"Chào mừng con đã về với ta, Ame"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uk: Y

America:hắn

Thể loại: hơi ngọt

Kết: HE

----------------dzô---------------

"Ngày */*/****

Gửi Uk

Cha à! Hôm nay người khỏe chứ? con khỏe như trâu ý, dạo này công vượt việc của người như thế nào rồi? Người có nhớ con nhiều không? Con xin lỗi vì con không thể ở nhà cùng với cha được, đám cấp dưới thật sự quá vô dụng, không có con chúng chả làm được gì nên hồn cả, thế nên con mới viết thư cho người này, con biết người rất thích nghe người khác tâm sự cùng đúng không? Nhưng con lại không có ở nhà, Can thì đi làm dâu nhà U cà rồi🇺🇦, New và Aus thì chuyển ra khỏi nhà để tự lập, giờ chắc cha đang cô đơn lắm đúng không? Mà con cũng cần một số việc cần cha giúp, cha hãy trả lời con nhanh nhất có thể nhé, vừa giúp con hoàn thành công việc, mà cha cũng có việc để giết thời gian nữa! Một công đôi chuyện mà cha ^^

Kí tên: America (đứa con trai yêu dấu của người)"

Sau khi đọc bức thư từ thằng con của y, Uk không nhịn nổi nụ cười tủm tỉm trên môi, thằng con của y biết y quá rõ, coi như nó nói cũng đúng, y lập tức lấy giấy ra viết thư trả lời hắn, cũng coi như là làm cho đỡ chán, mfaf y cũng không muốn thằng con y đợi lâu nên viết một bức trả lời nhanh gọn lẹ thôi.

"Ngày */*/****

Gửi America

Cảm ơn vì đã viết thư cho ta Ame, ta vẫn khỏe, thấy con vẫn hứng khởi như thế thì tốt rồi, công việc của ta tuy có chút rắc rối nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát được và, ta có nhớ con nhưng không quá nhiều đâu, đừng trách cấp dưới của con như thế, là họ chưa quen, nếu họ quen rồi thì con sẽ đỡ mệt thôi, nếu có việc gì cần ta giúp thì con cứ tự nhiên hỏi nhé, ta tuy hạng thế giới đều thấp hơn con nhưng kinh nghiệm thì khó ai sánh bằng. Ta cũng không đến nỗi gọi là cô đơn Ame à, Can lâu lâu vẫn về thăm ta, New và Aus cũng vậy, chỉ có con là ít về thăm ta nhất thôi, nhưng đọc thư của con thì ta có chút yên tâm hơn rồi, làm gì thì làm nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, không có ta ở bên nhớ chăm sóc bản thân kĩ vào, con mà bệnh thì ta lại khổ đấy.

Kí tên: Uk"

Hắn cười, đúng là người thương của hắn mới có thể quan tâm hắn đến mức này thôi, nhưng nụ cười trên môi chợt vụt tắt, hắn không thể cười nổi nữa vì dòng chữ "chỉ có con là ít về thăm ta nhất thôi", hắn đâu có muốn chuyện này xảy ra! Hắn chỉ muốn ở bên y, được y chăm sóc mỗi ngày và nói với hắn những lời mật ngọt mà hắn thầm mong ước mà thôi! Nhưng cái tính chất công việc khốn nạn này đã không cho phép hắn ở bên y được một phút giây yên tĩnh nào, nếu không có việc bận phải ra ngoài thì cũng có việc trên điện thoại, không có việc trên điện thoại thì lại có giấy tờ trên phòng!!! Hỏi hắn có cay không? Có chứ! Hắn cay cực kì, nhờ cái công việc hách dịch này mà thời gian hắn ở bên y là ít nhất trong 4 anh em nhà hắn, nhưng hắn muốn phải là nhiều nhất cơ!!! Không suy nghĩ nữa, hắn lập tức vùi đầu vào công việc để nhanh chóng có thể quay về nhà, BẰNG.MỌI.CÁCH!!!

Vài ngày sau, Uk không thấy thư của Ame gửi nữa thì lấy làm lạ, y đã quá quen với việc viết thư trả lời hắn mỗi ngày và xem nó như một lịch trình tất yếu của y, giờ lại không thấy thư đâu khiến y hơi ngột ngạt khó chịu, y chỉ đành bất lực thở dài mà đi uống trà nhưng lại quên mất rằng mình có thể viết thư chủ động hỏi thăm Ame, điều đó có thể khiến hắn vui hơn nhưng hình như y bị phụ thuộc quá vào người thương rồi.

America bên này cũng khó chịu không kém khi không thấy thư hỏi thăm của y, phải chăng hắn không viết thư cho y nên y đã giận hắn rồi? Hay là y đang có công việc bận đến mức không thể viết thư cho hắn? Hay là y có người mới!!! Nghĩ đến đây thì America lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi, hắn tin y là một người rất chung thủy, y sẽ không hỏ hắn đâu...đúng chứ? Tin thì tin nhưng lâu như thế này thì đúng là y muốn giết hắn một cách gián tiếp rồi, America bỏ cuộc, hắn vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi chẳng ra lí do nên càng lao đầu vào công việc hơn nữa để có thể nhanh chóng về nhà, đó là cách duy nhất để hắn có thể biết được lí do của y là gì rồi.

-------------------------------

Một tuần trôi qua, lúc này đã là 11h30, đã quá trễ, dường như mọi căn nhà đều đã tắt hết đèn và chìm vào giấc ngủ trừ nhà của Uk, y vẫn để đèn sáng là vì công việc còn nhiều, y phải tận dụng thời gian hết sức có thể. Đang mãi làm việc thì Uk nghe thấy tiếng chuông cửa liền thắc mắc, đã muộn thế này rồi còn ai mà lại bấm chuông nữa ta? Kho ong kịp nghĩ thêm câu hỏi, Uk liền nghe thêm được tiếng chuông thứ hai, nghĩ rằng người bấm chuông này khá vội, liền ngay lập tức xuống ,ở cửa, và đập vào mắt y không ai khác ngời America.

America sau khi thấy y ra mở cửa thì vô cùng vui mừng, liền không tự chủ mà lao vào nhà ôm lấy người hắn dành cả trái tim để nhớ về. Uk còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện thì America đã vùi ngay vào hõm cổ của y mà hít lấy hít để khiến y nhột không nói nên lời, mặc kệ cho hắn làm càn, y nhẹ nhành vỗ lưng hắn như một lời an ủi, một lời động viên và một lời chào mừng, y nhẹ nhàng nói khẽ với con người đang hằng nhớ nhung

"Chào mừng con đã về với ta, Ame"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro