Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe phía sau lưng tôi có 2 người nói chuyện.
-" Nghe nói là sẽ có phần TFBoys xuống giao lưu với Fan ở các hàng ghế đầu đấy."
-" Ái chà hay thật.! Nhưng làm sao biết được họ có đến ngay chỗ chúng ta ko.?"
Dường như tôi hiểu ra gì đó, tôi nhìn người đó, hắn nhếch môi một cái. Tôi chợt nhớ đến cái hình xăm kí hiệu liền lấy điện thoại ra tra thử... đọc được tin 1 tháng trước "Chúng tôi vừa bắt được 2 tên sát thủ và đã điều tra ra được tập đoàn ABC. ABC là tập đoàn đào tạo sát thủ với danh tiếng bên ngoài là đào tạo vệ sĩ. Với hình thức đào tạo khắc nghiệt tập đoàn ABC đã cho ra 4 sát thủ giết người ko chớp mắt là 2nam và 2 nữ, hai tên đã chạy thoát là 1 nam: Lâm Phúc và 1 nữ..." •Lý Âu Đình.•
MC: "Tiếp theo là phần giao lưu với Fan ở hàng ghế đầu và sẽ trao ảnh có chữ kí cho những Fan may mắn được các Cậu chọn.. Chúng ta bắt đầu từ Trái sang Phải nha." Nào, mời 3em." Ngay lúc ấy tôi lại gào thét trong lòng.. •Sao lại đi chung chứ, mau tách ra đi!! Ko được ko thể để họ đi chung được• Lúc ấy vẫn chưa xuống sân khấu nhưng cũng đang đi ra. Người lạ mặt đó ko ngồi ngay góc phải lại ngồi ngay góc trái chứ. Tôi chạy ngay lại phía Râu Ca ghé vào sát tai: "Tách cả 3 ra"...Tôi quay ra Mã Ca ghé sát tai: "Cần Thêm bảo vệ." Tôi chạy lại chú Bạng Hổ kéo tay chú: "Có nguy hiểm." Cả 3 chú giật mình nhìn nhau..
Râu ca: "Tách cả 3 ra,"
Mã Ca: "Cần thêm bảo vệ,"
Bạng Hổ: "Có nguy hiểm.. Bình tĩnh, bảo vệ 3 đứa."
Lập tức 3 chú chạy ngay đến chỗ 3 cậu ấy lúc đó cũng có thêm bảo vệ chạy đến.. Tôi vội vã quay lại chỗ ngồi, thở hổn hểnh. Liếc qua người lạ mặt đó tôi thấy hắn tiến đến gần đám đông hơn.. Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bức ảnh có chữ kí nhưng tôi vẫn ko nghừng thở dốc, tôi ngước lên nhìn... Là ánh mắt của 5 năm trước... Tôi kêu tên... "Dịch Dương Thiên Tỉ.."_Cậu ấy nhìn tôi tròn mắt như nhận ra người quen cả 2 nhìn nhau bức ảnh vẫn ở trước mặt tôi nhưng tôi ko cầm, tất cả mọi người đều nhìn tôi... Mọi ngời chăm chú vào tôi và cậu ấy, nhưng phía sau lưng cậu ấy...Tôi! Nhìn rõ nhất.. Mọi người đều nghĩ là tôi nhìn Thiên Tỉ nhưng tôi đang nhìn người phía sau cậu ấy. Vì thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy thấy lạ nên quay ra sau.. Lý Âu Đình lúc này đã đứng sau lưng Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy trong túi ra con dao găm nhìn tôi, cô ấy nhếch môi cười...
-" Đừng..đừng..ko được! Ko được.!"_ tôi lầm bầm trong miệng rồi nhào đến 2 tay cầm vai cậu ấy xoay cậu nữa vòng 180 độ lúc ấy tôi và cậu ấy đã đổi chỗ. Lý Âu Đình đứng sát lưng tôi, tôi thì nhìn Thiên Tỉ nhưng tai đang nghe tên sát thủ đó nói:
-" Mày là người Việt Nam, Mày để ý đến tao từ lúc tao vừa bước vào tới giờ, tao biết là mày sẽ phá đám nhưng.. Nếu mày đã muốn thì tao tiễn mày một bước vậy.!"
Ánh mắt của tôi vẫn đang hướng về Thiên Tỉ, tôi thét lên rồi quay lại:
-" Tôi còn sống các người đừng hòng làm được gì... Áaaa!!!"
-------------------------------------
-" Tôi đang ở đâu vậy?"
-" A? Cô tỉnh rồi!"_Một người phụ nữ đỡ tôi khi tôi chồm ngồi dậy chợt thấy ở bụng đau đau...
-" Nè cậu cứ nằm đi vết thương vẫn chưa lành đâu.."_Giọng nghe rất quen là Khải Ca.
-" Nhưng sao tôi lại.."
-" Cảm ơn cô.!" Giọng nói của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên.
-" Ơ.. Người là.."
-" Phải! Tôi là Mẹ của Thiên Thiên, đây là chồng tôi.."_Bà chỉ sang người ông mang kính cao to kế bên..
-" Ưm! Cảm ơn cô gái... Cô đã cứu con trai tôi một mạng, gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn..."
-" Ơ... Cô Chú đừng nói vậy, con đâu có biết gì đâu.!"
-" Này, cậu ko nhớ?"_Vương Nguyên hỏi..
-" Hả? Nhớ gì ?
-" Thực sự cậu ko nhớ?"_Nguyên thêm.
-----------ở bên ngoài cánh cửa----
Thiên và bác sĩ đang nói chuyện..
-" Cô gái đó thế nào rồi Bác sĩ?"_Thiên hỏi.
-" Về vết thương thì ko nặng lắm nhưng về não bộ thì do quá sốc nên đã quên mất 1 số sự việc gần đây"
-" Dạ...cảm ơn Bác sĩ."
--------Quay vào bên trong-----
-" Nè, 2 người làm cái gì vậy hả? 2 người đừng có đùa nữa..."_Tôi bực mình.
-" Có người muốn ám sát tôi và cậu đã đỡ cho tôi một dao.."
-" Thiên Tỉ! Con đến rồi.."_Mẹ Thiên Tỉ kêu cậu.
-" Ủa! Có sao?"
-" Ôi giời! Vết thương của cậu là minh chứng."_Nguyên nói
-"a.. Tớ đau đầu quá!!.. a..Aaaa.."_Tôi ôm đầu kêu la..
-" Mau gọi Bác sĩ, nhanh lên!"_Nguyên kêu. Khải vụt qua mọi người đến kêu bác sĩ. Khi bác sĩ đến cũng kịp chích một mũi thuốc, tôi ngủ thiếp đi...
-----Chỗ An và Thanh-----
-" Ủa! Lam đâu rồi.."
-" Ủa cậu ấy ko chạy theo chúng ta sao?"
-" Lúc nãy cậu ấy đứng nói chuyện với.."_An nói
-" Ko! Là người phía sau.. Mặc áo đen!"_Thanh khẳng định.
-" Phải! Là người đó...a! Mấy bức ảnh..!"_An vừa nói xong cả 2 lật đật mở mấy ảnh lên xem..
-" Hả?"_Thanh hốt hoảng.
-" Sao vậy Thanh.? Người này là ai vậy.? Nói tớ biết đi..."
-" Là sát thủ - Lý Âu Đình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro