đậy. Cô vội vàng bấm số điện thoại cấp cứu.

      Phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với tâm trạng khó tả.

-         Anh ấy sao rồi bác?. Lập An lo lắng hỏi.

-         Cô là người nhà của bệnh nhân? Người bác sĩ già ôn tồn hỏi.

-         Dạ không. Cháu chỉ là người qua đường thôi.

-         Vậy cô có thể đi sang làm bệnh án không? Đây là đồ của bệnh nhân.

-         Dạ. Lập An đón lấy túi đồ từ tay bác sĩ.

        Hoàng Quốc Dũng – sinh viên năm 2 trường Đại học Luật Hà Nội. Lập An tò mò không biết anh ta là người như thế nào.

       Qua lần ở bệnh viện về Lập An cũng không còn liên lạc với người mà phải coi cô là ân nhân nữa. Cô mải mê vào việc học hành của mình mà không hề nhớ về người đó nữa thậm chí cô cũng chẳng nhớ mặt mũi anh ta như thế nào.

       Tối nay diễn ra bữa tiệc sinh nhật Hoàng Đan, mặc dù cô không thích đến những nơi đông người nhưng hôm nay bắt buộc cô phải đến vì Hoàng Đan là người bạn thân nhất của cô ở nơi Hà thành này. Vừa bước vào nhà hàng cô đã nghe những tiếng hò hét của những người bạn. Cô tìm cho mình một chỗ trong góc tối nhất và cầm ly nước chanh mà Hoàng Đan đặc biệt dành cho cô vì nó hiểu cô không bao giờ chịu uống rượu hay bất cứ thứ gì có ga. Lập An thu mình trong góc và xem tụi bạn say sưa hát nhảy. Buổi tiệc đi đến trò chơi mà mọi người đều mong đợi đó là phần nói thật về những bí mật của bản thân bằng cách xoay chai bia, nếu đầu chai bia chỉ vào ai thì người đó phải thực hiện. Hoàng Đan cũng phải tham gia dù cô đã từ chối. Hôm nay có rất nhiều người cô chưa biết nên cô không muốn nói nhiều.

    Vỏ chai xoay về phía một chàng trai có mái tóc vàng hoe nhìn rất bắt mắt mà cô chưa gặp bao giờ. Anh ta nhẹ nhàng cất tiếng nói:

-         Tôi có một bí mật cũng như một trăn trở đó là mong muốn gặp được người đã cứu tôi trong một vụ tai nạn cách đây một năm mà tôi chắc chắn đó là một người con gái.

     Mọi người ồ lên quay lại nhìn Lập An, sở dĩ như vậy vì tụi bạn trong lớp đều biết về vụ cô cứu một anh chàng sinh viên trong vụ tai nạn nọ. Lập An hơi bất ngờ, chỉ khi Hoàng Đan lên tiếng:

-         Anh nhớ lại xem người con gái đó mặt mũi ra sao có khi bọn em lại giúp được anh cũng nên.

-         Anh không biết vì lúc ấy anh đang hôn mê mà, anh chỉ nghe giọng cô ấy gọi anh.

Hoàng Đan nháy mắt cô. Ngay từ khi bước vào cô cũng cảm thấy người này có cái gì đó rất quen nhưng cô không nhớ  ra đã gặp ở đâu. Chẳng lẽ đây là định mệnh mà người xưa nói hay sao? Lập An tự vấn mình mà không biết người kia đang để ý, cô quay lại bối rối nở một nụ cười ngốc nghếch. Cho đến khi Hoàng Đan đứng lên nói:

-         Em không chắc bạn em cố phải là người đã giúp anh không nhưng nó đã từng cứu sống một người đấy. Lập An có phải không, hình như anh ta tên là Quốc Dũng.

Mọi người cười ồ lên trong khi 2 người trong cuộc đều tỏ ra ngượng nghịu. Quốc Dũng là bạn của anh trai Hoàng Đan nên con bé không biết tên và cũng gặp lần đầu. Đêm vui chẳng mấy chốc đã tàn. Mọi người đều tỏ ra thích thú với câu chuyện tưởng như hoang tưởng này và đương nhiên ai cũng bằng lòng để Quốc Dũng đưa Hoàng Đan về.

-                     Anh cứ nghĩ mình đã chết, nhưng em đã cứu anh. Anh đã được sống hai lần, em nhỉ. Quốc Dũng lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt giữa hai người.

-                     Có gì đâu. Dù là người khác họ cũng sẽ làm giống như em vậy.

         Qua lần tình cờ tìm lại được người con gái đã cứu mình, Quốc Dũng trở nên thay đổi hẳn không còn là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi nữa cậu trú tâm vào việc học hành hơn. Còn về phía Lập An, cô vẫn trở về như những ngày bình thường với cuộc sống sinh viên khó khăn nếm trải những ngày tìm việc làm thêm vất vả. Nhưng cuộc sống đôi khi có những thứ đổi khác mà người trong cuộc không nhận ra. Quán cà phê Capuchino trở thành nơi dừng chân quen thuộc của hai người. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra hằng ngày. Cũng có lúc tranh luận về những đề tài đang được giới trẻ quan tâm.

          Thời gian trôi đi cho hai con người tưởng chừng như hai thế giới xích lại gần nhau hơn. Họ cảm thấy thiếu vắng khi một trong hai không thể ra điểm hẹn hằng ngày. Lập An mải miết với cuộc sống lo toan mà không hay biết rằng luôn có một người lặng lẽ theo từng bước chân. Hơn một lần Quốc Dũng muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô nhưng chỉ sợ cô không cho anh cơ hội. Ngày Valentin cận kề là lúc những đôi trai gái yêu nhau chuẩn bị những món quà cho nửa kia của mình.Cũng tại quán cà phê quen thuộc của hai người, nơi đó anh đã nói yêu cô và được cô đáp lại tình cảm đó bằng cả con tim.

          Nhưng sao bây giờ lại như thế, cô ôm mặt khóc. Cô yêu anh với tất cả con tim, lý trí cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai đúng ai sai nữa. Lập An không còn đủ nghị lưc để có thể yêu một ai khác. Ngày đó, cái ngày anh còn yêu cô, anh yêu chiều cô biết bao nhiêu,thấy cô đi làm thêm anh đã đề nghị giúp đỡ cô. Lập An đã từ chối vì cô không muốn nương tựa vào ai khi mình còn có thể vực dậy.

          Bíp bíp. Tiếng còi xe báo hiệu anh đến đón cô đi chơi, Lập An vội vàng xuống sân đánh nhẹ anh. Cô đã nói bao lần với anh là không được bấm còi vì đây là ký túc xá, cô không muốn mọi người nhìn cô với ánh mắt dò xét.

-         Anh à. Hôm nay chúng ta đi đâu vậy, trong điện thoại nghe có vẻ rất tuyệt.

-         Bí mật. Quốc Dũng ra hiệu bằng hai ngón tay.

Lập An biết rằng dù có hỏi trăm lần thì anh cũng chẳng nói đâu. Anh luôn giữ bất ngờ đến phút chót. Lập An tỏ vẻ giận hờn nhưng cô cảm thấy hạnh phúc biết bao, từ đây cuooccj đời của cô sẽ gắn với anh.

          Rời xa đô thị phồn hoa ấy, chiếc xe lao nhanh để lại đằng sau sự háo hức của một cô gái đang yêu. Sự ồn ào náo nhiệt không còn, hiện hữu trước mắt hai người là một căn nhà nhỏ với một thung lũng hoa cải bên sườn núi. Lập An ngạc nhiên ngây ngất ngắm quang cảnh xung quanh.

-         Anh. Làm sao anh tìm được nơi này vậy? thật tuyệt.

-         Hihi. Đây là một khu vườn bí mật của hai đứa mình, nếu em thích mỗi ngày anh sẽ đưa em đến đây.

          Lập An sung sướng biết bao nhiêu, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến với em. Chắc anh đã rất vất vả mới tìm được nơi này, lại là nơi mà có vườn hoa cải – loài hoa mà cô rất thích.

                   Cải ven sông mùa này nở chưa em

                   Hoa nhút nhát thắp vàng nên nỗi nhớ

                   Hoa mênh mang dịu dàng như hơi thở

                   Chỉ biết rằng mình sắp phải xa

                   Hà Nội này mùa này chỉ đi trong hoa

                   Căn phòng nhỏ ngập tràn sắc rưc rỡ

                   Căn phòng nhỏ hoa đầy ắp cửa sổ

                   Sao mà hoa…

Nhiều hoa quá anh ơi. Lập An hét lên sung sướng.

-         Anh đã nói rồi. anh sẽ làm tất cả những gì có thể làm cho em hạnh phúc. Anh yêu em, Lập An à.

 Bất chợt anh bế cô lên đi giữa cánh đồng hoa rộng lớn với lời thì thầm nhỏ:

-         Nhóc à. Hãy chờ anh nhé. Anh yêu nhóc, yêu rất nhiều, hãy hứa với anh, nhóc sẽ chờ anh.

       Yêu nhau trong thời gian không phải là ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói với cô là cô hãy chờ anh. Có một điều gì đó khiến Lập An mơ hồ về một điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng cô biết dù thế nào cô vẫn sẽ chờ anh, yêu anh.

      Họ im lặng nhưng cả hai đều biết họ không thể xa nhau. Xa xa từ phía chân trời vầng dương xuất hiện báo hiệu một ngày sắp khép lại. Lập An vẫn nằm im trong khi Quốc Dũng tiến sâu vào ngôi nhà. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng theo lối kiến trúc phương Tây cùng  với đồ dung trong nhà khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Quốc Dũng lên tiếng:

-         Em biết vì sao hôm nay anh đưa em đến đây không?

-         Em không biết. anh nói đi. Lập An nũng nịu.

-         Ngốc ! Anh véo mũi cô và bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn yêu thương. Hôm nay là ngày mà ba năm trước cô đã cứu anh, đem lại sự sống cho anh. Vậy mà gần một năm sau anh mới tìm được em.

 Lập An thoát khỏi vòng tay của anh. Đúng là cô đã không nhớ, cô cảm thấy hơi có lỗi.

-         Em đã không nhớ, xin lỗi anh. Nhưng em sẽ làm bữa tối để chuộc được không anh.

Lập An cười cười tỏ vẻ có lỗi.

    Bữa tối diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn của hai con người yêu nhau da diết. Hai người say đắm trong men say hạnh phúc. Họ cùng bước đi trong từng nốt nhạc nhẹ nhàng du dương êm đềm.

      Lập An bước đi nhẹ nhàng, lau những giọt nước mắt đã khô cạn theo ngày tháng. Bây giờ không biêt người đó đang làm gì, có lẽ anh đang chăm sóc người con gái ấy- Tuyết Du.

    Chẳng lẽ tình yêu của cô không đủ lớn để níu kéo anh hay sao. Cô đã từng hứa với bản thân chỉ mình anh. Trong khoảng thời gian yêu nhau có biết bao nhiêu người đến với cô nhưng cô đều từ chối vì cô biết rằng mình chỉ yêu một mình anh mà thôi mãi là như thế. Nhưng ai biết được lòng người đổi thay ra sao khi ngày mai vẫn tiếp tục trôi qua. Cô đau khổ là thế, suy sụp là thế nhưng anh cosquan tâm cô hay không, thậm chí một cuộc điên thoại anh cũng không gọi cho cô. Anh thật nhẫn tâm biết bao. Khi lòng người thay đổi thì không thể bết được họ sẽ đối xử với mình ra sao.

-         Anh Dũng. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy, hay chúng ta đến thư viện nha, em cần tìm mấy cuốn sách. Được không anh.

-         Lập An anh có chuyện muốn nói. Chúng ta hãy đến chỗ nào đó.

  Lập An ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh có gì đó lo lắng. Bước vào quán cà phê quen thuộc vẫn chiếc bàn quen thuộc mà hai người đã ngồi đây suốt hai năm.

-         Lập An, anh muốn chúng ta dừng lại ở đây. Anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau.

Lập An run rẩy, cô không tin vào tai mình nữa, cô không ngờ anh lại nói thế với cô. Chỉ cách đây hai tuần thôi họ đã đi chơi rất vui vẻ, vậy tại sao, lý do gì mà anh lại nói như thế.

-         Anh nói gì cơ. Em không hiểu.

-         Lập An. Anh xin lỗi, nhưng anh không yêu em nữa. hãy tha thứ cho anh.

-         Anh Dũng, chẳng phải chúng ta đang vui vẻ đó sao, em không tin là anh không còn yêu em. Có chuyện gì vậy anh, hãy nói cho em nghe, chúng mình cùng nhau giải quyết, được không anh. Hay em đã làm sai chuyện gì, rồi em sẽ sửa mà.

-         Không. Em không sai gì cả, chỉ vì…anh đã yêu người khác.

       Lập An ngỡ ngàng, chẳng lẽ lời nói của Hoàng Đan là đúng hay sao. Hoàng Đan đã từng nhắc nhở cô về việc hai người đã cùng nhau đi đến trường trên chiếc xe của Quốc Dũng. Nhưng cô nghĩ họ chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. Nhưng không ngờ… Lập An không tin vào mình nữa, cô lặng lẽ bỏ chạy ra ngoài vì nước mắt tuôn rơi. Hơn bao giờ hết cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Những hạt mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt hơn mà cô không hề biết. Mưa thường làm cho khung cảnh trong lành hơn nhưng liệu nó có thể xóa đi nỗi đau trong lòng cô hay không. Mấy tháng trước anh còn nói chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh những đứa con bé bỏng và đáng yêu. Chúng ta còn tranh cãi về đặt tên cho chúng. Vậy sao anh lại nói là không yêu em nữa. Tại sao? Anh nói yêu người khác ư, liệu rằng bên người con gái đó anh có nhớ đến em không? Giờ đây cô mới thấm thía lời nói của cha, không thể đặt hết niềm tin vào anh. Cô ngồi lặng im, vì cô biết tình yêu với Quốc Dũng quá lớn, nó khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Cô yêu say đắm người con trai đó, yêu từ cái nháy mắt của anh, yêu từng cọng tóc trên người anh.Mưa cứ thế rơi, cô bước đi vô hồn mà không biết mình sẽ đi về đâu. Có lẽ cuộc đời con người ta luôn ban cho họ một câu đố mà có lẽ cả cuộc đời phải đi tìm lời đáp. Lập An cũng vậy, cô cần biết tại sao anh không yêu cô nữa.

     Bước nhẹ trên lớp cỏ vẫn đọng sương, Lập An nhẹ nhàng đặt tay vào bụng, một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần. Cô không thể nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Hồi mới yêu nhau, cô rất thích trẻ con, nó khiến cô vui vẻ, còn bây giờ nó là gánh nặng. Chẳng lẽ lại hành động như lời anh nói ư “ Nếu một ngày em phản bội anh thì anh sẽ giết em”.

-         Thế anh phản bội em thì sao chứ.

-         Nếu anh phản bội em thì tùy em xử lý. Anh cười cười.

     Lúc ấy cô chỉ nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười, tình yêu của anh như vậy sao, cô không tin có chuyện ấy xảy ra, vì cô biết cô yêu anh biết bao nhiêu. Anh có còn nhớ không anh, lời nói đó anh chẳng nhớ hay sao. Anh đã bảo chúng ta sẽ cùng đi trên một con đường hết cuộc đời này, còn có bao nhiêu hứa hẹn nữa. sao giờ đây anh lại quên đi tất cả như vậy. Mỗi ngày trôi đi đứa con bé bỏng lớn dần làm cho cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cô không nghĩ sẽ lấy đứa bé này để ép buộc anh.

     Hai tháng qua đi nhanh chóng, cô không còn liên lạc với anh nữa, đôi lúc bấm số điện thoại của anh nhưng cô không dám bấm nút gọi. Cô sợ, sợ rằng cô không đủ tự tin im lặng. Hai tháng trôi qua là những ngày chật vật nhất với Lập An,cô thơ thẩn với đống sách vở chất cao như núi. Mỗi lần điện thoại nổ chuông là bấy nhiêu lần cô vồ lấy để rồi lại thất vọng. Trước kia cô đã ít nói nay thì rơi vào im lặng. Hoàng Đan không dám nhìn vào đôi mắt đã trũng sâu của đứa bạn vì sợ không thể chịu đựng được. Lập An ít lên lớp hơn phần lớn thời gian cô đến quán cà phê mà hai người vẫn hẹn hò những mong có thể gặp được anh. Khi cô đến thì rất háo hức nhưng khi trở về thì trở thành cái xác không hồn. Đã nhiều lần Hoàng Đan mắng nó tới tấp vì nó không hiểu tại sao Lập An trở nên như vậy vì một người không cần mình nữa. Những lúc như vậy Lập An chỉ ôm mặt khóc không nói gì. Nhìn bạn như vậy nên lâu dần Hoàng Đan không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Cô không thể im lặng để bạn mình như vậy nhưng cũng không muốn nhìn thấy nó cứ ôm mãi mối tình này. Khuyên bảo nhẹ  nhàng cũng có mà gay gắt cũng có nhưng hơn ai hết cô hiểu đứa bạn thân không dễ gì quên được. Cô là người trực tiếp chứng kiến hai người họ đến với nhau và cũng là người nhìn thấy họ chấm dứt vì thế cô rất thông cảm cho Lập An. Nhiều hôm gặp Tuyết Du trên đường cô không muốn chào hỏi và dường như không quen biết. cô rất ghét kẻ nào khiến cho bạn của cô đau lòng. Cô không thể làm gì để giúp Lập An, chỉ có thể ở bên an ủi nên nhiều khi cô thấy mình bất lực biết bao. Cô không ngần ngại để đấu tranh cho bạn được hạnh phúc nhưng chuyện này thì cô không thể làm gì hơn.

       Dần dần Lập An cũng nguôi ngoai phần nào vì cô biết bên cạnh vẫn còn đứa con sắp chào đời và khòa học của cô cũng đến giai đoạn chót. Cô ý thức được mình phải làm gì để tiếp tục sống, dù không vì bản thân nhưng vì đứa con sắp chào đời. Năm cuối không cho phép cô được nghỉ ngơi dù đứa bé khiến cô thấy hơi mệt. Cô không dám về nhà hay ra ngoài nhiều, cũng may cho cô vì là năm cuối nên hầu hết thời gian sinh viên ở nhà nghiên cứu ôn thi tốt nghiệp. Sáu tháng trôi đi cô không liên lạc với ai ngoài Hoàng Đan, cô cũng không có tin tức gì từ người đó. Đã bao nhiêu lần cô muốn gặp anh để hỏi tại sao hai người lại trở nên như vậy nhưng không có can đảm. Anh cũng gần như mất tích không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Cô nhờ Hoàng Đan tìm hiểu về anh nhưng cũng không có tin tức gì,hỏi Tuyết Du, cô ấy không nói gì chỉ bảo là hai người đã chia tay rồi. Trong lòng Lập An có gì đó thấy không yên tâm về anh, không hiểu sao cô luôn có cảm giác chẳng lành đã xảy ra. Lo lắng bồn chồn nhưng cô không thể làm gì hơn. Năm cuối cấp bài vở rất nặng nên không thể suy nghĩ lung tung. Lâu dần nỗi lo về Quốc Dũng cũng vơi đi, cô cần phải lo lắng cho đứa con trong bụng, nó đang lớn từng ngày.    

  Ngày tốt nghiệp cũng là ngày Lập An sắp lâm bồn cô thực sự rất lo lắng, nhưng cũng may là luôn có Hoàng Đan bên cạnh. Đứa bé được sinh ra trong tình yêu vô bờ của mẹ nó nhưng thiếu đi tình yêu thương của người cha. Nó thật đáng yêu và bé bỏng biết bao. Lập An nhìn nó mà như nhìn thấy anh. Đứa con này là sự kết tinh tình yêu của hai người, nhưng giờ anh đang ở đâu có nhớ về cô hay không. Trong lễ tốt nghiệp cô nhận được một bó hoa, cô không biết ai tặng nhưng cô có cảm giác quen thuộc vì chỉ có anh mới biết cô thích hoa cải. Có phải là anh không? Lúc bác bảo vệ đưa, theo quán tính cô chạy nhanh ra cổng trường nhưng không thấy ai ngoài chiếc ô tô vừa đi khỏi. Ôm bó hoa trong tay Lập An gục xuống khóc nức nở.

     Hôm nay cô đi ra ngoài mua mấy thứ cho Quốc Quân, cu cậu rất đáng yêu nên bố mẹ cô cũng lâu dần không còn trách mắng cô nữa. Từ ngày anh bỏ mẹ con cô, anh cũng không thể biết sự tồn tại của đứa bé này. Hoàng Đan thì thi thoảng đến chăm sóc bé Quốc Quân nên Lập An cũng đỡ phần nào. Cô không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nên dọn ra ở riêng cho tiện việc dạy thêm. Các phụ huynh bây giờ cũng rất khó khăn trong chuyện tiền bạc nên hầu như một ngày cô phải dạy bốn đến năm nơi mới có đủ tiền trang trải cuộc sống. Nhiều đêm thức trắng soạn bài vở cô lại nhớ đến anh, nhớ đến quán cà phê ngày xưa. Nhiều lần đi qua theo quán tính cô bước vào rồi tự cười mình. Chủ quán bây giờ là người khác nhưng nó vẫn quen thuộc biết bao nhiêu. Mỗi lần như vậy cô ngồi lại hàng giờ liền để nhấm nháp vị cà phê đắng nơi đầu lưỡi.

   Hôm nay cũng như bao ngày khác cô lại chạy đôn chạy đáo tìm chỗ làm thêm, đang lái xe trên đường hình như có người gọi cô.Tuyết Du, cô rất ngạc nhiên về sự hội ngộ này. Hình như Tuyết Du rất vui mừng vì gặp được cô thì phải nhìn cô ấy rất vui.

-         Chúng ta sang quán nước nói chuyện được không. Tuyết Du đề nghị.

Lập An gật đầu đi vào quán nước.

-         Tôi có chuyện này nhất điịnh phải nói cho cậu biết, tôi đã tìm cậu rất lâu để đưa thứ này cho cậu, đọc rồi sẽ biết ai gửi cho cậu. Tuyết Du rơi nước mắt khi phải đưa cho cô thứ này. Cuộc đời thật không công bằng với hai người chút nào.

Lập An trong lòng nghi hoặc, cô đã đoán ra thứ này là của ai, một cuốn sổ nhỏ màu đen. Cô mở cuốn sổ ra là chữ viết của anh :

Ngày ….tháng…năm                        

Hôm nay mình đưa em đến một nơi mà mình chắc chắn rằng em đã rất thích. Cảm ơn ông trời đã đưa em đến với mình cảm ơn cha mẹ em đã sinh ra em để mình có thể yêu em, nếu được sinh ra lần nữa mình cũng sẽ nguyện yêu em.

                                                                   Ngày… tháng… năm

                   Mình đau đầu quá, vết thương ngày đó cứ hành hạ mình nếu như một ngày nào đó mình mất đi thì em sẽ ra sao. Mình không muốn em đau khổ vì mình, mình phải làm sao đây??? Mình còn bao nhiêu dự định muốn làm cho em hạnh phúc, phải làm sao đây.

                                                                   Ngày …tháng… năm

                   Bác sĩ nói mình không nên đi ra ngoài nhiều vì không biết mình sẽ gục ngã lúc nào. Nhưng mình nhớ em quá, bây giờ em đang làm gì vậy Lập An. Anh nhớ em biết bao, em có biết không? Mình không muốn em phải lo lắng vì em còn phải vật lộn với cuộc sống. mình muốn giúp em nhưng em không nhận điều đó khiến mình cần phải trân trọng em hơn.

                                                                   Ngày… tháng …  năm

                   Mẹ bắt mình phải sang Mỹ phẫu thuật nhưng mình chẳng muốn xa em chút nào, mà phẫu thuật thì tỷ lệ sống sót chỉ 10% mà thôi. Mình nên đi hay không, nếu mình không thể trở về gặp em thì mình sẽ ra sao? Mình cũng không thể khiến cho mẹ buồn nữa. Nếu mình đi bắt buộc mình phải chia tay với em, vì mình không biết được mình có tỉnh lại hay không. Lập An hãy tha thứ cho anh, thà anh nhìn thấy em đau khổ lúc này còn hơn là gánh nặng cho em mãi mãi, hãy sống thật tốt. anh yêu em.

                                                                   Ngày… tháng… năm

                   Em đến nơi chúng mình thường hẹn hò, quán cà phê mở ra một tình yêu cũng là nơi  tình yêu đó đứt gánh giữa đường. Mình yêu em biết bao nhiêu, thật nặng nhọc khi phải nói ra điều mà mình không muốn. Em vẫn như vậy vẫn yêu mình da diết, nhưng mình không thể làm gì hơn trong lúc này. Em khóc và bỏ chạy trong khi mình gần như gục ngã, thật là may nếu như em không bỏ chạy thì em nhìn thấy tất cả. Tim mình đau quá, ông trời ơi người đã mang em đến với con nhưng tại sao người lại đối xử với con như thế. Trời đổ mưa rất to như lòng mình đang khóc vậy, mình đau khổ quá. Mình không thể để em nhìn thấy tình cảnh mình sắp chết. Cái chết đối với mình thật đơn giản, nhưng mình không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em khóc.

Ngày… tháng.. năm

                   Ngày mình bỏ lại em để ra nước ngoài phẫu thuật trời mưa rất to, không biết em có kịp tránh mưa không, em thường quên mang theo áo mưa khi đi ra ngoài mà. Rất nhiều lần mình tất tả chạy đến trường để đón em, dù rất giận nhưng mình rất hạnh phúc.

Ngày…tháng… năm

Bầu trời NewYork hôm nay u ám quá, không biết ở phương trời kia em đang làm gì có hạnh phúc không. Em sắp tốt nghiệp rồi, liệu mình có trở về được để dự lễ tốt nghiệp của em không. Mình đã hứa sẽ có mặt và còn tặng hoa cho em nữa chứ. Em rất thích hoa cải nhưng vào thời gian đó không biết có không.  Mình lo lắng biết bao nhiêu chẳng biết có sống được đến ngày đó để đến gặp em, nếu như mình không thể đến thì em sẽ buồn lắm.  Ngày phẫu thuật cũng sắp gần kề, mình cảm thấy thật lo lắng. Nếu mình không sống thì làm sao?

                                                                   Ngày…tháng…năm

Lập An yêu quý. Anh phải làm gì khi anh không thể ở bên em mỗi ngày để chăm sóc em. Em hãy sống thật vui vẻ, dù có xảy ra chuyện gì em cũng phải sống thật hạnh phúc. Anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh chỉ sợ em không thể chịu đựng được khi nghe sự thật rằng anh sắp chết, thà một mình anh đau khổ nhưng anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em khóc. Mỗi khi nhìn thấy em khóc lòng anh quặn thắt biết bao. Hãy tha thứ cho anh và hãy sống thật tốt. Khi em đọc được những điều này có thể anh không còn trên đời này nữa, nhưng cũng có thể lắm chứ anh vẫn ở bên em. Anh xin lỗi em. Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Anh xin lỗi em, Lập An.

       Đọc đến đây Lập An không thể tiếp tục được nữa,tưởng như trái tim ngừng đập. Cô bỏ chạy vào phòng  và ôm đứa con trai bé bỏng của mình mà khóc. Anh bệnh tật như vậy mà cô oán trách và hận anh. Nước mắt cô tưởng chừng như đã cạn nhưng giờ đây nó tuôn trào hơn bao giờ hết. Anh đã khổ sở để chọn lựa và một mình đấu tranh với bệnh tật, còn cô đã làm được gì cho anh ngoài sự hận thù. Giờ đây anh sao rồi, còn sống và trở về với cô hay không. Anh có biết hai người đã có một đứa con, nó bé bỏng và đáng yêu biết bao. Lập An khụy xuống, cô cố lê vào phòng tìm số điện thoại của Tuyết Du. Đầu dây bên kia lên tiếng nặng nhọc, còn Lập An ngất đi khi biết anh không còn nữa. Hoàng Đan vội chạy vào đưa cô đi cấp cứu. Cô gái trong phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cô luôn phủ nhận cố gắng của bác sĩ để cứu sống cô. Cô buông xuôi tất cả để đi theo người yêu của mình. Hoàng Đan vô cùng lo lắng, Lập An không muốn sống nữa như vậy thì rất khó để bác sỹ cứu cô. Nhưng chẳng lẽ cô không thương đứa con của cô sao. Tim Lập An có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, nhưng cô không thể để đứa bạn thân nhất của mình ra đi như vậy được. Hoàng Đan bế Quốc Quân vào những mong Lập An vì đứa con của mình mà sống. Quốc Quân khóc lên khi thiếu sữa mẹ, nó còn quá nhỏ để biết rằng mẹ nó đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng chính tiếng khóc của bé Quốc Quân đã kéo Lập An về với sự sống.

       Mưa nhẹ kéo theo cái se lạnh của mùa đông chớm đến. Lập An dẫn con đi thăm anh. Hơn một năm rồi ngày nào cô cũng đến chăm sóc anh, dù anh không còn nữa nhưng trong cô không lúc nào không có anh. Đặt bó hoa lên mộ, Lập An nắm chặt tay con mà khóc.Cơn dông cuối thu kéo theo bao nỗi muộn phiền, cuốn đi tất cả nỗi đau mà con người gặp phải. Nhẹ đặt cuốn nhật ký lên tấm mộ, Lập An dắt con ra khỏi nghĩa trang về với cuộc sống mà cô tiếp tục phải bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoavivu