Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu vậy nè... Tôi nhìn quanh và đó là suy nghĩ của tôi bây giờ. Tôi giật mình chợt nhớ lại, tôi đã ngồi trên 1 con xe đạp và đạp từ một miền đất nhỏ một nơi mà có thể nói "khỉ ho cò gáy" này để đến 1 nơi nào đó ko có điểm dừng...
[tiếng chuông báo thức] Reeeng...Reeeng... 7h:00
Vì đơn giản là ngày hè nên ko phải đi học,nó chưa từng dậy sớm hơn được. 1 tháng chứ nó dậy sớm hơn 7h chỉ có một lần duy nhất là... Sau khi nó dậy đc 1 phút thì đồng hồ reo.
Tôi tỉnh dậy với 1 giấc mơ quen thuộc mà một con nhỏ có sở thích du lịch khắp mọi đất nước như tôi đều mơ thấy.
[Thở dài 1 tiếng] Haizzz... Lại nữa rồi.! Chậc! Dậy thôi... Haha..
Có thể nói tôi là một con nhỏ vui tính, nhí nhảnh nhưng lại ko thích đám đông, nhưng lại muốn là trung tâm chú ý của đám đông. thường qua lại một mình như điên như khùng... Phải, từ đó tới giờ tôi có rất nhiều bạn nhưng tôi chưa từng chơi thân với ai cả. Nhưng bên ngoài thì ngược lại khá hoàn toàn nha. Đối vs người ngoài ko quen biết với nó thì là...•ái chà, con nhỏ ngoan thật, rất dễ thương nhưng mà sao ít nói thế.•... Chẳng hạn là zậy. Hihi.
[Nó xách theo cặp phóng xuống lầu]
Ở nhà thì nó chưa bao giờ được người ta kêu là nhẹ nhàng hay là dịu dàng cả. À chắc hơi khó hiểu nhỉ... Nhân vật "nó" nãy giờ tôi đang nói đó là tôi đó. Haha. Nó quăng cái cặp ra sofa và bay thẳng vài nhà bếp tự làm đồ ăn sáng và ngồi ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại. "Ha... Hôm nay vui thật" nó tự lướt lẻn lướt xuống rồi tự cười một mình.
Vẫn như những mùa hè năm ngoái, nó đy học lớp học ngoại khoá về các thứ tiếng như là tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Thái. Đặc biệt nó rất thích tiếng Anh và Tiếng Trung. Nó giỏi nhất là tiếng Anh. Lớp học ngoại khoá hôm năm nay nó học tiếng Trung.
[Chúng ta cùng hồi tưởng về kí ức của nó một chút nhá]
Cha nó là người có thể nói là "ăn dầm nằm dề" về chuyện nhà cửa. Mọi chuyện trong nhà đều là mẹ nó đảm nhận, nó ko có anh em gì cả, nên cũng ko gì vướng bận cho ước mơ tự do của nó. Vấn đề là ở mẹ nó... Mẹ nó ngày xưa thông minh, lanh lợi, giỏi đủ thứ chuyện, bà cũng rất am hiểu nhìu thứ tiếng, cũng học rất nhiều môn thể thao, rất nhiều nhạc cụ âm nhạc, ước mơ của bà là trở thành một người nổi tiếng về một lĩnh vực nào đó mà bà giỏi.
Bà muốn nó thực hiện ước mơ của bà nhưng bà biế ước mơ của nó là đc đi du lịch khắp thế giới nên bà đã quyết định dụ dỗ nó:
-" Nếu con muốn đi du lịch thế giới thì điều đầu tiên con phải biết là các thứ tiếng."
-"nhưng mà mẹ... con ko muốn học đâu tốn kém lắm. Chỉ cần mẹ cho con tiền là con đi chứ con ko cần học những thứ đó đâu. Con chỉ muốn đy thăm quan cảnh đẹp thôi chứ ko muốn giao tiếp với ai cả."
-" Sao mà được, mày muốn đến nước người ta mà ko muốn học tiếng người ta hả? Lỡ như người ta giới thiệu cho mày mà mày ko hiểu thì phải làm sao..? Chả nhẽ im lặng, ngta sẽ nghĩ thế nào hả?"
-" mẹ.." [mặt nhăn nhó, ko chịu]
-"nghe lời mẹ đi mà.." [pà phải xuống giọng năn nỉ, ko là nó ko chịu]
-"Thôi được con sẽ học dậy.. Mẹ hứa là cho con đi đấy."
-" được! được! Ôi trồi ôi..con mẹ ngoan quá đi à.."
Ko những vậy bà còn •phải năn nỉ• nó học thêm mấy môn thể thao như là Bơi lội, Bóng rổ, Patin, trượt ván... Mấy loại nhạc cụ như Piano, Ghita, Sáo, Trống,... để biết thêm nữa. Đột nhiên tôi nhớ lại cảm thấy bộ não mình sao lại có thể chứa nhiều như vậy chứ. Há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro